Chương 21

Trở lại khoảng thời gian hai tiếng sau khi Tôn Thừa Hoan rời khỏi nhà.

Bùi Châu Hiền im lặng ngồi trên sofa đọc sách. Những cuốn sách chữ nổi này nàng đã sắp sửa đọc xong hết rồi. Nàng nghĩ mình sẽ nhờ Thừa Hoan đi tìm và mua thêm.

Cánh cửa bên ngoài bỗng 'lạch cạch' vài tiếng rồi mở ra.

Bùi Châu Hiền lập tức cảnh giác. Nàng hướng về nơi phát ra tiếng động, dè dặt hỏi: "Thừa Hoan phải không?"

Đáp lại câu hỏi của nàng, chỉ là giọng cười đầy vẻ châm chọc.

"Chị sẽ ra sao nếu ba mẹ biết chị trốn nhà và tới tận nơi này ăn nằm với một cô gái?" Bùi Tư Hiền vừa nói vừa đem vali đặt vào một góc.

Chậm rãi bước lại gần, từ trên cao nhìn xuống người chị gái song sinh xinh đẹp của mình. Bùi Tư Hiền thở dài cảm thán: "Mẹ nói đúng, chị là một con hồ ly."

Bùi Châu Hiền lùi sâu vào tận điểm tựa tay của sofa, nàng trầm mặc không trả lời.

"Châu Hiền, sao chị có thể yêu lại người yêu cũ của em?" Bùi Tư Hiền kinh ngạc. "Em thật không thể tin nổi. Hai người gặp nhau lúc nào? Gặp nhau bao nhiêu lần mà chị có thể khiến cô gái chung thủy như Thừa Hoan thay đổi?"

Bùi Châu Hiền hơi nhíu mày, qua một lúc lâu mới đáp: "Thừa Hoan yêu ai là quyền của em ấy. Em dựa vào đâu mà cấm việc Thừa Hoan phải chung thủy với mình em? Trong khi em đã vui vẻ đồng ý kết hôn với Trương Hạo?"

"Em vui vẻ?" Bùi Tư Hiền chống đối. "Con mắt nào của chị thấy em vui vẻ? À phải rồi, chị làm gì trông thấy? Chị làm sao mà thấy được nỗi khổ của em khi bị ép gả cho nam nhân em mới gặp chưa tới mười lần?"

"Đó là lỗi của chị sao, Tư Hiền?" Bùi Châu Hiền thê lương cười. "Bây giờ chị chỉ muốn bình yên sống bên cạnh Thừa Hoan, cũng là lỗi của chị sao?"

Bùi Tư Hiền đột nhiên quỳ xuống bên cạnh nàng.

"Châu Hiền, em vẫn còn yêu Thừa Hoan... hay là... hay là em trả lại đôi mắt cho chị, sau đó chị thay em trở về Trung Quốc với Trương Hạo có được không? Dù gì chúng ta cũng rất giống nhau..." Bùi Tư Hiền thành khẩn. "Châu Hiền, xin chị..."

"Em điên rồi." Bùi Châu Hiền không thể ngờ da mặt của Bùi Tư Hiền lại dày đến mức độ này. "Chị đã nhường ánh sáng của cuộc đời chị cho em. Cũng đã nhường toàn bộ cơ hội để em đi du học. Hiện tại chị chỉ còn Thừa Hoan, em nhẫn tâm thế sao? Bùi Tư Hiền, tại sao em lại đối xử với chị như vậy?"

"Nhưng em cũng yêu Thừa Hoan."

"Thừa Hoan không còn yêu em nữa." Bùi Châu Hiền nước mắt ngăn không được mà trượt xuống. "Làm ơn, trở về và sống cuộc sống của riêng em đi, hai mươi sáu năm qua, đây là lần đầu tiên chị chân chính van xin em."

Sau câu phát tiết của Bùi Châu Hiền, trong phòng khách nhất thời chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

"Chẳng lẽ lần đó chị..." Bùi Tư Hiền chợt nhớ đến chuyện cũ. "Chẳng lẽ là chị và Thừa Hoan...?"

Bùi Châu Hiền không trả lời.

"Em sẽ gọi cho ba mẹ." Bùi Tư Hiền giống như kẻ điên lắc lắc đầu. "Em không thể để chị trắng trợn cướp Thừa Hoan khỏi tay em. Bùi Châu Hiền, ăn lại của em gái, chị quả thực đúng là nữ nhân vô sỉ nhất mà em từng gặp..."

***

Tôn Thừa Hoan sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện. Chỉ thiếu điều muốn xuống tầng tặng Bùi Tư Hiền vài cái bạt tai.

Dù cho cô đã từng tha thiết yêu Bùi Tư Hiền, dù cho nàng là tình đầu đẹp nhất của cô.

Thế nhưng qua tất cả những gì chị đã dùng để phản bội tình yêu của cả hai. Tôn Thừa Hoan xác định bản thân chẳng còn vương vấn chút tình cảm nào nữa.

"Châu Hiền, đừng lo. Em nhất định sẽ không để người nhà họ Bùi mang chị đi. Chị tin em không?" Vuốt nhẹ mái tóc của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan trấn an bằng cách hôn lên trán nàng.

"Chị tin em..." Bùi Châu Hiền nắm lấy vạt áo cô. "Chỉ cần em đừng bỏ rơi chị, chị nguyện ý tin em."

***

Mang theo Bùi Châu Hiền xuống phòng khách. Tôn Thừa Hoan nhàn nhạt nói với Bùi Tư Hiền: "Chị về đi. Trở về với chồng chị, kẻ mà chị đã dùng hơn một năm để lừa dối em."

"Thừa Hoan, em nghe chị giải thích..." Bùi Tư Hiền nắm lấy tay cô. "Chị kết hôn cùng Trương Hạo... âu cũng là có nguyên nhân."

"Nguyên nhân? Chẳng lẽ chị lại định lôi cái lý do cũ rích rằng Chị kết hôn với Trương Hạo là vì mối làm ăn giữa hai nhà Trương - Bùi giống như trong phim truyền hình dài tập?"

Bùi Tư Hiền á khẩu.

Chị quả thực đã định nói vậy...

"Đừng ngốc nữa, Tư Hiền." Tôn Thừa Hoan thở dài. "Chị tới Canada tìm tôi, không phải vì chị còn yêu tôi. Mà là vì chị không cam lòng khi trông thấy tôi tìm được hạnh phúc mới mà thôi."

Đem Bùi Châu Hiền ôm vào lòng. Tôn Thừa Hoan hướng ánh mắt kiên định về phía Bùi Tư Hiền: "Tôi yêu Bùi Châu Hiền."

"Nhưng đó là chị gái chị." Bùi Tư Hiền ngẩng đầu nhìn cô. "Em đừng lừa mình dối người nữa. Em yêu Châu Hiền... chẳng qua bởi vì chị ấy giống chị."

"Sai." Tôn Thừa Hoan tránh khỏi Bùi Tư Hiền. "Tôi thừa nhận trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy. Thế nhưng sau một thời gian dài trốn tránh, rốt cuộc tôi cũng hiểu tôi yêu Bùi Châu Hiền, một Bùi Châu Hiền khác xa chị."

"Tư Hiền, chị đã từng chờ tôi chưa? Đã từng ôm tôi và cảm nhận tôi bằng tất cả tình yêu của chị chưa?" Tôn Thừa Hoan châm chọc. "Hay chỉ có tôi, chỉ có tôi đơn phương níu giữ chị? Mặc cho chị dẫn cả người đàn bà khác vào phòng ngủ và lăn lộn trong đấy?"

"Từ bỏ đi Tư Hiền, tôi không phải con rối của chị. Và tôi đã quyết định từ bỏ tình yêu tôi dành cho chị từ lâu rồi."

Bùi Tư Hiền sững sờ, sau đó khó khăn nâng tay chỉ về phía cô: "Tốt lắm... tốt lắm Tôn Thừa Hoan. Tôi sẽ chống mắt lên xem em định níu giữ Bùi Châu Hiền như thế nào?"

Tôn Thừa Hoan trầm mặc để Bùi Tư Hiền phát điên. Đôi con ngươi chẳng còn gì khác ngoài sự thương hại.