Chương 26

"Dù sao thì... Thừa Hoan cũng thật lòng yêu con bé."

Tôn lão gia vừa dứt lời, đã triệt để khiến mọi người ngây ngẩn.

"Ba..." Tôn Thừa Hoan lắp bắp mở miệng.

Chẳng phải vài phút trước, ba cô vẫn còn đang ghi hận chuyện cô yêu đương đồng tính sao?

"Việc này..." Bùi lão gia đương nhiên không thể ngờ đứa con gái bị mù của mình cư nhiên lại có giá trị như vậy.

Thời điểm Tôn lão gia nói rằng sẽ chia 3% cổ phần của Tôn thị, cùng với công ty con tại Tứ Xuyên. Suýt chút nữa, hắn đã thực sự mất bình tĩnh.

Nếu chắc chắn làm những điều như Tôn tổng nói, thì thế lực của Bùi thị hắn sẽ bành trướng cỡ nào?

"3% và một công ty con vẫn chưa đủ ư?" Tôn lão gia châm điếu xì gà, khéo léo che giấu nụ cười mỉa mai.

"Đủ đủ..." Bùi lão gia gật gù, song lại lén nhìn vợ. "À không, ý tôi là... con gái chúng tôi không thể quy thành vật chất như vậy."

"Thực sự?" Tôn phu nhân chợt hỏi.

"..."

"Kể cả khi tôi sẵn sàng giao một khu đất có giá trị tại Bắc Kinh cho anh? Đặc biệt là... khu đất đứng tên tôi, không liên quan tới Tôn thị và chồng."

"Điều này..." Bùi lão gia bắt đầu lung lay.

"Bùi huynh, Bùi muội. Hai người nghĩ kĩ đi. Coi như... chúng tôi dùng những thứ đó để làm quà đổi việc nuôi nấng con gái hai người."

"Vậy..." Bùi lão gia toan lên tiếng. Thế nhưng Bùi Tư Hiền lập tức cắt ngang. "Ba, chẳng lẽ ba thực sự để chị Châu Hiền và Thừa Hoan sống chung với nhau sao?"

"Chị cũng đã sống chung với tôi hơn 5 năm đấy." Tôn Thừa Hoan thuận lời phản bác.

Bỏ con gái qua một bên, Bùi lão gia nở nụ cười: "Tôn tổng, về việc này chúng ta có thể bàn lâu dài thêm không?"

Tôn lão gia lập tức đáp: "Tôi chuyển nhượng cổ phần và công ty cho anh để đổi con gái anh. Việc này là giao dịch. Còn lại, tôi không muốn cùng anh hợp tác."

"..."

"Bây giờ nếu hai người chấp thuận, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại yêu cầu luật sư làm hợp đồng."

Nghe Tôn lão gia nói xong, Bùi lão gia nhìn vợ, rồi lại nhìn Bùi Châu Hiền vẫn đang cúi đầu. Rốt cuộc cũng trả lời: "Được, chúng tôi đồng ý giao dịch này."

A... cuối cùng vẫn là bán con gái.

Tôn lão gia gật đầu, chỉ có điều ánh mắt mười phần đều là khinh bỉ.

"Ba, sao ba có thể...?" Bùi Tư Hiền trừng mắt.

Mọi chuyện còn đang theo chiều hướng xấu cơ mà. Thế nào vài ba câu trao đổi đã giải quyết xong rồi?

"Dù sao giữ nó trong nhà cũng chẳng được tích sự gì cả. Chi bằng hiện tại chúng ta nhân cơ hội này tống nó đi luôn, hơn nữa còn được thêm rất nhiều lợi nhuận. Chẳng phải một công đôi việc hay sao?" Bùi lão gia nhỏ giọng giải thích.

"Nhưng..." Bùi Tư Hiền làm sao chấp nhận được quả đắng trước mặt?

Rõ ràng gần mười năm yêu đương cùng Tôn Thừa Hoan, thế nhưng lúc nào chị cũng phải giấu giấu giếm giếm. Mà hiện tại... Bùi Châu Hiền chỉ mất chưa đến 4 tháng, đã có thể đường đường chính chính được Tôn gia chấp thuận?

Công bằng ở đâu?

"Như vậy Bùi tổng, hẹn gặp anh ở Tôn thị sau khi tôi về nước." Tôn lão gia thẳng thắn trao cho kẻ vừa bán con gái một cái bắt tay.

Thật kinh tởm.

***

Đợi gia đình nhà họ Bùi rời đi hết. Bùi Châu Hiền đột nhiên từ trên ghế quỳ xuống.

"Tôn thúc thúc, Tôn a di. Công ơn của hai người con chẳng thể nào trả hết. Coi như kiếp này Bùi Châu Hiền con nợ hai người..."

"Nợ nần gì? Thừa Hoan, mau đỡ Châu Hiền dậy." Tôn phu nhân hướng mắt nhìn con gái. "Chẳng phải con không đành lòng nhìn con bé chịu khổ sao?"

"À à..." Tôn Thừa Hoan vẫn chưa thoát khỏi ngạc nhiên, đành ngây ngốc làm theo lời mẹ.

Đem Bùi Châu Hiền nâng dậy, lúc này Tôn lão gia mới nói: "Ba mẹ vẫn chưa thể chấp nhận chuyện hai đứa yêu nhau."

"..."

"Cho nên hai đứa ở trước mặt chúng ta thu liễm một chút."

Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu. Đôi mắt chẳng biết từ khi nào đã rưng rưng đẫm lệ.

"Về phần Bùi gia, sau khi hợp đồng của Châu Hiền được kí. Ba cũng sẽ có cách để thu hồi cả vốn lẫn lãi."

Tôn lão gia nói xong một tràng liền thở dài: "Trong nhà còn phòng nào ngủ được không? Thừa Hoan, con hại ba mẹ mệt chết rồi."

"Còn... còn..." Tôn Thừa Hoan lau vội nước mắt. "Để con đưa ba lên phòng."

***

Thời điểm Tôn Thừa Hoan đưa Tôn lão gia về phòng nghỉ ngơi. Thì ở bên dưới... chỉ còn lại Bùi Châu Hiền và Tôn phu nhân.

"Con khóc cái gì? Chẳng phải con đã thoát khỏi căn nhà đó rồi ư?"

Nhìn đứa nhỏ trước mặt nước mắt cuồn cuộn như suối. Tôn mẹ đành thở dài, vì không đành lòng nên đứng dậy bước lại gần an ủi.

"Con... con xin lỗi..." Bùi Châu Hiền nấc nhẹ. "Vì con mà gia đình dì phải tổn hại nhiều như vậy..."

"Đứa ngốc, đó chỉ coi là sính lễ Tôn gia chúng ta hỏi cưới con thôi." Tôn mẹ bật cười. "Kì thực lần đầu tiên trông thấy Thừa Hoan dẫn con về nhà, ta đã cảm thấy giữa hai đứa có gì đó không ổn rồi."

"Bởi vì dì của Thừa Hoan từng nói, con bé không có nhiều bạn. Càng không bao giờ thân thiết với ai tới nỗi mang người ta về nhà. Thậm chí là đồng ý chung giường chung gối."

"Châu Hiền, kì thực chúng ta vẫn không thể chấp nhận chuyện của hai đứa. Thế nhưng việc chứng kiến cảnh con sống trong nhà họ Bùi... chúng ta chẳng đành lòng nhắm mắt làm ngơ."

"Con đã phải trải qua quá nhiều tổn thương rồi. Vì thế Châu Hiền, ta hy vọng Thừa Hoan sẽ giúp con hạnh phúc. Còn ta và ba của Thừa Hoan... sẽ tập thích nghi vậy."

"Tôn a di... cảm ơn dì..." Bùi Châu Hiền ôm lấy bà, càng khóc lớn hơn.

"Gọi là mẹ đi." Vuốt nhẹ tóc nàng, Tôn phu nhân khẽ cười. "Có thêm một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như con, chẳng phải Tôn gia sẽ đông vui hơn sao?"

***

Tôn lão gia và Tôn phu nhân ghé qua nhà em gái vài hôm rồi cũng trở về.

Thời điểm tiễn hai người ra sân bay. Tôn ba còn không quên dặn dò: "Ở bên đây mặc dù tự do, thế nhưng cũng đừng làm những chuyện quá giới hạn. Lần trước Bùi Tư Hiền nhân khi con không để ý đã lén chụp ảnh, việc này nếu bị phát tán sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời tư cá nhân của hai đứa con."

"Dạ, chúng con sẽ chú ý hơn." Tôn Thừa Hoan trao cho ba một cái ôm. "Ba, cảm ơn người..."

"Nên như vậy." Tôn ba xoa đầu cô. "Không phải ba mẹ nào trên thế giới cũng rộng lượng như đôi vợ chồng già này đâu."

Đoạn, ông đưa mắt nhìn Bùi Châu Hiền, chậm rãi nói: "Châu Hiền, con chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Chờ khi sức khỏe của con hoàn toàn ổn định, ta sẽ tìm người hiến giác mạc cho con."

"Con..." Bùi Châu Hiền kinh ngạc.

"Dù sao thì Thừa Hoan cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc con mãi được. Nghe lời ta."

Nói xong, Tôn lão gia chào tạm biệt rồi cùng lão bà tiến vào bên trong.

Hai người đứng sánh vai cạnh nhau. Tôn Thừa Hoan bỗng nhoẻn miệng cười nói: "Vợ, ý nguyện của chị được trời cao chấp nhận rồi."

"Chị nợ gia đình em..." Bùi Châu Hiền thanh âm nghẹn nào.

"Sai, chị nợ em." Tôn Thừa Hoan bĩu môi. "Nếu em không mang chị về nhà, đã không có ngày hôm nay."

"Cho nên Châu Hiền, cách trả nợ duy nhất của chị hiện tại. Chính là gả cho em và thủy chung sống bên em cả đời. Tính chiếm hữu của em cao lắm, chị xinh đẹp như vậy, em sẽ ghen."

"Chị xinh đẹp, cũng chỉ thuộc về Thừa Hoan thôi." Tìm kiếm một hồi rồi vòng tay ôm lấy cô. Bùi Châu Hiền dụi dụi vào hõm vai cô vài cái.

Tôn Thừa Hoan cũng mặc kệ ánh nhìn kì lạ của thiên hạ.