Chương 24

Tôn Thừa Hoan bị chuông điện thoại đánh thức lúc 5 giờ sáng.

Mơ mơ màng màng đem điện thoại áp lên tai. Rất nhanh sau đó, cô lại bị thanh âm của mẹ làm cho giật nảy mình.

"Tiểu Hoan, con đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia. Tôn phu nhân giọng nói vô cùng bình thản.

Thậm chí bình thản đến nỗi... khiến Tôn Thừa Hoan bất giác nổi da gà.

"Mẹ...?"

"Trở về nhà trọ đi, ba mẹ đang ở trước cửa đây." Tôn phu nhân không quên nhấn mạnh. "Mang theo cả Châu Hiền nữa."

"Ba mẹ ở nhà trọ của con?" Tôn Thừa Hoan ngồi thẳng người dậy. Thiếu điều hét lớn.

Bùi Châu Hiền cũng bị thanh âm lúc sáng sớm của cô đánh thức.

Nàng dụi dụi mắt hỏi: "Sao thế Thừa Hoan?"

Tôn Thừa Hoan vội vàng che miệng Bùi Châu Hiền, nhỏ giọng dặn dò nàng hãy im lặng. Sau đó, cô lại nghe điện thoại.

"Ba mẹ đến gấp như vậy...? Có chuyện gì ư?"

"Bùi gia tới tận nhà chúng ta ầm ĩ, con thử nói ba mẹ không gấp thì thế nào?"

"Bùi gia..."

"Mau về đây ngay, trước khi chuyến bay của gia đình họ đáp xuống Canada."

***

Vài phút sau...

Bùi Châu Hiền giống hệt búp bê nhỏ bị Tôn Thừa Hoan xô qua xô lại. Nào là kéo nàng đi đánh răng rửa mặt, kéo nàng đi tắm và thay quần áo, cuối cùng là kéo nàng ngồi vào trong xe.

"Đây là bữa sáng của chúng ta." Đem bánh mì và bình sữa trong chai giữ nhiệt đặt vào tay nàng. Tôn Thừa Hoan cảm thấy hôm nay tốc độ của mình có thể sánh ngang với vận động viên phá kỉ lục Guiness.

"Nhưng mà... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bùi Châu Hiền run run. "Không phải... chúng ta bị phát hiện rồi đó chứ?"

"Ừ, chúng ta bị phát hiện rồi." Sớm đã bình tĩnh hơn nàng, Tôn Thừa Hoan thậm chí vẫn còn đủ khả năng cầm lái. "Ba mẹ em đang ở nhà trọ, còn gia đình chị... lát nữa cũng tới."

Bùi Châu Hiền khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch.

"Thừa Hoan, làm sao bây giờ...?" Bỏ tất cả bữa sáng qua một bên. Bùi Châu Hiền nức nở hỏi cô. "Ngộ nhỡ ba mẹ bắt chị đi thì sao? Thừa Hoan, chị phải làm sao đây...?"

"Sẽ không ai đưa chị đi đâu." Tôn Thừa Hoan kiên định mím môi. "Chắc chắn."

Kì thực có ai khổ như cô không? Mới có hai ngày thôi mà bọng mắt sớm đã sưng thành một cục rồi.

Đều do Bùi Tư Hiền...

Sao trước đây cô có thể mù mịt mà u mê chị ta thế cơ chứ?

Tôn Thừa Hoan vừa lái xe, vừa dỗ Bùi Châu Hiền, lại vừa tự đem bản thân ra chửi cả trăm lần.

***

Nắm chặt lấy tay nàng, Tôn Thừa Hoan cũng không phát hiện ra rằng lòng bàn tay mình lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Ba, mẹ..." Nhìn đôi vợ chồng trung niên trước mặt, Tôn Thừa Hoan bỗng cảm thấy chột dạ.

Từ khi nào... mái tóc của ba cô đã lốm đốm những sợi bạc thế kia?

Trong trí nhớ của Tôn Thừa Hoan, ba là một người đàn ông thành đạt mạnh mẽ. Dù từ nhỏ cô đã sống với dì, thế nhưng đều đặn mỗi tháng, ba vẫn không hề quản vất vả mà bay tới Canada thăm cô.

Mỗi lần được ba bế bổng lên cao và xoay vài vòng. Tôn Thừa Hoan đều từng ước giá như mình có thể vĩnh viễn là công chúa nhỏ của ba...

"Mở cửa đi..." Tôn lão gia vẫn điềm nhiên lên tiếng. Chỉ là ánh mắt ông sớm đã dừng trên đôi bàn tay đang gắt gao nắm lấy nhau của cô và nàng.

"Tôn thúc thúc, Tôn a di..." Bùi Châu Hiền khom lưng chào.

Nhưng không một ai trả lời...

Bốn người nặng nề tiến vào phòng khách. Tôn Thừa Hoan sau khi giúp Bùi Châu Hiền ngồi xuống ghế. Bản thân cũng bận rộn đi rót từng cốc nước rồi đặt lên bàn.

"Con có thể nói được rồi." Tôn phu nhân khép mi, viễn cảnh trước mắt này, bà có mơ cũng chẳng thể nào ngờ...

Ngày hôm qua vợ chồng nhà họ Bùi đã chủ động tới tận Tôn gia. Bọn họ đưa tấm ảnh chụp Bùi Châu Hiền đang nép vào lòng Tôn Thừa Hoan cho hai người xem.

Có vẻ như đây là bức ảnh do Bùi Tư Hiền chủ biên chụp trộm.

Tôn phu nhân bởi có em gái và con gái sống tại châu Âu, cho nên suy nghĩ của bà khi trông thấy tấm hình hai cô gái ôm nhau, chỉ là đơn thuần nói: "Cái ôm giữa những người bạn thì có gì sai?"

"Tôn tỷ tỷ, con gái chị bắt cóc con gái tôi thì có tính là sai không?" Bùi phu nhân nâng ánh mắt sắc bén lên nhìn bà. "Hơn nữa Tư Hiền nhà tôi còn nói rằng, chị nó và Thừa Hoan đang yêu nhau."

"Không thể nào..." Tôn phu nhân nhíu mày.

Thừa Hoan từ nhỏ đến lớn vô cùng hiểu chuyện. Mặc dù con bé sống tại đất nước tiến bộ, luật pháp cũng công nhận hôn nhân đồng giới, thế nhưng dì nó dù sao cũng là một người phụ nữ Trung Hoa cổ điển. Sao chuyện đó có thể xảy ra được...?

Hơn nữa, Bùi phu nhân còn nói cái gì mà 'bắt cóc'?

Được rồi, bà xác thực Thừa Hoan có đem chuyện Châu Hiền bị gia đình bạo hành trao đổi qua với bà. Nhưng việc con bé bắt cóc...

Chẳng lẽ ngày đó Thừa Hoan tất tả yêu cầu làm visa cho Bùi Châu Hiền. Là vì nguyên nhân này?

"Chúng tôi muốn gặp chồng chị để tiếp tục trao đổi." Bùi phu nhân thu lại tấm ảnh.

Tôn phu nhân đương nhiên đáp ứng. Đầu tiên là gọi cho chồng, sau đó là thả lỏng tâm tình. Chất vấn ngược lại hai vợ chồng nhà họ Bùi.

"Vậy sao Châu Hiền mất tích đã được một thời gian. Mà hai người không báo án?"

"Còn chẳng phải dựa vào cái đội tình nguyện chết tiệt nào đó ư?" Bùi phu nhân nâng tông giọng. "Tôi đồng ý để Châu Hiền rời khỏi nhà, là do có người nói đội tình nguyện của con bé sẽ có chuyến đi tình nguyện xuyên quốc gia."

"Lý do như vậy, dù mang đi lừa đứa bé 3 tuổi cũng không tin." Tôn phu nhân khẽ cười. Một nụ cười rõ ràng đầy tính châm chọc.

"Chị..."

"Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau." Tôn phu nhân cắt ngang. "Bởi vì vấn đề chính, chính là gia đình chúng tôi có bằng chứng về việc Châu Hiền bị bạo hành. Điều này hai người giải thích như thế nào?"

"Bạo hành?" Bùi phu nhân nhướn mi. "Không thể nào."

Tôn phu nhân nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Từ chối lên tiếng giải thích thêm.

"Trời biết, đất biết, chỉ có những kẻ tự lừa mình dối người là không biết."

"Chị nói vậy là có ý gì?" Bùi phu nhân nổi giận. "Tôn tỷ tỷ, tôi vì mối quan hệ giữa hai nhà, cho nên rất tôn trọng chị. Thế nhưng hiện tại tôi đến là để thắc mắc rằng con gái tôi sao có thể qua tận Canada với con gái chị. Chứ không phải để nghe chị chất vấn ngược. Không cần biết mọi chuyện thế nào, nhưng tôi sẽ để cảnh sát tham gia vào vụ này. Đây là bắt cóc người, bắt cóc người trái phép."

"Bùi muội muội." Tôn phu nhân lên tiếng. Ánh mắt lạnh hơn vài phần: "Cái gì mà bắt cóc người trái phép? Chẳng lẽ cô không nghĩ tới việc chính con gái cô là người đồng ý đi theo Thừa Hoan nhà tôi sao? Được, cô báo cảnh sát đi. Chúng ta để xem công lý sẽ nghiêng về phía ai."

Tôn phu nhân thừa nhận, mặc dù bà không chấp thuận nổi việc tiểu Hoan cùng Bùi Châu Hiền yêu nhau. Thế nhưng thái độ kênh kiệu của nhà họ Bùi, đã triệt để chạm đến giới hạn của bà.

Để rồi xem, công lý sẽ nghiêng về phía ai?