Chương 5: Bảo vệ

Sáng hôm sau.

Khi tôi tỉnh lại, như thường lệ là sẽ đi vào rửa mặt, thay đồ xong lại chuẩn bị đồ để đi thi.

Do là hôm nay là ngày thi cuối cùng nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó lạ lắm nên tôi đã manh theo hai cái máy tính. Mặc dù đã hỏi qua Hứa San bảo chỉ là cảm giác của tôi thôi nhưng để để phòng trường hợp xấu nhất.

Tôi đã đem theo cả hai cái máy tính màu tím vào cặp xong thì cầm theo cặp xuống lầu.

Do sáng nay, có khách hàng gọi sớm nên bố mẹ tôi đã đi hết chỉ còn mình tôi với vυ" nuôi ở nhà.

Vυ" nuôi thấy tôi xuống thì cũng bưng đồ ăn ra, nói: "Con máu xuống đây ăn sáng đi, bà đã chuẩn bị mấy món rất bổ dưỡng có thể nạp năng lượng để cho con thi thật tốt."

Tôi mỉm cười ngồi vào bàn: "Vυ" à, vυ" cũng mang một bát ra đây ăn với con đi. Ăn một mình còn không quen."

Ăn xong thì Hứa San cũng đến. Tôi tạm biệt vυ" nuôi rồi đi ra xe.

Hứa San ngồi trong xe thấy tôi thì mở cửa xuống xe: "Hạ Lam, cậu mau lên đây đi."

Trên suốt dọc đường đi Hứa San cứ luyên thuyên đọc lại mấy cái công thức làm tôi đau cả cái đầu.

Đến trường thì tôi cũng Hứa San có ghé qua can tin để mua một cái bánh sữa chua với một hộp sữa.

Tôi với Hứa San tìm một bàn trống trong can tin để ngồi xuống. Đột nhiên trên má tôi có thứ gì đó lạnh lạnh là Bùi Quý Thành đang đặt lon nước lạnh vào mặt tôi.

Tôi khó chịu đẩy tay anh ra: "Cậu làm gì đấy?"

Bùi Quý Thành hạ mí mắt xuống thấp giọng: "Hạ Lam, tôi quên mang theo máy vi tính rồi làm sao đây?"

Thật trùng hợp là hôm nay tôi có tận hai cái. Tôi lên giọng đòi điều kiện: "Giờ tôi sẽ cho cậu mượn với hai điều kiện."

Bùi Quý Thành gật đầu bảo: "Điều kiện gì?"

Tôi cười hì hì nói: "Một là cậu phải mua cho tớ một ly sữa, hai là cậu không được trêu chọc tớ nữa."

Bùi Quý Thành hơi nhíu mày: "Điều 1 thì tớ sẽ đáp ứng, còn điều thứ 2 thì cậu nằm mơ đi."

Tôi giả bộ giận: "Cậu hay lắm Bùi Quý Thành."

Cuối cùng sau một hồi đôi co thì tôi cũng lấy máy tính ra đưa cho Bùi Quý Thành.

Sau một hồi ngồi, thì cũng tới giờ vào thi tôi tiễn Hứa San vào phòng thi thì cũng phải đi tìm phòng của mình.

Hứa San thi phòng 16, tôi thi phòng 5 còn Bùi Quý Thành thì số 33..

Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy được SBD của anh chứ không phải là tôi cố ý.

Bước vào phòng thi thì tôi mới biết được tôi là đứa học chuyên duy nhất trong phòng.

Hôm nay giám thị canh phòng của tôi là cô Lương, suốt khoảng thời gian làm bài cô Lương đặc biệt chú ý đến tôi nhiều hơn.

Đương nhiên, chú ý vì bị ghét chứ tôi ghét nhất là nịnh bợ giáo viên cơ mà. Cô Lương đó làm giám thị mà tôi chỉ sơ hở buông bút là lại đi tới kiểm tra rồi đi xung quanh tôi khiến tôi khó chịu.

Cô Lương canh tôi thi hết các môn. Sau khi xong thì phải kí tên kiểm tra lại SBD thì cũng đến lúc ra về.

Lớp Bùi Quý Thành có lẽ là làm nhanh hơn nên tôi đã thấy bóng anh đi lại từ xa.

Giờ mà có sương mù thì tôi vẫn sẽ dễ dàng tìm được bóng lưng của anh ở trong đám đông.

Bùi Quý Thành đi đến trước mặt tôi. Trả lại chiếc mắt tính rồi còn kèm thêm hộp sữa bảo: "Máy tính với tiền công của cậu."

Tôi nhận lấy mỉm cười, không biết nói gì nên tôi hỏi: "Cậu thi thế nào rồi?"

Bùi Quý Thành nhún vai: "Cũng tạm."

Đúng lúc bạn của Bùi Quý Thành khoác vai kêu anh đi chơi nên tôi mới thoát khỏi cuộc trò chuyện mắc cỡ này.

Tôi đi qua phòng của Hứa San, tôi thấy cô ấy vẫn còn đang kiểm tra SBD.

Khi kiểm tra xong, Hứa San uể oải đi ra.

Hứa San khoác vai dựa vai tôi nũng nịu: "Hạ Lam, cậu biết không khi nãy do bài dễ quá tớ đã ngủ cả hơn nữa tiếng đấy. Học giỏi cũng mệt lắm chứ huhuhu"

Tôi bó tay với Hứa San rồi. Chúng tôi cùng nhau đi ăn món yêu thích rồi cùng đi mua đồ.

Tới khu thương mại, Hứa San nhìn thấy một người đàn ông thì tức giận đi tới. Cô ấy hất nước vào mặt của chàng trai kia rồi quát:

"Đồ khốn, anh bảo anh yêu tôi cơ mà?"

Thanh niên bị Hứa San tạt nước thì nhếch môi khinh bỉ một cái nói: "Cô nghĩ cô xứng sao? Từ yêu thì thằng nào chẳng nói được chỉ trách cô quá ngu để mà bị tôi lừa mà thôi."

Tôi nghe vậy thì cực kì cực kì tức giận. Tôi tiến lên kéo Hứa San nép sau lưng tôi, tôi tát mạnh tên tra nam đó một cái quát:

"Thằng khốn nạn, mày có biết bạn tao đó giờ tao cưng như trứng hứng như hoa không hả? Tao cưng còn không hết mà mày dám làm tổn thương cô ấy à?"

Thanh niên đó bị đánh thì tức giận đưa tay lên định đánh lại tôi thì bị chắn tay lại.

Là Bùi Quý Thành đang chắn cho tôi. Anh đứng trước bảo vệ tôi.

Anh nói: "Mày ngon đυ.ng vào một sợi tóc của bọn họ xem hôm này mày lết ra được khỏi đây được hay không?"

Thanh niên đó nghe xong thì sợ hãi quay lưng chạy đi. Tôi thở dài rồi quay qua ôm Hứa San.

Đám người của Bùi Quý Thành cũng đi ăn ở đây nên bắt gặp chúng tôi. Đúng là xấu hổ quá.

Tôi cảm ơn Bùi Quý Thành thì đám anh em của anh rủ chúng tôi ngồi ăn chung.

Tôi có hơi ngại nên định từ chối nhưng mà Hứa San kéo tay tôi vào ngồi cùng.

Hứa San làm quen rất nhanh, mới đây mà cô ấy đã quen gần hết đám anh em của Bùi Quý Thành.

Còn tôi thì chả quen ai ngoài Hứa San và Bùi Quý Thành cả.

Bùi Quý Thành thì liên tục nhìn tôi cười, tôi ngượng chín cả mặt quay mặt đi chỗ khác.

Chơi đi gần khuya thì tôi đỡ Hứa San ra xe. Do trời tối nên Bùi Quý Thành không an tâm về chúng tôi nên lái xe chạy chậm đuổi theo.

Khi tôi về đến nhà thì có nhắn tin cảm ơn anh một tiếng. Tôi thay đồ tắm rửa xong thì lại xuống lầu xem phim với bố mẹ.

Hôm nay, bố mẹ biết tôi kết thúc kì thi thì đặc biệt không đi làm mở tiếc ăn mừng.

Ăn uống xong thì tôi lên phòng để ngủ một giấc thật say mà quên cả xem tin nhắn của Bùi Quý Thành.