Chương 6.1: Nàng muốn gì ta đều cho nàng hết, nàng đi theo ta được không?

Khương Tuyết Chân không dám nhìn thẳng, tay nắm chặt vạt áo, đưa đôi chân trắng ngần xuống giường, xỏ vào đôi giày rồi đi vòng ra phía sau bức bình phong thêu hoa cẩm tú cầu.

Bức bình phong này không rộng bằng bức bình phong mà Hoàng thượng đã cho người mang tới lần trước, hoa văn cẩm tú cầu trên đó cũng không che kín hoàn toàn, vẫn có thể lờ mờ thấy thân hình gầy yếu của nàng.

Nàng đang vội vã mặc y phục, tóc dài như thác đổ xuống, cổ cũng vì động tác mặc quần áo mà ngẩng lên, thon dài và đầy vẻ quyến rũ, các khuy áo trên vạt áo được ngón tay thon nhỏ cài kín mít, không lộ một chút da thịt nào. Giọng nói của nàng trầm thấp và lạnh nhạt: “Bệ hạ đi nhầm phòng rồi, nhị muội đang ở phòng bên phía tây điện.”

Ánh mắt của hoàng thượng dừng lại trên bức bình phong, ánh mắt đen tối bất thường.

Khương Tuyết Chân và Tinh Lan trước đã từng có khoảng thời gian thân mật rất dài, nhưng giữa nàng và Hoàng thượng lại không có chút tình cảm nào.

Hoàng thượng nhớ khi hắn vẫn còn là Tinh Lan, tất cả những hạ nhân đáng ghét trong căn nhà cũ đều bị cha của Khương Tuyết Chân đuổi đi, chỉ còn lại Trương ma ma, tuy vẫn phiền phức nhưng hắn cảm thấy tự do hơn bao giờ hết.

Càng ngày Khương Tuyết Chân càng ăn ít đi, món ăn được dọn lên mỗi ngày cũng không còn phong phú như trước.

Hắn tưởng Trương ma ma và những người khác đang cố tình làm khó Khương Tuyết Chân.

Hắn chạy đi tìm Trương ma ma để chất vấn, nhưng lại thấy bà và Như Tú đang lén lút lau nước mắt.

Lúc đó hắn mới biết cha của Khương Tuyết Chân đã cắt hết trợ cấp cho nàng, khiến họ ngày càng thiếu thốn, dần dần đến mức không còn đủ ăn. Đến một lúc nào đó, Khương Tuyết Chân không trụ nổi sẽ phải tuân theo ý cha mình, để ông ta sắp đặt.

Ngày đó hắn rời khỏi nhà cũ ở Ứng Thiên, đi tìm thuộc hạ của mình và lấy một túi vàng lớn.

Hắn có một khoản tiền, là do cha hắn để lại. Sau khi cha mất, Tinh Lan được thuộc hạ cứu ra khỏi Ngũ Đạo Lương, rồi đi về phía nam đến Ứng Thiên.

Nhưng trên đường đi hắn bị thuộc hạ của tiên đế truy sát, phải chia cắt để chạy trốn, sau đó mới hội họp lại.

Ứng Thiên cách xa kinh thành, là một nơi tốt để ẩn mình chờ thời cơ, và quan trọng hơn là ở đây có Khương Tuyết Chân.

--

Tinh Lan ngang nhiên ném túi vàng cho Trương ma ma. Trương ma ma là người trung thực, tưởng rằng số tiền này là hắn cước về, mắng hắn là tai họa và đuổi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng ồn ào, Khương Tuyết Chân mới đi từ trong ra. Ánh mắt chạm mắt nhau, cuối cùng hắn đành bịa ra một lời nói dối: "Ta là tay sai của một gia đình giàu có mà, đây là tiền mồ hôi nước mắt của ta đó."

Chuyện này mới tạm lắng xuống.

Chỉ là khi màn đêm buông xuống, chàng lẻn vào phòng khuê của Khương Tuyết Chân, nhẹ nhàng khóa chặt hai tay của nàng, bịt mắt nàng hôn mãnh liệt.

Hắn nâng nàng lên, mái tóc đen như gỗ mun xõa hết lên đùi của hắn. Hắn cố tình cắn vào vành tai nhỏ nhắn trắng muốt của nàng, dọa dẫm: "Ta rất muốn ăn nàng."

Bàn tay che mắt bị hàng mi dài của nàng run rẩy cọ vào lòng bàn tay, một cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời.

Hắn thả tay ra, di chuyển đến vạt áo của nàng. Dưới ánh đèn khuya, hắn nhìn thấy rõ đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại, đôi mắt ngoan ngoãn khép hờ tựa vào lòng hắn, mặc hắn tùy tiện. Lúc đó hắn vẫn còn là một chàng trai trẻ, ôm nàng trong lòng, khắp người rạo rực nhưng lại sợ làm tổn thương nàng.

Hắn cẩn thận hỏi nàng:“Nàng muốn gì ta đều cho nàng hết, nàng đi theo ta được không?”

Khương Tuyết Chân không đáp lại hắn.

Hắn chờ đợi ba năm ở nhà cũ, cuối cùng cũng đến ngày nàng mở miệng, nàng nói chỉ cần hắn gϊếŧ Mạnh Phục Lâm, nàng sẽ bỏ trốn cùng hắn.

Lúc đó, Tinh Lan đã quá ngây thơ, thực sự tin lời nàng, bất chấp lời can ngăn của thuộc hạ, liều lĩnh lẻn vào Thuận Thiên. Dù gϊếŧ được Mạnh Phục Lâm, nhưng hắn lại bị tay chân của tiên đế Lý Hào phát hiện.

Hắn phải trốn chui ẩn nấp ở Thuận Thiên ba tháng, rồi liều mạng quay về Ứng Thiên Phủ với cơ thể chằng chịt vết thương.

Căn nhà cũ đã không còn bóng người, chỉ còn lại một sợi dây đỏ hắn buộc vào tay nàng và chiếc trâm phượng hắn tặng nàng.

Khương Tuyết Chân chưa bao giờ có ý định đi cùng Tinh Lan, nàng đã lừa dối Tinh Lan để kết hôn với kẻ thù của hắn.

Tinh Lan đã nghĩ rất nhiều, nếu có ngày gặp lại nàng, hắn sẽ trả thù như thế nào đây, nhất định phải để nàng nếm trải cảm giác đau đớn đến tận xương tủy.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Khương Tuyết Chân ngỡ ngàng, không trở về giường, mà chọn một cuốn sách trên giá rồi ngồi xuống bàn đọc.

Chẳng bao lâu sau, Như Tú nhẹ nhàng bước vào, mang theo một bát canh sườn hầm nhân sâm vừa nấu đặt lên bàn. “Nương nương, muộn rồi đừng đọc sách nữa, kẻo hại mắt.”

Khương Tuyết Chân đưa sách cho Như Tú, nhìn thấy gương mặt không vui của nàng, bèn cầm muỗng lên uống canh rồi hỏi. “Ai đã chọc giận ngươi thế?”

“Làm gì có ai chọc giận nô tỳ, nô tỳ chỉ thấy khó chịu với người ở phòng phía tây kia thôi. Chẳng phải chỉ là trật chân thôi sao, có cần nhiều thái y đến xem như vậy không, ngay cả nô tỳ chúng ta cũng phải lo lắng vây quanh nàng ta. Càng giận hơn là, Hoàng thượng đã đến thăm nàng ta còn bảo nô tỳ nhắn với nương nương rằng hãy chăm sóc nàng ta, đừng để nàng ta bị ức hϊếp trong cung nữa chứ!”

Như Tú nói một tràng dài, giọng điệu bực tức. “Ai mà dám ức hϊếp nàng ta chứ, nàng ta không ức hϊếp người khác đã là may rồi.”

Khương Tuyết Chân uống một ngụm canh sường: “Chân nàng ta sao rồi?”

“Nô tỳ thấy chẳng có gì nghiêm trọng cả, các thái y cũng không chẩn đoán ra bệnh gì khác, kê mấy loại thuốc cho chấn thương và tĩnh tâm dưỡng thần. Nô tỳ thấy nàng ta chỉ muốn ở lại điện Hoàng Lân thôi, vừa rồi còn liếc mắt đưa tình với Hoàng thượng, nhìn mà buồn nôn.” Như Tú bực bội nói.

Khương Tuyết Chân cong môi cười: “Đưa hai cung nữ sang đó hầu hạ nàng ta, ngươi và Trương ma ma cứ coi như trong điện Hoàng Lân không có người này. Hoàng thượng có đến thăm cũng sẽ không bắt bẻ chuyện ta không quan tâm đến nàng ta.”

Như Tú quan sát vẻ mặt của của nàng: “Nương nương không tức giận sao?”

“Có gì mà phải tức giận chứ?” Khương Tuyết Chân súc miệng, cởϊ áσ ngoài rồi để Như Tú đỡ nàng nằm xuống giường.

Như Tú siết chặt tay: “Nhị tiểu thư trước nay không thích nương nương, nếu thật sự lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, sau này nhất định sẽ khiến nương nương chịu khổ.”

“Nàng ta muốn vào cung cũng phải xem những người trong cung có đồng ý không đã.”

Khương Tuyết Chân chợp mắt ngủ.

Như Tú ngẫm lại lời của nàng, lòng nhẹ nhõm hẳn. Đúng vậy, nghe mọi người trong cung đồn thổi, Chu Thái hậu đã giới thiệu cháu gái của mình cho hoàng thượng tại cung yến nhưng bị Hoàng thượng gạt đi.

Với tính cách của Chu Thái hậu, chắc chắn không dễ dàng để cho nhị tiểu thư là người đầu tiên được nhập cung. Sau này, sẽ có nhiều chuyện hay để xem rồi.

Sau đó, Như Tú đã cho hai cung nữ trung thành và cẩn trọng phòng bên phía tây, Khương Nhu Uyển cứ như vậy mà ở lại điện Hoàng Lân.

Nhưng Khương nhị tiểu thư vốn không phải kiểu người biết an phận.

Sau khi ở lại phòng phía tây được hai ngày, nàng ta nói rằng chân mình đã có thể đi lại, phải đến Di Hòa Hiên để chào hỏi Khương Tuyết Chân để chào hỏi.

Tự lần bị Thục Thái phi đẩy, Khương Tuyết Chân đã cáo bệnh không tiếp ai nên nàng báo cho Khương Nhu Uyển miễn thỉnh an, nhưng Khương Nhu Uyển rất cố chấp, cứ đứng ngoài cửa chờ nàng nói không thể không gặp, trong cung gần đây đồn rằng Hoàng thượng có ý với nàng ta, ai dám làm nàng ta phật ý chứ, ngay cả Khương Tuyết Chân là Thái phi cũng phải nể mặt Hoàng thượng mà gặp nàng ta thôi.

Khương nhị tiểu thư cuối cùng cũng vào được Di Hòa Hiên như ý muốn. Cách bài trí của Di Hòa Hiên rất cổ điển và giản dị, nhìn có vẻ vương giả gì, chỉ như một căn phòng của người già, rất phù hợp với thân phận Thái phi của Khương Tuyết Chân lúc này.

Khương Nhu Uyển được đưa vào gian chính. Nàng ta diễn giỏi hơn lúc còn nhỏ rất nhiều. Nếu không hiểu rõ tính cách của nàng ta, chỉ nhìn vẻ ngoài thì nàng ta chính là một thiếu nữ yếu đuối.

Nàng ta cúi đầu kính cẩn trước Khương Tuyết Chân: “Thần nữ Khương Nhu Uyển bái kiến Thái phi..”

-còn tiếp-