Chương 12.2

——Nhà hàng

Diệp Vãn Lê dẫn Lâm Nam đến nhà hàng mà Tạ Thất và Nam Chi chọn, sau đó tìm được chỗ bọn họ ngồi xuống.

Diệp Vãn Lê giúp Lâm Nam để ba lô vào ghế cạnh bàn, hỏi Tạ Thất: "Các cậu gọi món xong chưa?"

Tạ Thất cười cười, rồi ôm vai Nam Chi: "Gọi rồi, toàn mấy món cậu không thích đấy."

Diệp Vãn Lê ngồi xuống cạnh Lâm Nam: "Đáng ghét, bản mỹ nữ không tin."

Tạ Thất đặt tay chống cằm, rồi làm bộ lật menu: "Tớ nói cho cậu mấy món vừa gọi này, thịt băm xào tỏi, gà cung bảo, cá nấu dưa chua, với ớt xanh xào với khoai tây thái sợi."

Lâm Nam nghe xong thì thấy bình thường, hỏi: "Mấy món này sao ạ?"

"Cậu ấy không ăn tỏi, không ăn cay, không ăn dưa chua, không ăn ớt xanh." Nam Chi nói.

Diệp Vãn Lê không tin nhưng vẫn nói: "Chết tiệt, Tạ Thất, Nam Chi hai người quá đáng, không chơi với hai người nữa, lần này thật sự tuyệt giao."

***

Cơm nước xong xuôi, Diệp Vãn Lê cũng thành công đưa cả bọn Lâm Nam đến công viên Nguyệt Đảo.

Quả thực, như lời cô bé nói buổi chiều, cái mặt trăng khổng lồ này ban đêm còn đẹp hơn ban ngày rất nhiều.

Diệp Vãn Lê tưởng cái mặt trăng này chỉ sáng ban đêm thôi, quả thực nó cũng sáng nhưng điều khiến Diệp Vãn Lê bất ngờ là ánh sáng tỏa ra từ mặt trăng lại có màu cầu vồng.

Diệp Vãn Lê: "...Gu thẩm mỹ của người thiết kế cái mặt trăng này thế nào vậy?"

Dĩ nhiên không chỉ mình Diệp Vãn Lê nghĩ thế, người bên cạnh cô cũng vậy.

Lâm Nam nhìn cái mặt trăng khổng lồ trước mặt, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Người thiết kế cái mặt trăng này có gu cũng tốt đấy nhỉ."

Tất nhiên, cũng có người thấy cái mặt trăng này rất đẹp, như người đang gác trên vai Diệp Vãn Lê.

Nam Chi dựa vào vai Diệp Vãn Lê, nói với cô: "Trời ơi, cái mặt trăng này đẹp quá, muốn mang về nhà luôn."

Tạ Thất hỏi Nam Chi: "Cậu bị làm sao vậy?"

Dù đèn chiếu sáng từ cái mặt trăng thật sự rất xấu nhưng không thể phủ nhận nó vẫn đẹp hơn ban ngày khi chưa bật đèn.

Diệp Vãn Lê vừa thấy bên đường có bán mì lạnh nướng, hiện giờ đang xếp hàng mua, nhưng trong lúc đợi, Diệp Vãn Lê lại nhìn thấy cô bé lúc chiều.

Lúc thấy cô, cô bé chạy đến bên chân Diệp Vãn Lê: "Chị lại đến đây nữa à."

Diệp Vãn Lê cúi xuống xoa đầu cô bé: "Ừ, chị đến xem cái mặt trăng ban đêm có đẹp như em nói không đấy."

"Chị lại đến một mình à?" cô bé hỏi.

Giọng Diệp Vãn Lê tự nhiên trở nên dịu dàng khi nói chuyện với trẻ con: "Không, chị đi cùng bạn bè của chị."

"Bạn của chị cũng xinh đẹp như chị phải không?" cô bé này thích nói chuyện thật đấy.

Diệp Vãn Lê: "Đúng rồi, bạn chị rất xinh đẹp.".

Sau khi mua xong mì lạnh nướng, Diệp Vãn Lê cầm tay cô bé cùng đi đến chỗ Lâm Nam và bọn bạn.

Nam Chi là người đầu tiên chạy đến khi thấy cô bé: "Trời ơi, Diệp Vãn Lê bắt cóc đứa nhỏ này ở đâu thế, dễ thương quá đi."

Cô bé rõ ràng rất thích thú khi được khen: "Hì hì, chị cũng dễ thương lắm."

"Ôi, em biết nói chuyện còn hơn Diệp Vãn Lê nữa kìa." Nam Chi thực sự bị cô bé làm choáng ngợp: "Bé tên gì vậy?"

"Em tên Trần Nhĩ, các chị gọi em là Nhĩ Nhĩ."

"Trời, cả tên cũng dễ thương quá."

"Nhĩ Nhĩ học lớp mấy rồi?"

"Em còn mẫu giáo."

"Nhĩ Nhĩ thích ăn mì lạnh nướng không?"

"Thích ạ."

"Nhĩ Nhĩ thích chị không?"

"Thích ạ."

Rõ ràng Nam Chi đã thích Trần Nhĩ rồi.

Nam Chi chỉ về phía Diệp Vãn Lê, hỏi: "Vậy Nhĩ Nhĩ thích chị này hay chị kia hơn?"

"Thích cả hai chị ạ."

Diệp Vãn Lê: "Cậu nói chuyện có thể đừng lôi tớ vào được không?"

Nam Sâm chọc ghẹo: "Sao vậy, sợ bé thích tớ hơn cậu à?"

"Chết tiệt, gấu nhỏ ngọt ngào (đã hắc hóa)."

"Hai đứa là học sinh tiểu học à." Lâm Nam ngồi bên cạnh một mực im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"À phải phải, tớ học lớp 3 tiểu học rồi." Diệp Vãn Lê nói.

Thấy Lâm Nam và Diệp Vãn Lê nói chuyện, Trần Nhĩ dường như hiểu ra điều gì đó, cô kéo Diệp Vãn Lê đến gần cái chòi không có ai, rồi thì thầm với Diệp Vãn Lê:

"Chị ơi, bạn xinh đẹp mà chị nhắc đến có phải là chị kia không?"

Diệp Vãn Lê không hiểu: "Đúng rồi, sao em?"

Trần Nhĩ nói nhỏ bên tai Diệp Vãn Lê: "Vậy chị có phải đang yêu chị ấy không?"

"Hả?" cái gì vậy?

Thấy không đúng, Trần Nhĩ nói cách khác: "Vậy chị có thích chị kia không?"

Diệp Vãn Lê bị làm cho sững sờ, sao một đứa trẻ con lại hiểu nhiều thế: "Sao em lại nghĩ vậy?"

Trần Nhĩ cười khì: "Hừ, trực giác mách bảo em đấy."

"Trực giác của em còn nói, chị đẹp kia có vẻ cũng rất thích chị đấy."

"Trần Nhĩ, em làm như vậy sẽ cản trở tương lai tìm bạn trai của chị đấy!"