Chương 52

Trước khi đi, Trần Bỉnh Đức lại gọi cô lại, “Hân Nhiên… có chuyện này, chú nghĩ vẫn nên nói cho cháu… Cha cháu… ông ấy…”, ông như rất khó mở miệng, lắp bắp vài lần.

Quý Hân Nhiên thấy ông như vậy đương nhiên cũng hiểu ông muốn nói gì.

“Chú Đức, có phải chú định nói là cha cháu có người phụ nữ khác ở bên ngoài thậm chí còn có cả một đứa con trai…”

Trần Bỉnh Đức ngây người nhìn cô, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, “Cháu biết cả rồi? Sao cháu biết được?”

“Chú Đức, chú không biết trên đời này có câu “nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm”.

“Vậy mẹ cháu cũng biết?”

“Không, mẹ không biết, hi vọng cháu mong vĩnh viễn mẹ không biết đến chuyện này”.

“Hân Nhiên, xin lỗi cháu”, Trần Bỉnh Đức thở dài, chuyện này ngay từ đầu Quý Kiến Đông đã không hề giấu giếm ông nhưng ông lại không thể nói cho nên luôn thấy hổ thẹn với Trữ Băng, có đôi khi không dám nhìn vào mắt Trữ Băng.

“Chú từng khuyên cha cháu nhưng mà… con nối dõi thủy chung vẫn là mối tâm bệnh của ông ấy, ông nói ông không thể để người khác cười nhạo mình…”, ông nhớ rõ Quý Kiến Đông từng nói: “Gia nghiệp này anh chịu bao nhiêu khổ cực mới gây dựng được, tương lai phải truyền cho ai?”

Quý Hân Nhiên cười lạnh: “Thế thì vừa khéo, chú Đức, con nối nghiệp cha”.

Sau khi chia tay Trần Bỉnh Đức, Quý Hân Nhiên đến nghĩa trang, có một số lời cô không thể nói trước mặt mẹ.

Nhìn vào bia mộ lạnh băng, cô cảm thấy vừa đau khổ vừa tủi thân. Người đi rồi để lại mình rơi vào hoàn cảnh khó xử, cô hận ông, hận ông phản bội cô nhưng cô vẫn phải nuốt nước mắt mà lừa gạt mẹ thay ông.

“Tôi hận ông, cả đời này đều hận ông…”, cô vừa khóc vừa nói, mấy ngày qua cô như con thuyền lênh đênh trên biển, xung quanh mờ mịt chẳng biết đâu là bến bờ.

“Chẳng phải ông muốn con ông thừa kế sản nghiệp sao? Tôi sẽ không cho ông được như ý… tôi sẽ bán hết… chẳng phải ông thích tiền sao? Chờ tôi bán rồi tặng cho ông, ông mang qua đó mà tiêu… Sau này mẹ không còn tôi cũng sẽ không hợp táng hai người, ông phản bội mẹ, tôi sẽ để ông mãi mãi cô độc…”

Cô không biết mình khóc được bao lâu, chỉ có cảm giác người như bị rút hết sức lực.

May lúc về đến nhà Trữ Băng đã đi nghỉ, Tiểu Lệ thấy cô thì hoảng hốt: “Chị Hân Nhiên, chị làm sao thế? Mắt sưng hết cả lên?”

“Chị không sao, đừng nói gì với mẹ chị”.

Cô trở về phòng, không gian yên tĩnh khiến cô cảm thấy khủng hoảng, tiện tay bật nhạc. Là album của Thái Cầm, cô rất thích giọng của cô ca sĩ này, có thời gian điên cuồng tìm album của cô ấy. Trong căn phòng là tiếng hát u buồn của cô ca sĩ:

“Em nghĩ là vì em không đủ dịu dàng, không thể san sẻ nỗi buồn của anh. Nếu đã nói không nên lời thì hãy giữ tiếc nuối trong tim. Hãy để em giữ lại nỗi buồn, sự tốt đẹp anh hãy mang đi. Từ nay về sau em chẳng còn lý do gì để vui vẻ nữa… Có phải là không còn được nắm tay anh. Chưa từng có yêu cầu như vậy, chỉ sợ anh đau khổ xoay người bước đi. Vậy cứ đi như vậy, em sẽ hiểu. Hãy để em giữ lại nỗi buồn, sự tốt đẹp anh hãy mang đi. Từ nay về sau em chẳng còn lý do gì để vui vẻ nữa…” (Bài hát “Giữ nỗi buồn lại cho riêng mình – Thái Cầm, nghe tại

TruyenHD)

Cô nhớ tới Đỗ Trường Luân, nhớ lại buổi tối bọn họ cãi nhau, nhớ tới câu nói lạnh lùng “tôi tác thành cho hai người”, rốt cuộc là ai tác thành cho ai chứ?

Nước mắt lại rơi, mấy ngày nay dường như đã khóc hết nước mắt cả một đời này. Trên đời này còn có người đáng tin tưởng sao? Còn có thể ỷ lại vào ai sao? Cô không muốn giống mẹ, cả đời sống trong sự lừa dối… Cho nên cô phải quyết định.

Chú Đức lại đến tìm cô.

“Hân Nhiên, cháu không thể trẻ con được, giờ không phải lúc giận dỗi”.

“Được, chú Đức, cháu đã nghĩ rồi, đem bán công ty đi?”

“Bán?”, Trần Bỉnh Đức nghĩ mình nghe nhầm.

“Đúng, bán, cháu đã không thể tiếp quản, chú cũng không muốn nhận thì cứ bán đi”.

“Hân Nhiên, sao cháu có thể nói như vậy được, cha cháu chết vì công ty mà cháu lại bán?”, Quý Kiến Đông bị xuất huyết não là lúc đang ở trong công ty.

“Chính vì cháu không muốn mẹ cháu và cháu cũng chết vì công ty này nên cháu mới bán nó”.

“Mẹ cháu cũng sẽ không đồng ý.”

“Mẹ giờ đã chẳng còn sức để quản những chuyện này nữa rồi”.

“Cho dù muốn bán thì bây giờ cũng không được”. Trần Bỉnh Đức thở dài.

“Vì sao?”

“Thực ra công ty đang gặp vấn đề lớn về mặt tài chính, cho dù cháu muốn bán chưa chắc đã có ai mua”.

“Vì sao lại thế?”, Quý Hân Nhiên không hiểu rõ lắm.

“Sau khi giám đốc Lỗ gặp chuyện không may, vì bị quy vào diện tình nghi nên ngân hàng kiến thiết đã đình chỉ việc cho chúng ta vay tiền tiếp, hơn nữa khoản nợ còn lại cũng đang thúc giục, cháu cũng biết, công ty đang xây dựng quảng trường thời đại, đó là một hạng mục lớn, lúc trước để giành được nó cũng đã tốn kém nhiều. Lúc trướ chú từng khuyên cha cháu tìm công ty nào cùng hợp tác nhưng ông ấy không muốn chia miếng thịt béo này cho người nên nghiến răng tự gánh, tài chính công ty có lỗ hổng lớn,… tiền mặt trong công ty đều dồn hết cả vào đó nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, cũng không có thêm được bao lâu. Nhưng công trình đã xây được một nửa, không thể bỏ dở… làm không tốt sẽ khiến cả công ty phá sản, cháu nói xem, giờ ai dám mua?”

Quý Hân Nhiên thật sự không ngờ lại là như vậy, cô nghĩ nghĩ: “Nếu thế chúng ta làm thủ tục phá sản đi”.

“Hân Nhiên, cháu quyết không muốn nhận công ty sao?”, Trần Bỉnh Đức có chút đau lòng, ông cũng đi theo công ty này từ những ngày đầu tiên.

“Đúng thế, chú Đức, chú cũng nói rồi đó, công ty giờ lúc nào cũng có thể phá sản?”

“Hân Nhiên, như thế lại khác, chúng ta còn có thể nghĩ cách nhưng làm thủ tục phá sản… cháu bảo nhân viên trong công ty phải làm sao đây? Có rất nhiều người đã cùng cha cháu vào sinh ra tử, mất cả một đời, giờ phá sản, bọn họ phải làm sao?

Quý Hân Nhiên thừa nhận cô không nghĩ nhiều như vậy, cũng không cố được nhiều như vậy. Nhưng không ngờ Trần Bỉnh Đức lại đi tìm Trữ Băng. Hôm đó ăn cơm chiều, Trữ Băng dò hỏi cô: “Hân Nhiên, có chuyện mẹ muốn bàn với con”.