Chương 4: Hey Tea (3)

Đường Phương cầm lấy hai cốc còn lại: "Còn uống không?"

"Uống không nổi, tớ đói rồi. Đi Cảng Hối ăn cơm." Lâm Tử Quân lật lọng đối mặt với ánh mắt của Đường Phương không hề xấu hổ.

Đi đến cuối cùng đội ngũ xếp hàng vẫn còn mênh mông, Đường Phương suy nghĩ, vẻ mặt thân mật đến gần hai cô gái: "Này, chị mua thừa hai cốc, các em có muốn không? Hiện tại phải xếp hàng bốn tiếng đồng hồ đấy."

Hai cô gái mặt mày thanh tú cảnh giác nhìn cô một chút, lắc đầu.

Đường Phương vừa định nói mình không phải là người xấu, đã bị Lâm Tử Quân kéo chạy đi.

"Ngốc à? Ai dám uống đồ của người lạ cho? Đổi lại cậu dám không?" Lâm Tử Quân không thể chịu được cái tính này của thần bút Đường Phương.

...

Đêm hôm nay, Đường Phương ở trên weibo công cộng "Một viên kẹo rất chính trực" đăng bài “Niềm vui Hey Tea”. Ảnh chụp đặc tả tay Lâm Tử Quân cầm một ly Hey Tea, vẫn có thể nhìn thấy được măt bên biểu tượng đàn ông.

"Hôm nay tôi và bạn gái bỏ ra hai tiếng rưỡi xếp hàng. Chúng tôi không ngừng nói chuyện, vừa đói vừa khát. Lúc uống được Hey Tea, tôi rất vui vẻ. Cũng không phải bởi vì ly trà này uống ngon, mà là vì cô ấy công tác bận rộn, tôi cũng không rảnh rỗi, cho dù ở cùng một thành phố, cho dù chúng tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nếu như không phải có cơ hội này, chúng tôi rất có thể lâu lắm mới gặp mặt. Chúng tôi đã từng cùng xếp hàng mua đồ ăn ở thôn Lục Dương, xếp hàng chờ thanh đoàn ở Vương Gia Cát, xếp hàng chờ bánh trung thu thịt tươi ở thôn Quang Minh... Mỗi một lần xếp hàng, chúng tôi không ngừng nói chuyện, vĩnh viễn đều nói không hết .

Chúng tôi chỉ là thích cảm giác không yên tĩnh xếp hàng nói chuyện. Thế giới rất ồn ào, người rất nhiều, mặc dù vậy chúng tôi cũng chỉ tập trung trên người đối phương, thừa nhận niềm vui và nỗi buồn của mình trên đường, cho dù phiền não cũng vẫn xếp hàng. Nhiều khi ăn gì uống gì cũng thật sự không quan trọng, cùng ai ở một chỗ, vui chơi giải trí nói chuyện gì, có tâm trạng như thế nào, những kí ức này dường như cũng sinh động như đồ ăn, sẽ khiến tôi ghi nhớ...

Rất đáng tiếc, hai cốc cỏ linh chi mâm xôi đều không thể tặng đi được, nghĩ lại hành động kì lạ kia của tôi đã dọa sợ hai cô bé rồi, thật sự xin lỗi. Cốc trà đặt bên bàn phím, màu sắc tươi rói đã biến thành đỏ xám mỏi mệt. Tôi quá tham lam, không thể nhấm nháp nó lúc vị nó ngon nhất, tôi cũng thật xin lỗi."

Mở weibo của tài khoản công cộng, Đường Phương ấn vào môt loạt bình luận.

"Oa, tay đẹp quá! Ưa thích móng tay sạch sẽ tiêu chuẩn, phục cổ lại giá cao."

"Đường Đường cô xếp hàng ở Mỹ La Thành à! Hôm nay tôi cũng đi dạo ở Mỹ La Thành, đi ngang qua Hey Tea nhìn thấy mấy mỹ nữ, có phải các cô hay không?"

"Tay chị gái đẹp thật, móng tay làm ở đâu thế? Cầu tên!"

"Đồng cảm đồng cảm, hiện tại hẹn ban bè ăn bữa cơm giống như phải trước một tháng, cảm giác mệt mỏi không yên."

"Tôi và bạn thân cũng thường xuyên cùng xếp hàng, y như hẹn hò!"

"Ngao ngao ngao, buổi chiều tôi cũng xếp hàng , bốn tiếng lận! Chị gái tại sao không đưa cho tôi?"

...

Lâm Tử Quân gửi tin nhắn tới: "Lần sau cậu xúc động gì cũng phải báo trước cho tớ! Chậc, bàn chân lão nương đau muốn chết, còn được cậu viết tốt đẹp như vậy, chờ tớ đi công tác trở lại mời tớ đi làm chân!"

"Không thể từ chối." Đường Phương gửi qua: " Ngu Cơ (***)sâu sắc chân dài 2m8, còn có thể dẫn tớ đi phân chia sao?"

(***) Thuật ngữ trong game “Vương giả vinh quang”

"Chân tớ đau chứ tay không tàn, được rồi, lập đội đi! Đúng rồi, nhớ gửi ảnh chụp sơ yếu lí lịch con rể trong tay thái hậu cho tớ đấy, tớ muốn xem."

"..."