Chương 30: Thịt viên chay (1)

Đường Phương chưa bao giờ quan tâm cái gì V, nghĩ đến bên kia hào phóng như vậy, không lỗ mới là lạ, nhưng có nghèo hay không thì chịu, tap chí đang cố gắng tăng thu giảm chi đây này. Không khỏi khiến cho người ta phỏng đoán hậu trường Miss Chung chỉ sợ thật sự không mạnh bằng Vivian bên cạnh. Cũng không biết tuyến trên muốn đăng lại bài của cô, còn cho tiền nhuận bút lớn như vậy là dụ dỗ hay lấy lòng đây, hay vẫn là ám chỉ Vivian mới là thiên lý mã của Bá Nhạc. Công ty nhỏ tổng cộng mới có khoảng 50~60 người, Đường Phương dựa vào tay nghề ăn cơm, chẳng muốn nhiều hơn nữa.

Quả nhiên trước khi tan việc 5000 đã vào tài khoản của Đường Phương. Đường Phương đang làm việc ở bên trong nhóm liền phát năm hồng bao, lại cho Hà Khải Văn một mình 500, thu được các loại biểu tượng "Cám ơn bà chủ".

Trong kì nghỉ Tần Tứ Nguyệt về Thượng Hải, Lâm Tử Quân về Ninh Ba tảo mộ, đều có đủ loại chuyện, Ngũ Đóa Kim Hoa quyết định hẹn ăn điểm tâm sáng ở số 8 Ngự Bảo Hiên.

Đường Phương đã nhận được bài học McDonald, chủ động xác nhận thời gian địa điểm với ba người đàn ông xem mặt còn lại, dựa vào danh nghĩa của mình tương đối quen thuộc với ngành ăn uống, đổi bữa ăn đến Từ Gia Hối. Mỗi ngày tám giờ sáng đi thôn Vũ Cốc dọn dẹp phòng 202, bốn giờ chạy về Cổ Bắc chỉnh trang, sáu giờ chạy tới nơi xem mặt, lúc rảnh rỗi còn phải hỏi han cha me, lại càng không quên ấn like ở chỗ thái hậu, so với chín giờ sáng đi làm năm giờ tan làm còn bận rộn hơn.

Ở bên trong nhóm chat đồng nghiêp thỉnh thoảng nhảy ra dấu chấm hỏi từ đồng nghiệp: "Bài viết trên weibo lần này là do @ Đường Phương cô Đường đẩy ra sao? !"

Đường Phương còn chả cống hiến tí tỷ lệ gì: "Đúng vậy, nghe nói mỗi người có thể cống hiến năm lần lượng đọc, hoan nghênh ấn like và chuyển tiếp, có thể chia sẻ về tường nhà. (mỉm cười) "

"Ha ha ha, cô Đường thay đổi rồi."

"Cùng lúc cùng ăn, cùng quân cùng nỗ lực." Đường Phương bánh ít đi bánh quy lại.

Hai ngày tiếp đó lại nhận được tin nhắn từ các bên trong giới ẩm thực.

"Weibo của công ty nên sớm đẩy bài của cô, bình thường toàn đẩy bài nát bét, dứt khoát chuyển tiếp cổ vũ."

"Cô Đường ra tay, quả nhiên bất phàm. Cùng ngành không thể khinh thường, đã chuyển tiếp cổ vũ, không cần cám ơn."

"Đường Phương cô xấu quá nha, mau tới tùy tiện viết về mì trộn dầu hành tây nhà tôi!"

"Hoan nghênh gia nhập giang hồ blogger mỹ thực. Bài đầu tiên không tệ, đã cổ vũ, dự tính tỉ lệ chuyển tiếp kinh người."

Đường Phương không quan tâm tỉ lệ chuyển tiếp, nhưng vòng bạn bè gần như bùng nổ. Không nghĩ tới cái duyên của bản thân còn coi như không tệ, sau khi Đường Phương đắc ý một phen, trong tay cầm 5000 tiền nhuận bút càng an tâm.

Gần ba giờ chiều, công ty dọn nhà đột nhiên gọi điện thoại tới nói không sắp xếp được người. Đường Phương rơi vào đường cùng đành cầu cứu Tiểu Tống. Tiểu Tống làm ở nhà họ Đường năm năm, ngày lễ ngày tết đều nhân được tiền lì xì, mỗi lần về quê đều mang một ít trứng gà ta dầu vừng cho nhà cô, nghe Đường Phương muốn giúp đỡ, lập tức vui vẻ đồng ý, hai vợ chồng tạm thời tìm ba đồng hương An Huy, sáng sớm đã đến phòng 202 thôn Vũ Cốc hỗ trợ.

Mưa phùn không dứt, hoa viên số 115 chồng chất mấy toà núi nhỏ. Chồng Tiểu Tống chậc chậc cảm thán: "Cô Đường, tủ gỗ đồ đạc toàn là nhập khẩu, mấy ngăn kéo vẫn còn có thể dùng được."

Tiểu Tống cầm lấy tấm rèm IKEA: "Cô Đường, những tấm rèm này tốt như vậy, tôi giúp cô giặt sạch nhé?"

"Cô Đường, cái bồn cầu này phải mấy nghìn tệ đấy..."

Đường Phương chỉ huy đám thợ mang bảy tám thùng đồ về Cổ Bắc bằng xe xích lô điện, vung tay lên: "Mọi người từ từ chọn, nhìn trúng cái gì thì lấy đi, đừng khách sáo. Thật đấy, mọi người không muốn thì toàn bộ ném đi."

Vợ chồng Tiểu Tống mừng rỡ không ngừng lời nói lời cảm ơn.

Đường Phương mặc áo gió vận động, giữ chặt xe xích lô: "Những cái kia mọi người cứ chuyển hết đi, đi ăn sáng, chờ điện thoại của tôi. Chín giờ tôi lại tới nữa, sẽ tìm thêm hai xe xích lô chở đi toàn bộ."

"Vâng!" Chồng Tiểu Tống tháo dỡ bồn cầu.

Ở ngõ cửa ra vào mấy ngày nay bảo an đều được Đường Phương đưa thuốc lá Trung Hoa, ân cần chào hỏi: "Đi à? Buổi tối còn phải chuyển sao? Yên tâm yên tâm, đều biết đều biết. Đi ra ngoài à? OK, tạm biệt tạm biệt."

***