Chương 17: Bánh bao súp (13)

Đường Phương mở trang giấy ra, dòng chữ cong cong màu vàng, là lá bùa Đạo Gia ...

Trong nháy mắt, Đường Phương vẻ mặt nịnh nọt: "Mẹ, mẹ thật sự là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cái này bỏ ra bao nhiêu tiền? Con thanh toán."

"Không cho nói loại từ dùng tiền này, đây là cô họ con đi Bạch Vân Quan Bắc Kinh cầu giúp con đấy. Nhờ lần này có duyên, trụ trì Bạch Vân Quan mới đặc biệt giúp con khai quang. Sắp gặp hoa đào rồi, chỉ là hoa đào hơi nhiều, phải bình tĩnh không nên gấp. Nghe lời mẹ, tung lưới mới có thể bắt cá lớn, con không được gấp. Còn nữa chờ đến thanh minh, chọn một cuối tuần, me con mình đi Bắc Kinh. Đại sư nói phải bản thân đi cầu, mới có thể càng thêm linh quang."

Chưa để cho Đường Phương bắt đầu, đã lập tức lạm dụng uy quyền, cô lập tức ngoan ngoãn từ trong tủ lấy ra chiếc túi kia, cẩn thận từng li từng tí gấp lá bùa về hình tam giác như cũ, để ở bên trong tường kép, chuyển thẻ tín dụng và tiền mặt qua, hai tay song song đặt ngang lông mày.

"Mẹ, sau khi được đại sư hỗ trợ, con có thể toả sáng hơn không?"

Bà Phương Thụ Nhân gật đầu: "Sáng! Dùng lớp sơn phản quang đi. Đầu óc dở hơi."

Đường Phương chụp ảnh túi xách gửi vào trong nhóm chat, kể nguyên do.

Tần Tứ Nguyệt cười không nhịn được: "Oa, ma quỷ cũng có ba cành đào, nước sông Hoàng Phố cũng có thể tiên tri nha."

Diệp Thanh gửi tới biểu tượng chân ái: "Có phải cái túi này được mười năm rồi không? Châu Nhuận Phát sẽ cảm động chết."

"Lâm Tử Quân mới cảm động chết." Tần Tứ Nguyệt tỏ vẻ bất mãn.

Đường Phương dứt khoát đổi nick mình thành "Viên kẹo hoa đào" .

***

Trước khi đi ngủ, Đường Phương viết xuống hành trình ngày mai, chương trình trong một ngày, đi đồn công an cục quản lý bất động sản, từng địa chỉ điện thoại và tuyến đường giao thông tương ứng, hợp đồng cho thuê cũng mang theo. Đường Phương khép sổ tay lại, cảm giác mình cuối cùng như một thành phần tri thức thực sự rồi, không uổng công cô đảm nhiệm chức vụ thiết lập an tĩnh trong tạp chí mỹ thực ở bên trong trung tâm văn phòng ngoại hạng siêu 5A.

Tắt máy tính lên giường ngủ, chuyện ngày mai để ngày mai nói sau.

Trong mơ cô thấy mình làm bánh bao súp ở trong phòng bếp màu trắng thôn Vũ Cốc, trên bệ để bột mì mỏng như một lớp tuyết, một đám nếp gấp xếp thành một vòng tròn đều đều, nhưng cái vòng lại rỗng ruột, lộ ra nhân thịt bên trong.

"Anh như vậy không được. Bì thịt đông sẽ tan rơi hết ra." Cô cười đến gãy lưng rồi.

Chuông điện thoại đánh thức Đường Phương. Cô nhất thời nghĩ không nghĩ ra rốt cuộc là ai làm cái bánh bao súp kia, mệt mỏi mò điện thoại, mất mấy lần mới túm được. Trên màn hình báo một dãy số quốc tế, 007 3832XXXX ...

Đường Phương ngẩn người, ấn tắt đi. Đưa số cho công ty môi giới quả nhiên không có chuyện tốt, hiện tại điện thoại lừa dối cũng giả mạo số quốc tế, còn 007 đấy, cho rằng mình là James Bond?

Số kia lại gọi tới lần nữa. Đường Phương trừng mắt ấn nghe.

"Xin chào, xin hỏi là ——" Đầu kia truyền đến quả nhiên là tiếng phổ thông, giọng hơi khàn.

"Chào cái gì mà chào? Nửa đêm gọi điện thoại quấy rầy anh có bệnh à! Anh từ nơi nào có được số di động của tôi? Có biết đây là hành vi trái pháp luật hay không? Cút!" Đường Phương giảm thấp giọng một hơi mắng xong, cúp điện thoại, chọn "Cho vào danh sách đen" .

Vẫn chưa yên tâm, tắt máy, sạc pin lại, chui vào chăn tiếp tục giấc mơ ban nãy.