Chương 26: Trăm nghe không bằng một thấy (2)

Anh Ba tiếp tục rủ rì:

– Hôm qua lúc ở bệnh viện, lúc chị Tú hỏi, anh cuống quá ………….. thành ra ……….. thành ra anh ………….. nhận là người đã cứu con chị ta.

Trong lời nói của Ba có một nửa là thật, một nửa là bịa. Thật thì đúng là anh ta đã nhận là người nhảy xuống sông cứu người, còn bịa là lúc đó anh ta hoàn toàn không có cuống, ngược lại còn suy nghĩ chán chê mới nói.

Nghĩa nghe rõ mồn một mặc dù anh Ba nói khá nhỏ, cậu thoáng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tin rằng khi đó có khi anh Ba cuống thật mới nói bừa như vậy, cậu mới 18 tuổi, mới rời khỏi ghế nhà trường, rời khỏi môi trường thuần nông thuần khiết, mới thực sự bước vào cuộc đời có vài ngày, Nghĩa như một tờ giấy trắng tinh với cuộc sống:

– Rồi sau đó thế nào ạ?

Ba khẽ nghiêng đầu thăm dò phản ứng của Nghĩa biểu hiện trên nét mặt, thấy Nghĩa vẫn bình thường chứ không có thái độ giận dữ gì, đúng như anh ta phán đoán:

– Rồi sau đó chị Tú cảm ơn anh ………….. cho anh 500 nghìn và còn …………. bảo anh về làm việc cố định ở cửa hàng quần áo nữa.

Vừa nói xong, anh ba rút ra một sấp khoảng chục tờ 50 nghìn rồi dúi vào tay Nghĩa:

– Tiền này anh đưa cả cho em. Em nhận lấy, dù sao thì cũng là em cứu người, tiền này đáng ra là của em, anh chỉ nhận hộ em thôi.

Nhưng Nghĩa đỡ tay anh Ba lại, cậu chưa cho rằng mình nên cầm tiền:

– Từ từ đã anh Ba, thế anh định nhờ em việc gì?

Lúc này mới thực sự là lúc then chốt, 500 nghìn kể to thì to thật, nhưng so với công việc ổn định ở cửa hàng quần áo, nhất là làm công với tư cách là ân nhân thì chỉ nhỏ như hạt bụi. Anh Ba đã rào trước đón sau từ đầu tới giờ, đây là lúc quyết định:

– Hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, vợ anh đau yếu liên miên, các cháu thì đang vào độ học hành, anh rất cần một công việc ổn định, giống ……….. như em. Thế nên …………. anh nhờ em là giữ bí mật chuyện này giúp anh. Anh sợ rằng chị Tú nếu biết anh không phải là người cứu con của chị ấy, thì chị ấy không nhận anh làm nữa. Không biết em có giúp anh được việc này không? Nếu như ………… không được thì ………… cũng không sao cả. Anh em mình lại vẫn làm ở chợ người.

Ba đi một nước cờ táo bạo, đó là tấn công trực diện vào lòng trắc ẩn của đối phương. Mà đoán chừng thái độ của Nghĩa xem ra có vẻ thành công, nhưng nước cờ này có lẽ chỉ thành công đối với một con người như Nghĩa mà thôi, còn đối với người khác có thâm niên và sự trải đời thì chắc chắn thất bại 100%, thậm chí còn có tác dụng ngược, người ta tức khắc nhận ra được bản chất của sự việc ngay.

Còn trong đầu Nghĩa đang nghĩ gì? Từ lúc lên Hà Nội đến nay, người Nghĩa cảm ơn đầu tiên chính là vợ chồng anh Cung chị Mận, anh chị không những là người dẫn dắt Nghĩa lên đây, còn lo cho chỗ ở, chỗ ăn, hướng dẫn bước đầu tiên làm việc kiếm tiền, chưa kể mỗi đêm Nghĩa còn học được những bài học tìиɧ ɖu͙© hết sức thú vị, thỏa mãn sự hiếu kỳ của một chàng thanh niên mới lớn. Còn người thứ 2 Nghĩa cũng phải cảm ơn chính là anh Ba, người đang có khuôn mặt ảo não nặng nề ở bên cạnh đây. Mới gặp nhau nhưng anh Ba cũng không tiếc công mà hướng dẫn Nghĩa, còn giới thiệu việc cho Nghĩa nữa, không nói ra miệng nhưng Nghĩa cũng coi anh như một người anh của mình.

Mặt khác, bản thân mình cũng đã có một công việc ổn định là làm vườn rồi, nay nếu mình nói ra sự thật này thì cái công việc làm ở shop quần áo cũng chưa chắc đến lượt mình. Theo như anh Ba kể thì anh ấy đúng là rất cần một công việc ổn định, thu nhập không biết được bao nhiêu một tháng nhưng chắc chắn là nó rất quan trọng đối với anh ấy.

Nghĩa chỉ nghĩ được có vậy, đơn giản vậy thôi, người ta đã giúp mình thì mình giúp lại người ta. Với lại Nghĩa cứu người cũng không phải vì chuyện được trả ơn sau này, chỉ là cứu thì cứu thôi. Thử hỏi vào thời điểm lúc còn ở trên cầu, nếu đặt ra một khoản tiền cực lớn để ai đó nhảy xuống cứu cô gái kia, chắc gì đã có ai làm.

Nghĩ xong xuôi, Nghĩa chốt:

– Vâng anh Ba, em nhận lời không nói ra điều này cho mẹ con cô Tú biết. Với lại em cũng chẳng cầu được người ta trả công đâu anh ạ. Lúc đó em cũng chẳng biết người ở dưới sông là ai, mẹ em vẫn thường dậy em rằng ra ngoài đời gặp hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn, mình giúp được gì thì phải cố gắng hết sức. Vậy thôi. Anh cứ yên tâm làm việc đi, không cần phải lo lắng đâu ạ.

Ba thở phào một cái như trút được gánh nặng ngàn cân:

– Vậy hả, anh cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm.

Nghĩa nhìn anh Ba mỉm cười mà mình cũng mỉm cười theo, cậu tự bảo mình vậy là đã giúp được thêm 1 người nữa.

Anh Ba tự mình đút vào túi quần Nghĩa sấp tiền vừa rồi làm Nghĩa không kịp phản ứng. Dúi xong anh chạy biến đi mất không cho Nghĩa cơ hội trả lại, với lại Nghĩa cũng không muốn trả lại bởi vì như anh Ba nói: “500 nghìn này chú xứng đáng được nhận”.

Thấy anh Ba chạy vội đi, Nghĩa gọi với theo:

– Anh Ba ơi, còn cái xe đạp này.

Vừa chạy, anh Ba vừa ngoảnh lại nói thật to:

– Anh cho chú cái xe đạp luôn đấy.

Nói rồi anh Ba cắm đầu cắm cổ chạy, cái xe đạp thồ ấy giá trị khoảng 500 nghìn, chỉ bằng 1/10 số tiền mặt mà anh nhận được ngày hôm qua từ tay chị Tú và nó bõ bèn gì với số tiền lương 5 triệu hàng tháng mà anh sẽ nhận được ở shop quần áo. Ba cắm đầu cắm cổ chạy, anh ta không thèm nhìn dưới chân mình, có lẽ sướиɠ quá làm con người ta quên mất đi rằng, rất có thể mình sẽ bị vấp ngã bởi một hòn đá nhỏ vương vãi trên đường.

————-

Ten tèn tén ten, Nghĩa một mình một xe cong mông đạp đến nhà cô Cẩm Tú, giờ này Nghĩa đã có xe đạp rồi cơ đấy, cái xe đạp thồ có một miếng cao su ở bánh trước làm phanh, ở đằng sau hai bên còn được hàn thêm 2 thanh sắt để gia cố phần đuôi xe nhằm chở được những hàng hóa nặng, đôi bánh thì đã mòn, xích hình như cũng bị dão rồi, nhưng không sao cả, cái xe này vẫn còn tốt hơn cái xe của mẹ ở quê.

Nghĩa vừa đạp xe vừa cười thật tươi, cậu thấy cuộc đời thật đẹp, thấy cuộc sống mình cũng không đến nỗi nào, mới lên Hà Nội làm được vài ngày thôi nhưng mọi việc hanh thông, tiền kiếm được vẫn còn đang nóng hổi trong túi, vừa rồi còn có thêm 500 nghìn, xe đạp thì đang ở dưới mông.

Đến nhà cô Tú, cửa ngoài vẫn khóa im lìm, không khó để Nghĩa đoán được rằng mẹ con cô Tú vẫn đang ở trong bệnh viện, chắc là từ hôm qua đến nay chưa có ai về nhà. Vì cô Cẩm Tú đã đưa cho Nghĩa chìa khóa cổng nên Nghĩa cứ tự động mở cửa bước vào thôi. Công việc làm vườn vẫn còn đang dang dở từ buổi sáng ngày hôm qua, nay Nghĩa tiếp tục. Theo như kế hoạch, chắc phải 2 – 3 ngày nữa mới xong phần xây dựng ở khu vườn này.

Đất ở vườn vẫn còn tốt, vẫn tơi, vẫn xốp và đỏ au phù sa, không cần phải đổ thêm vào. Việc đầu tiên là hoàn thành đường đi dạo quanh vườn, việc thứ 2 là làm giàn hoa, việc thứ 3 là làm hệ thống tưới nước tự động.

Không nghĩ nhiều, Nghĩa mải mê với công việc ngay từ lúc đến tới tận sẩm tối, con đường lát gạch đỏ rộng chừng 60 cm lòng vòng uốn lượn khắp khu vườn đã hoàn thành, ở chính giữa còn có một khoảng trống hình tròn rộng khoảng chục mét vuông cũng được lát bằng gạch, xung quanh khoảng trống hình tròn này được Nghĩa xây bờ kè bằng những viên gạch đỏ xếp chéo chéo nhìn rất bắt mắt. Mới hoàn thành một xúm công việc nhưng có vẻ như đã có nét tinh tế, hài hòa rồi.

Cũng chuẩn bị dọn dẹp đồ để về thì Nghĩa thấy cửa cổng bung mở, ngoảnh ra nhìn thì thấy cô Cẩm Tú và con gái cô ấy, hai người một xe đi về. Cô Cẩm Tú thì vẫn vậy, cô mặc một chiếc quần dài, bên ngoài khoác chiếc áo gió. Còn con gái cô thì mặc một chiếc quần bò dài, áo khoác mùa đông có mũ trùm lên tận đầu.

Cô Tú loáng thoáng nhìn Nghĩa rồi nhìn ra khu vườn, cô gật đầu và miệng hơi mỉm cười. Nghĩa chào:

– Cháu chào cô ạ!

Cẩm Tú gật đầu chào lại rồi cong mông đẩy chiếc xe máy vào nhà, Thủy Tiên lững thững đi theo sau không nói một câu gì, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt nhìn lướt qua Nghĩa một chút, không hiểu Thủy Tiên có cảm giác gì mà đôi mắt mở to lên một chút, đôi môi giật giật một cái, nhưng Thủy Tiên tịnh không nói gì, cứ thế đi thẳng vào trong nhà.

Cô Cẩm Tú cũng lầm lũi đi theo con gái.

Không nói Nghĩa cũng biết hoàn cảnh của hai mẹ con, vừa trải qua một biến cố lớn như thế, Nghĩa không hiểu là vì nguyên nhân gì nhưng chắc chắn cái không khí u ám buồn buồn này không khó để giải thích.

Khi Nghĩa chuẩn bị dắt cái xe đạp thồ ra đến cổng thì Cẩm Tú mở cửa nhà gọi lại:

– Nghĩa, chờ cô một chút.

Nếu về công việc làm vườn mà nói cũng chẳng đến nỗi Cẩm Tú phải gọi Nghĩa lại như thế đâu, cứ nhìn sơ qua thì đã thấy mọi thứ đúng như kế hoạch mà cô và cháu đã trao đổi rồi. Nhưng vừa rồi, sau khi đưa Thủy Tiên lên trên phòng, đắp chăn cho con ngủ tiếp rồi đi ra ngoài, nghĩ thế nào mà Cẩm Tú lại muốn xuống đây, muốn được nói chuyện với Nghĩa, cái đó trong người cô cũng không thể lý giải được một cách rõ ràng, chỉ biết rằng trong lòng mình đang mang nhiều nỗi ưu tư phiền muộn, muốn tìm một người nói chuyện giải tỏa mà thôi.

Thấy cô gọi, Nghĩa ngoảnh mặt lại rồi nói:

– Vâng ạ, cháu đây, cô có gì dặn ạ?

Bước chân xuống bậc thềm, dáng điệu của Cẩm Tú như người mất sức, cứ héo úa lã lượt ra mà ngồi thụp xuống bậc thềm, chiếc quần dài bằng loại vải co giãn làm đôi lộ chân dài thườn thượt đang duỗi dài từ bậc thềm đến tận sân:

– “Uh, cháu vào đây cô hỏi xem tình hình công việc thế nào”, là Cẩm Tú lấy lý do như vậy.