Chương 3: Thân thiết từ bao giờ?

Chiều hôm đó, tôi trằn trọc nằm trên giường suy nghĩ, kể từ khi tôi trọng sinh thật sự là có rất nhiều điều thay đổi. Bố mẹ tôi vẫn bình thường chỉ là tôi cảm thấy bố mẹ tôi quan tâm tôi nhiều hơn. Còn về Bùi Quý Thành tôi cũng không rõ nữa.

Chỉ vừa mới trọng sinh một ngày mà Bùi Quý Thành lại thay đổi đột ngột như vậy. Tôi nhớ không lầm trong cả 3 năm học Bùi Quý Thành chưa từng nói chuyện với tôi huống chi ngồi chung.

Không lẽ..

Nhưng không thể nào lúc bị gặp tai nạn tôi đâu có gặp qua Bùi Quý Thành, mà nếu có gặp thì liên quan gì đến việc này chứ. Nếu đúng thì tại sao anh lại trọng sinh?

Hôm nay cửa hàng của mẹ tôi đặc biệt đông khách nên bố tôi cũng ghé giúp một tay, bây giờ trong nhà chỉ có một mình tôi.

Tôi lăn vài vòng trên giường, xong lại đến lăn vài vòng trên ghế sofa, xong thì tôi lại đi cắt mấy cây hoa hướng dương vào trang trí, sau đó lại nằm trên ghế sofa vừa ăn vừa xem TV.

Bây giờ tôi mới ý thức được hóa ra buông tay Bùi Quý Thành, cuộc sống của tôi bây giờ lại nhẹ nhàng như thế.

Trước kia trong mắt tôi đều là bùi Quý Thành, dù là ở nơi đông người tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra bóng lưng của anh.

Hiện giờ sau khi buông bỏ được, tôi nhìn bầu trời cũng đẹp, nhìn bông hoa cũng xinh đẹp, ngay cả món đồ ăn vặt tôi không thích ăn nhất cũng cảm thấy ngon tuyệt vời.

Một điều đặc biệt nữa, hiện giờ tôi mới chỉ 17 tuổi, cuộc đời tôi hiện giờ mới chỉ bắt đầu. Thanh xuân của tôi vẫn còn chưa kết thúc, tôi vẫn còn có cơ hội để tận thưởng cuộc sống tuyệt vời này.

Đúng vậy, tôi chắc chắn phải tìm lại bản thân mình không được để quá khứ tiếp diễn nữa!

Bố mẹ Hạ mấy năm nay cũng là năm mà quán ăn của mẹ tôi phát triển nhất, cứ xế chiều mỗi ngày là quán lại đông khách, nên vẫn luôn không có thời gian trò chuyện cũng

Vì thế tôi đã đợi đến lúc bố mẹ Hạ về, ngồi xem TV liền nói với họ một chút ý tưởng của mình: "Con muốn một quá cà phê."

Bố tôi, bố Hạ vừa nghe là lại nhíu mày,

“Bây giờ việc quan trọng nhất là con nghỉ ngơi tốt một chút, con xem từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng bệnh, lúc ăn lên được mấy cân là lại bệnh phát sốt. Với cả con vẫn còn nhỏ việc kinh doanh tiệm cà phê thì vẫn nên để sau”

Mẹ Hạ cũng nói, “Bố con nói đúng đó bảo bối, kinh tế gia đình mình vẫn tốt không có tệ đến mức mà con muốn đi làm thêm.”

Nghĩ lại đời trước, vì cứ mãi mê đuổi theo Bùi Quý Thành mà tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ , kể từ khi biết mình bị trầm cảm thì tôi cũng ít giao tiếp với bố mẹ và mọi người xung quanh hơn.

Nhớ lại lúc đó cứ lấy cớ công tác để điều trị bệnh, lại càng ít thời gian trở về thăm bố mẹ, đời trước của tôi cứ trải qua một cách vô nghĩa như vậy.

”Ba mẹ cứ cho con làm đi, chứ con ở nhà hoài không chán chết thì cũng là rảnh rỗi mà chết.”

Mẹ Hạ lại nói, “Hứa San của con không phải dạo này con bé rất rảnh sao? Đến lúc đó con đi chơi cùng con bé, nếu mở tiệm thì cũng rất mất thời gian.”

Tôi không muốn liền nói: "Chẳng phải cậu ấy còn đi học để thi học sinh giỏi môn lí sao? Huống hồ gì đây chỉ mới là con nghĩ. Đợi đến lúc con nghỉ hè con có thời gian sẽ mở tiệm cà phê. Vừa kiếm được thu nhập mà còn có công việc để làm."

Bố mẹ Hạ nghe tôi kiên quyết thì cũng lắc đầu chịu thua. Bố Hạ nói tiếp: "Nếu con bé đã muốn thì cứ cho con bé làm. Công ty của bố cũng đang phát triển tới lúc đó cho con vốn để con tự mở."

Mẹ Hạ nghe thì thở dài ngao ngán: "Được rồi, dẹp chuyện này sang một bên đi tới lúc đó rồi bàn cũng chưa muộn."

Tối hôm đó tôi, tôi cũng lên mạng tìm những bài tập nâng cao để làm. Bỗng màn hình điện thoại sáng lên làm tôi bị phân tâm.

Là tin nhắn của Bùi Quý Thành nhắn đến bảo vở toán của tôi còn bài chưa làm.

Tôi mặc kệ tin nhắn của Bùi Quý Thành, tôi tiếp tục làm bài toán nâng cao. Tôi quyết tâm lần thi sắp tới tôi nhất đi phải làm tốt hơn Bùi Quý Thành.

Làm bài đến tận 2 giờ sáng, tôi mới đi chợp mắt một tí.

Sáng hôm sau, tôi uể oải đi đến trường. Vào lớp đã thấy Bùi Quý Thành ngồi trong đó. Tôi đi tới Bùi Quý Thành rất hiểu ý liền đi ra cho tôi đi vào.

Bùi Quý Thành hỏi tôi: "Hôm qua cậu ngủ trễ lắm sao?"

Tôi còn đi buồn ngủ gật đầu một cái.

Bùi Quý Thành nhíu mày, nói: "Thế sao hôm qua tôi nhắn tin cậu không trả lời?"

Tôi nói như không nói đáp: "Hôm qua tớ bận làm bài."

Nói xong tôi lấy bài tập ra ngồi trên bàn để giải. Nhớ lại việc hôm qua Từ Thanh nhờ tôi.

Tôi quay sang Bùi Quý Thành. Tôi giả vờ hỏi: "Bùi Quý Thành cậu thấy bạn học Quý Na lớp cô Lý như thế nào?"

Bùi Quý Thành đang gục xuống bàn ngủ mà nghe tôi hỏi liền ngồi dậy trở nên cáu gắt.

"Tại sao lại hỏi về con nhỏ đó?"

Tôi nghe thấy thế thì cũng hơi sợ nhỏ giọng nói: "Thì..thì tớ chỉ là thấy cậu với bạn học đó có vẻ thân thiết."

Nghe tôi nói xong thì mặt Bùi Quý Thành lạnh lại, nói: "Mắt cậu có vấn đề sau, tôi thân với con nhỏ đó khi nào? "

Tôi khẽ nuốt nước bọt, rồi im lặng trở về làm bài.

Hết giờ, tôi lại đi qua lớp của Doãn Ny. Cô ấy thấu tôi thì hào hứng chạy tới khoác tay tôi: "Bạn yêu, cậu biết gì không? Hôm nay tớ rất là rảnh đó cậu muốn đi đâu chơi không."

Tôi suy nghĩ một lát: "Hừm hay chúng ta ra sân đánh cầu lông đi, dạo này tớ không có thời gian để tập."

Hứa San nghe xong thì nhất trí, cả hai chúng tôi về nhà thay đồ. Tôi mặc một một bộ đồ chơi cầu lông, búi tóc cao lên để lộ cái cổ thiên nha trắng ngần. Cộng thêm đôi chân dài trắng nõn, vòng em lại thon làm bao nhiêu người say đắm.

Tôi với Hứa San chơi ở sân cầu lông ở gần trường.

Khi đánh được một hồi thì tôi cũng thấm mệt.

Hứa San có ném qua cho tôi một cái khăn. Đột nhiên Hứa San hất cằm lên bảo đôi nhìn ở phía dưới.

Vừa quay xuống tôi đã thấy cả đám anh em cùng với Bùi Quý Thành đang đứng nhìn chúng tôi chơi.

Mặt của cả hai chúng tôi đều đang đỏ lên rồi. Cả đám bọn họ đi sang đây. Bùi Quý Thành đưa cho tôi một chai nước.

Tôi đang do dự có không nhận hay là không thì Bùi Quý Thành lên tiếng trước: "Nước này là của bạn học gì đó đưa cho tôi nhưng tôi không cần. Cậu mệt thì uống đi đỡ phải mang đi vứt."

Nghe thế tôi mới cầm lấy Hứa San kế bên cũng trợn mắt há hốc mồm. Cả đám anh em của Bùi Quý Thành sau khi đưa nước xong thì cũng rời đi.

tôi với Hứa San cũng dọn dẹp về. Trên đường về Hứa San tra hỏi tôi:

"Khai mau từ bao giờ mà cậu với Bùi Quý Thành thân nhau thế."

Tôi khẽ nhún vai lắc đầu: "Tớ không biết luôn, chắc là từ khi cậu ta chuyển sang chỗ tớ cậu ấy có vẻ khác."

Hứa San nhắc nhở tôi: "Cậu cẩn thận một xíu chứ mà tớ thấy xung quanh Bùi Quý Thành toàn tiểu thư gì đâu không, bọn họ mà biết được thì lại kiếm chuyện với cậu. Lúc đó lỡ tớ bận thì ai có thể bảo vệ cậu đây hả bảo bối của tớ."

Tôi mếu môi bảo: "Bọn người đó mà dám làm gì tớ, nếu bọn họ dám tớ cá với cậu bố tớ sẽ cho mấy đời sau của bọn họ không dám ngước mặt lên đâu."

Hứa San bái phục nhìn tôi: "Đúng đúng là nhị tiểu thư nhà họ Hạ có khác."

Chúng tôi cùng nhau cười trên cả đoạn đường về nhà.

Khi về đến nhà bố mẹ Hạ đang xem TV thì nhìn thấy tôi cười một cái. Mẹ tôi thì chắc đang gọi nói chuyện với anh hai.

"Bảo bối, nhanh lên lại nói chuyện với anh hai tí nào."

Tôi cũng nhanh chóng thay giày rồi chạy tới. Nhìn thấy tôi anh hai tôi cười ra tiếng rồi lên giọng trêu chọc.

"Nhị tiểu thư nhà họ Hạ bây giờ lớn rồi, còn chả thèm gọi điện cho anh."

Tôi khẽ mếu môi nói giọng oan ức: "Nào có chẳng qua là em sắp bước vào kì thi rồi nên thời gian này phải chăm chỉ học tập để có thành tích tốt nhất mang về cho gia đình chúng ta tự hào."

Nghe xong thì cả nhà tôi cười lớn: "Bảo bối nhà ta đúng là suy nghĩ chính đáng. Chẳng như anh hai con tới về thăm nhà cũng chẳng về."

Anh tôi nghe xong cũng lớn tiếng biện minh: "Này bố đừng trách oan con chứ công ty hiện tại không thể vắng con. Nếu không con đã về nhà để công ty bên đây tự quản lý rồi."

Tôi ngồi nói chuyện cả nhà một hồi thì lên tắm rửa. Hôm nay tôi không có tâm trạng để ăn uống nên vừa tắm xong đã ngồi lên bàn.

Lấy sắp tài liệu với đề thi tôi sưu tầm được ra làm. Sống được tận hai lần nên với mấy kì thi này tôi cũng không có áp lực cho lắm.

Vào 9 giờ mấy, Bùi Quý Thành cũng nhắn cho tôi cậu ấy hỏi tôi ngày mai có đến thư viện không.

Tôi gửi là một cái nhãn có thì con mèo gật đầu.

Bùi Quý Thành nhắn tiếp: "Thế thì ngày mai cậu giữ cho tôi một chỗ, tôi đến đó học."

Tôi trả lời lại là được rồi dẹp điện thoại sang một bên đi đến giường ngủ.

Thế là mới đây mà tôi đã trọng sinh gần được một tuần rồi.

Mọi chuyện vẫn còn đang khá suôn sẻ, nhưng mà tôi cũng không biết bản thân cứ luôn lo sợ điều gì đó.

Tôi tự trấn an mình một hồi thì cơn buồn ngủ ập tới, tôi dần chìm vào trọng mộng.