Chương 14.2

—— Phố đi bộ Nguyệt Đảo

"Mèo đâu rồi?" Lâm Nam và Diệp Vãn Lê đi một vòng mà không thấy mèo.

Diệp Vãn Lê chỉ về phía sọt rác hôm nay gặp mèo: "Tớ không biết, nhưng trưa nay nó nằm đây."

Lâm Nam: "Có thể chạy đi chỗ khác rồi, tìm xem."

Diệp Vãn Lê: "Ừ."

"Meo meo." Diệp Vãn Lê mở nắp thùng rác tìm xem có mèo không.

"Meo meo." Diệp Vãn Lê lại cúi xuống bụi cỏ tìm mèo.

"Meo meo." Lần này Diệp Vãn Lê càng kì quặc hơn, cô la lên meo meo về phía đài phun nước.

"Cậu gọi con mèo đó là Meo Meo à?" Lâm Nam hỏi.

Diệp Vãn Lê gãi đầu, rồi nói: "Cũng không phải, tớ thấy trong phim họ hay kêu như vậy khi tìm mèo, nên em cũng bắt chước thôi."

Lâm Nam vỗ nhẹ sau đầu Diệp Vãn Lê: "Phương pháp độc đáo đấy, sau này đừng dùng nữa nhé."

Ý nói cách Diệp Vãn Lê tìm mèo.

Diệp Vãn Lê phản đòn lại: "Sao vậy, tớ thấy cách này cũng khá hiệu quả mà."

Lâm Nam hỏi: "Mèo đâu?"

Diệp Vãn Lê nói đương nhiên: "Bây giờ chưa đến lượt nó lên sân khấu, đợi đến lúc thích hợp, nó sẽ tự nhiên xuất hiện thôi."

****

Không biết là do Diệp Vãn Lê nói trúng hay không, khi cô và Lâm Nam đi đến bên dưới bức tường có in dòng chữ "Euphoria" siêu to khổng lồ thì Diệp Vãn Lê nhìn thấy con mèo, nó đang nằm trên bức tường đó.

Diệp Vãn Lê lập tức kéo tay Lâm Nam: "Kìa kìa! Mèo con, trên tường."

Lâm Nam ngước lên nhìn, quả thật thấy một con mèo rất đẹp, giống y chang con trong hình Diệp Vãn Lê gửi buổi trưa, tuy bộ lông có vẻ bẩn hơn trong ảnh.

"Làm sao để bắt nó xuống đây?" Lâm Nam hỏi.

Diệp Vãn Lê gọi lên mèo: "Này, meo meo, xuống nhanh đi."

Con mèo ban đầu đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, sau khi nghe tiếng Diệp Vãn Lê gọi thì từ từ mở mắt ra, nhìn thấy là Diệp Vãn Lê, nó liền nhảy từ trên tường xuống.

Mèo con đi lại gần Diệp Vãn Lê cọ cọ: "Meo."

Diệp Vãn Lê vẫy tóc với Lâm Nam: "Haizz, sức quyến rũ của tớ thật lớn."