Chương 4

Ngày hôm sau, Giang Nguyệt Như dậy sớm.

Bầu trời vẫn tờ mờ sáng.

Đầu tiên cô đến đón bố Giang và mẹ Giang, hai vợ chồng già sống trong một căn nhà nhỏ cách trung tâm thành phố khá xa. Sau khi đến nơi, mẹ Giang hâm nóng bánh bao hấp chín rồi đông lạnh trong tủ lạnh hai ngày trước cho cô, Giang Nguyệt Như vội vàng ăn hai cái bánh và uống một cốc sữa bột pha, ba người vội vàng đến bệnh viện.

Ai đã từng đến bệnh viện đều biết phải đến sớm, nếu đến muộn sẽ phải xếp hàng mấy tiếng đồng hồ, cơ bản là ở đó cả ngày.

Khi ba người đến bệnh viện, các bác sĩ và y tá mới bắt đầu làm việc nhưng đã có rất nhiều người đến khám, họ đã xếp hàng dài.

Cũng may hôm nay là ngày làm việc, người không đông, Giang Nguyệt Như đưa hai vợ chồng già làm thủ tục nhập viện cho bố Giang, đồng thời nhờ bác sĩ viết đơn, đưa bố Giang đến các khoa khám trước phẫu thuật. Tóm lại là bận việc nửa ngày.

Lúc kịp thở một hơi thì mặt trời đã lên giữa, đã mười hai giờ.

Buổi trưa ba người dùng cơm bình thường, Giang Nguyệt Như giải thích một số chuyện với mẹ Giang đang cùng cô bên giường bệnh, sau đó bắt đầu công việc mới.

Chuyện Bố Giang có thể tạm thời kết thúc, chỉ cần hai ngày nữa lấy hết kết quả kiểm tra trước phẫu thuật, ca phẫu thuật cơ bản có thể sắp xếp được, bác sĩ nói ca phẫu thuật sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.

Trong lòng cô đang mong nhớ chuyện khác.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, cô đã rời xa xã hội mười mấy năm, bây giờ đột nhiên bắt đầu đi làm, không thể không cảm thấy bất an.

Tốt hơn là nên quay lại và dọn dẹp phòng trọ một lần nữa.

Giang Nguyệt Như trở về nhà thuê, lau mồ hôi, thay quần áo sạch sẽ, trước gương buộc tóc đuôi ngựa thấp, cô cảm thấy cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn trước.

Ngày đầu tiên cô không được đi làm muộn, Giang Nguyệt Như vẫn biết điều này nên cô cất chứng minh thư và chìa khóa điện thoại di động vào túi rồi đi ra ngoài. Cô kiểm tra trước lộ trình, cách đây năm trăm mét có một trạm xe buýt, đến ga tàu điện ngầm phải mất ba trạm dừng, sau đó bảy trạm dừng tàu điện ngầm mới đến được đó.

Khi cô đến bar Muses thì chỉ mới ba giờ rưỡi.

Nhân viên lần lượt đến từ khắp nơi.

Giám đốc Hoàng gật đầu khi nhìn thấy Giang Nguyệt Như đang đợi bên ngoài văn phòng từ sớm.

"Cô là người mới, tôi sẽ để Tiểu Lương chỉ cô một thời gian, sau khi cô quen rồi tôi sẽ chia khu vực cho cô."

Người được gọi là Tiểu Lương là một bác gái cũng làm công việc dọn dẹp, mới nhìn đã biết là người kiên định chịu khổ.

“Tiểu Lương, cô mang tiểu Giang đi nhận hai bộ quần áo lao động, tuần này cô chịu trách nhiệm mang theo cô ấy, có gì không hiểu thì dạy cẩn thận.”

“Được thôi.”

Tiểu Lương đáp lại hai tiếng đồng ý.

Giám đốc Hoàng hiển nhiên còn có việc khác bận rộn, Tiểu Lương mang Giang Nguyệt Như, một đường rẽ trái rẽ phải. Đầu tiên đến phòng nhân sự copy một bản căn cước công dân, ghi hồ sơ, nhận hai bộ quần áo lao động, rồi đưa đến phòng công nhân thay quần áo.

“Em thay quần áo đi.”

Giang Nguyệt Như cẩn thận gói quần áo vừa thay vào túi nilong, cất vào tủ, sau đó mặc bộ quần áo đi làm mới đi ra ngoài.

Đó là một bộ trang phục màu xanh nhạt, đơn giản với áo chiết eo và quần tây đen, khi mặc như vậy, cô thấy mình trong gương trông tràn đầy sinh lực hơn rất nhiều.

Đã đến lúc bắt đầu chính thức đi làm!

Giang Nguyệt Như trong lòng khích lệ chính mình.

Dù đã nhiều năm không có đi làm, nhưng may mắn thay, cô vẫn hiểu được mối quan hệ cơ bản giữa con người với nhau, cô không ngốc đến mức đi theo giám đốc Hoàng gọi là Tiểu Lương, ngược lại còn nở nụ cười nói:

“Chị Lương, em xong rồi, chúng ta đi thôi.”

“Ừ, chúng ta đi thôi.”

Chị Lương có vẻ không phải là người nói nhiều nhưng lại khá tốt bụng. Chị làm theo lời dặn giám đốc Hoàng cẩn thận mang cô làm quen với môi trường làm việc và nội dung công việc.