Chương 15

Tôn Thừa Hoan bỏ máy tính bảng xuống. Lại vươn tay xoa xoa đôi mắt đang trong trạng thái mỏi nhừ.

Cô đã chuẩn bị kết thúc việc làm nghiên cứu sinh. Bởi cô muốn nhanh chóng tìm một công việc phù hợp với bản thân. Ít nhất thì cả ngày không cần phải nhốt mình trong phòng thí nghiệm.

Hơn nữa... bây giờ bên cạnh cô còn có Bùi Châu Hiền.

Cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang an tĩnh ngủ trên vai mình. Tôn Thừa Hoan thầm thở dài.

Có lẽ... đây là cách duy nhất để cô chịu trách nhiệm với những việc mà bản thân đã làm.

***

Chuyến bay rốt cuộc cũng dần hạ cánh, Tôn Thừa Hoan vừa vặn ngắm nhìn sự nhộn nhịp của Toronto lúc về đêm.

Toronto vẫn quen thuộc như thế. Và dường như chỉ cách đây vài tháng thôi, cô vẫn còn cùng chị tay trong tay di dạo từng góc phố.

Đều đã trở thành quá khứ rồi.

"Thừa Hoan." Bùi Châu Hiền từ trên vai cô ngồi thẳng dậy, khẽ dụi dụi mắt hỏi. "Đã tới nơi chưa?"

"Đã tới." Tôn Thừa Hoan đáp. "Thấy không, chị nghe lời tôi ngoan ngoãn ngủ vài giấc liền tới nơi rồi."

Nguyên lai suốt chặng đường bay. Ngoại trừ khi thức dậy dùng bữa, thì Bùi Châu Hiền phần lớn đều dựa vào vai cô.

"Kì thực chị vẫn nghe đài báo giới thiệu Canada là xứ sở của rừng lá phong." Bùi Châu Hiền đặt tay lên cửa sổ. "Thừa Hoan, lá phong có đẹp không?"

"Rất đẹp."

"Thật ư?" Vô thức đặt một câu hỏi bâng quơ, Bùi Châu Hiền thanh âm không khỏi mang theo sự hiu quạnh.

"À, bây giờ đúng lúc Canada đang độ mùa lá phong. Nếu có thời gian, tôi sẽ mang chị đi nhặt lá về ép sổ." Tôn Thừa Hoan hướng nàng dỗ dành. "Giờ thì chuẩn bị theo sát tôi. Còn nữa, chị có thể nói tiếng Anh chứ?"

"Một chút..." Bùi Châu Hiền ngập ngừng. "Trước đây khi còn đi học. Mọi người thường gọi chị là Irene."

"Đã nhớ. Tôi là Wendy."

"Wendy..." Bùi Châu Hiền nhỏ giọng lầm bầm, sau đó nhìn cô mỉm cười. "Nhưng chị vẫn gọi em là Thừa Hoan, có được không?"

"Dù sao cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, tùy ý chị."

***

Tôn Thừa Hoan không nói cho dì nghe về việc cô đưa Bùi Châu Hiền tới Canada. Bởi vì trước đây dì cô đã biết mối quan hệ giữa cô và Bùi Tư Hiền. Cho nên Tôn Thừa Hoan không muốn tiếp tục náo loạn thêm nữa.

"Thừa Hoan." Vẫn như cũ nắm chặt tay cô. Bùi Châu Hiền đối với đất nước xa lạ này, xác thực cái gì cũng không biết.

"Sao?"

"Em sống một mình ư...?"

Nhận được câu hỏi của nàng. Tôn Thừa Hoan trầm mặc vài giây rồi trả lời: "Trước khi em gái chị chia tay tôi, tôi sống cùng em gái chị."

Tôn Thừa Hoan thừa nhận bản thân là một người chung thủy. Cô yêu những thứ gắn bó với mình theo thời gian, cô trân trọng tất cả những kỉ niệm mà tình đầu mang lại. Đó cũng là lý do vì sao sau khi Bùi Tư Hiền rời đi, Tôn Thừa Hoan vẫn quyết định không chuyển nhà.

Căn nhà nhỏ hai tầng nằm trong một tiểu khu yên tĩnh. Tôn Thừa Hoan vươn tay mở cổng. Sau đó cùng Bùi Châu Hiền bước vào.

Đi được một đoạn, nàng bỗng kinh ngạc thốt lên: "Thật thơm..."

"Ừ, bởi vì hai bên lối đi là vườn hoa linh lan do tôi trồng." Tôn Thừa Hoan giúp nàng miêu tả. "Mặc dù hiện tại không phải mùa hoa, thế nhưng mùi hương của nó lúc nào cũng giống như đọng lại trong không khí."

Gật gật đầu, Bùi Châu Hiền tỏ ý đã hiểu.

"Ở ngoài lạnh lắm, chúng ta mau vào trong thôi." Tìm trong túi xách chiếc chìa khóa hình trái tim, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đem cửa chính mở ra.

***

"Đây là giá để giày." Đem tay nàng chạm lên tủ gỗ cạnh cửa, Tôn Thừa Hoan vừa nghiêng đầu nhìn nàng vừa giới thiệu. "Thêm ba bước chân nữa sẽ có một cái bậc nhỏ, chị cẩn thận, đừng để bị vấp."

"Dạ." Bùi Châu Hiền thuận miệng đáp.

"Dạ?" Tôn Thừa Hoan bật cười. "Thái độ tôn trọng của chị như vậy là sao? Tôi cũng chưa đến mức quá già, cũng không có dọa dẫm gì chị."

"Nhưng hiện tại chị đang sống nhờ Thừa Hoan." Bùi Châu Hiền hướng mắt về phía cô, thành khẩn nói. "Mặc dù chị không nhìn thấy, nhưng chị nhất định sẽ không để bản thân trở thành gánh nặng cho em. Cho nên Thừa Hoan... em đừng chán ghét chị."

Sững sờ, Tôn Thừa Hoan hoàn toàn không ngờ Bùi Châu Hiền sẽ nói với mình những điều này.

Nàng không chán ghét cô thì thôi, cô dựa vào đâu để chán ghét nàng?

Vả lại, cô đối với nàng càng không phải chán ghét, mà là hổ thẹn.

Đúng vậy, hổ thẹn.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan không trả lời, lập tức nắm lấy cổ tay cô: "Thừa Hoan, chị nói sai rồi sao?"

"À..." Tôn Thừa Hoan giật mình. "Không sai, không sai..."

"Vậy sau này chị sẽ giúp em làm việc nhà. Chị cũng có thể ra ngoài tìm một công việc nào đó." Bùi Châu Hiền mỉm cười. "Chị nhất định sẽ san sẻ cùng em."

Tôn Thừa Hoan đứng đối diện nàng, nhất thời toàn thân lại trở nên cứng đờ.

Đã bao lâu rồi?

Đã bao lâu rồi, chưa có người nói sẽ san sẻ cùng cô?

"Bùi Châu Hiền."

"Hả?"

"Chị tốt nhất đừng làm gì hết. Tôi không cần."

***

Sau khi sắp xếp xong hành lý và dọn dẹp qua nhà cửa. Tôn Thừa Hoan mới dẫn nàng đi quanh nhà.

"Đây là phòng của chị. Bên trái là phòng của tôi." Cô nói.

Bùi Châu Hiền gật gật đầu rồi chậm rãi lần theo đồ vật, bước vào trong.

Nàng xoay người hỏi cô: "Căn phòng này..."

"Trước đây là phòng ngủ dành cho khách." Tôn Thừa Hoan giải đáp thắc mắc. "Nhưng hiện tại có chị ở rồi. Cho nên cũng không cần mời khách qua đêm nữa."

Bùi Châu Hiền nghe xong liền bật cười.

Dưới ánh đèn màu vàng cam nhàn nhạt, nàng giống như tinh linh bước ra từ truyện tranh...

Tôn Thừa Hoan cố gắng tránh mắt khỏi hào quang của Bùi Châu Hiền. Lòng thầm nhủ nàng là chị gái của Tư Hiền, cô không thể...

Nhất định không thể.