Chương 7.2: Nếu muốn tiếp tục làm Thái phi, hãy nhớ kỹ trẫm nói!

Với tính khí của Khương Nhu Uyển, nếu đang ở nhà họ Khương, chỉ với câu này thôi, nàng ta đã có thể lao lên tát Khương Tuyết Chân vài cái. Nhưng hiện tại nàng ta đang ở trong hoàng cung, trước mặt Khương Tuyết Chân, nàng ta chỉ là một thần nữ, không thể cãi lời hay bất kính.

Khương Nhu Uyển nuốt sự bất mãn vào lòng, quay người lại. Trên gương mặt vốn xinh đẹp của nàng ta chi chít những vết thương, một bên má còn sưng phồng lên, thảm không nỡ nhìn.

Như Tú suýt chút nữa đã bật cười, mặt mũi thế này mà còn dám đến cung Càn Thanh dùng bữa trưa, quả không hổ danh là kẻ không biết xấu hổ.

Khương Tuyết Chân không cười, chỉ chăm chú nhìn nàng ta một lúc rồi chậm rãi nói: "Hôm nay phải cảm ơn nhị muội, nếu không có muội, Hoàng thượng cũng không dễ dàng trả tự do cho ta như vậy. Tuy nhiên, sau này muội đi đâu thì tốt nhất nên nói với ta một tiếng, tránh để bị thương như thế này."

Trong mắt Khương Nhu Uyển lộ rõ sự căm hận. Nàng bị thương, nhưng Khương Tuyết Chân lại nhờ họa được phúc.

Nàng ta không thể chịu nổi cảnh Khương Tuyết Chân đắc ý như vậy bèn giả vờ xấu hổ nói: "Hoàng thượng hôm nay đã thay thần nữ dạy dỗ Chu Uyển Nhi, còn giữ thần nữ ở lại cung Càn Thanh dùng bữa. Giờ đây lại giải cấm túc cho Thái phi, thần nữ bị thương thế này cũng đáng."

Khương Tuyết Chân ừm một tiếng: "Xem ra Hoàng thượng rất quan tâm đến muội, có lẽ không bao lâu nữa muội sẽ đạt được ý nguyện thôi."

Khương Nhu Uyển siết chặt ngón tay. Chỉ có nàng ta mới biết rõ, Hoàng thượng quả thật đã mắng mỏ Chu Uyển Nhi, nhưng đồng thời cũng trách nàng ta không đúng.

Khi đến cung Càn Thanh dùng bữa trưa, Hoàng thượng bàn chính sự với các triều thần bên trong, không cùng nàng ta dùng bữa. Đến tận khi nàng bị đưa về căn phòng phía tây, Hoàng thượng cũng chưa đến thăm nàng ta lấy một lần.

Nàng ta không thể nắm bắt được suy nghĩ của Hoàng thượng.

Nếu Hoàng thượng tỏ rõ sự si mê với nàng ta, nàng ta cũng không cần quay lại căn phòng này để mà luồn cúi trước Khương Tuyết Chân. Hiện giờ trong cung, nàng ta đã đắc tội với Chu Thái hậu và Chu Uyển Nhi, chỉ có thể tạm thời dựa vào Khương Tuyết Chân, chịu đựng sự khinh thường của nàng ta.

"Tạ Thái phi nương nương chỉ dạy, thần nữ nguyện nghe theo lời của người."

"Vậy hãy dưỡng thương cho tốt, đừng làm phiền ta thêm nữa."

Khương Nhu Uyển kiềm chế cơn giận trong lòng, nhìn theo Khương Tuyết Chân rời đi trong lòng thầm nghĩ chỉ cần sau này có thể lên ngôi hậu, thì một Thái phi như Khương Tuyết Chân sẽ chẳng đáng để vào trong mắt.

Trên đường về Di Hòa Hiên, Như Tú cứ cười mãi. Đến tận khi vào phòng, nàng mới phì cười nói với Khương Tuyết Chân: "Nô tỳ suýt nữa thì không nhịn được, mặt của nhị tiểu thư thảm hại như vậy, chắc Chu nhị tiểu thư phải ghét nàng ta lắm đây."

Khương Tuyết Chân nói với vẻ mệt mỏi: "Lui xuống đi."

Như Tú ngưng cười, vội vàng rời khỏi Di Hòa Hiên. Thấy đèn trong phòng tắt ngay, đoán rằng Khương Tuyết Chân thực sự đã mệt.

Trong phòng, Khương Tuyết Chân nằm co ro trong chăn, suy nghĩ về lời nói của Hoàng thượng.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng nàng.

Hoàng thượng giờ đây không còn là chàng thiếu niên năm xưa, người từng nhìn nàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và không dám làm tổn thương nàng dù chỉ một chút.

Giờ đây, trong mắt hắn, nàng nhìn thấy rõ sự căm hận và khao khát chiếm đoạt mãnh liệt.

Tin tức về việc Khương Thái phi không còn bị cấm túc nữa đã lan đến Từ Ninh Cung.

Chu Thái hậu cho rằng lý do Khương Tuyết Chân được giải cấm túc là nhờ Khương Nhu Uyển cho nên đã trách mắng Chu Uyển Nhi một trận, trong lòng càng quyết tâm không để Khương Nhu Uyển tiến cung.

Dựa vào thái độ hiện tại của Hoàng thượng đối với Khương Nhu Uyển, nếu nàng ta tiến cung, e rằng Chu Uyển Nhi sẽ không còn chỗ đứng trong hậu cung, thậm chí vị trí hoàng hậu có thể cũng phải nhường cho Khương Nhu Uyển mất.

Vào ngày thứ tư sau khi Khương Tuyết Chân được tự do, Chu Thái hậu đã sai người đến điện Hoàng Lân mời Khương Tuyết Chân đến cung Khôn Ninh.

Khi Khương Tuyết Chân vừa bước vào, Chu Thái hậu đã ân cần mời nàng ngồi xuống: "Hôm nay ai gia mời Khương Thái phi đến đây là có một việc vui muốn nói với Khương Thái phi."

Khương Tuyết Chân mỉm cười, ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Chu Thái hậu nói: "Hôm đó, muội muội của Khương Thái phi và cháu gái của ai gia cũng coi như không đánh không quen biết. Ai gia thấy nhị tiểu thư nhà họ Khương vừa xinh đẹp, tính tình lại tốt, trong nhà ai gia có một đứa cháu trai không biết phấn đấu, chưa lập gia đình, rất hợp với nhị tiểu thư. Nếu hai đứa nhỏ thành đôi, ai gia cũng coi như có thể trở thành thông gia với Khương Thái phi, sau này trong cung cũng có người để nói chuyện."

“Nhị muội và thần thϊếp không cùng một mẹ sinh ra, thần thϊếp không thể quyết định thay nhị muội, chi bằng người triệu mẹ kế của thần thϊếp vào hỏi thử, mối hôn nhân tốt thế này, bà ấy nhất định sẽ không từ chối đâu." Khương Tuyết Chân khéo léo từ chối.

Quả nhiên vài ngày sau, Chu Thái hậu gọi riêng Mạnh thị vào cung.

Khi biết được ý của Chu Thái hậu, Mạnh thị về nhà báo lại cho Khương Minh.

Khương Minh chỉ muốn đưa Khương Nhu Uyển vào cung, giờ xem xét lại, Chu Thái hậu là trở ngại lớn, nên ông không thể đồng ý việc này.

Sau buổi triều sớm, ông quỳ trước mặt Hoàng thượng trình bày sự việc, tỏ ra như mình bị Chu Thái hậu ép gả con gái.

Nếu Hoàng thượng thực sự muốn nạp Khương Nhu Uyển làm phi, lúc này nhất định sẽ ra mặt.

Nhưng thái độ của Hoàng thượng không rõ ràng, chỉ sai người truyền Chu Thái hậu đến để đối chất. Tình cảnh đang rơi vào thế khó, Khương Minh rất mất mặt, thì bỗng nhiên có Tào An đến thông báo.

Khương Nhu Uyển đã treo cổ tự vẫn, may mắn được cứu kịp thời, hiện giờ đang hôn mê.

Chu Thái hậu kiềm chế cơn giận, nói với Hoàng thượng rằng đó là một câu nói đùa thôi, không ngờ nhà họ Khương lại tưởng thật. Cháu trai của bà đã có vị hôn thê từ trước, sao có thể kết hôn với người khác.

Việc này cứ như vậy mà kết thúc.

Sau khi thăm Khương Nhu Uyển, Khương Tuyết Chân trở lại Tụy Sơ Đường, cầm bút vẽ vài nét.

Vừa mới vẽ xong một con hạc đang sải cánh bay lên, cửa Tùy Sơ Đường bị đẩy mạnh ra.

Hoàng thượng bước vào, dừng lại bên cạnh lư hương, ngắm nhìn con hạc nàng vừa vẽ, giọng nói lạnh lùng: "Khương Thái phi thật tự tại, nếu tiên đế còn tại thế, biết được Khương Thái phi giả bệnh suốt một năm, không dùng đan dược mà người ban cho, liệu Khương Thái phi có thể còn tự tại như vậy không?"

-còn tiếp-