Chương 10: Ai dám phản bội Trẫm, Trẫm sẽ không tha cho kẻ đó

Sau khi uống cạn chén rượu, Khương Tuyết Chân cảm thấy trời đất quay cuồng.

Sức khỏe của nàng vốn đã không tốt, ngày thường không dám đυ.ng đến rượu.

Vào đêm nhập cung thị tẩm, vì muốn thêm phần hứng thú mà tiên đế bắt nàng uống rượu có pha thuốc, khiến bệnh tình tái phát, suýt nữa mất mạng.

Lúc này hắn ép nàng uống rượu, chẳng khác gì tiên đế năm đó, cả hai đều coi nàng như món đồ chơi để mặc sức đùa giỡn.

Khương Tuyết Chân cố gắng đứng vững, muốn thoát khỏi tay hắn, chỉ vừa mở miệng: “Ta…”

“Câm miệng!”

Hoàng thượng quát lớn, hắn căm ghét từ “ta” nàng nói ra lúc này, căm ghét nhất là nàng đã phản bội hắn, lại còn vọng tưởng rằng xưng hô như thế có thể nhắc nhở hắn về mối quan hệ không thể vượt qua giữa họ.

Hắn chán ghét tận cùng vẻ giả tạo, thanh cao của nàng. Thái phi thì sao? Hôm nay hắn sẽ xé toạc thân phận đó.

Men rượu bắt đầu ngấm, Khương Tuyết Chân yếu ớt ngã xuống.

Một tay hắn ôm lấy vòng eo mảnh mai như cành liễu của nàng, tay kia luồn qua đầu gối, nhẹ nhàng bế nàng lên.

Bế nàng rồi hắn mới nhận ra nàng nhẹ hơn so với thời còn ở nhà cũ.

Ở trong cung, cuộc sống của Quý phi còn không bằng một a hoàn ngoài kia.

Đó là tự nàng chuốc lấy!

Hắn đặt nàng lên giường chiếc giường bên cạnh, nàng cố mở mắt, thấy hắn chống một tay, một tay tháo từng khuy áo trên cổ nàng, như đang lột vỏ từng lớp áo của lễ nghi.

Nàng yếu ớt đẩy ngực hắn, hơi thở nặng nề.

Hoàng thượng giữ chặt bàn tay trắng nõn của nàng, bóp cằm nàng, khiến đầu nàng hơi ngả về phía sau, mái tóc đen buông rũ trên gối.

Nàng nhíu mày, vì động tác này mà cổ trắng mịn của nàng lộ ra.

Hoàng thượng nhìn chăm chú vào cổ nàng, yết hầu chuyển động lên xuống, rồi bất ngờ dùng một ngón tay vuốt ve khiến nàng run rẩy, dồn hết sức lực chống cự nhưng chút sức đó của nàng chẳng đáng gì đối với hắn.

“Sau này hầu hạ Trẫm, đừng để Trẫm thấy nàng mặc y phục của Thái phi nữa.”

Hắn vuốt dọc sau cổ, nâng người nàng lên, mặc cho nàng vùng vẫy, ném chiếc áo ngoài xuống đất.

Rồi hắn buông tay, nàng ngã xuống, mặt úp vào gối, tóc xõa xuống giường. Gương mặt nàng khuất sau tóc, má ửng hồng vì men say, càng tăng thêm vẻ quyến rũ.

Hoàng thượng vén tóc khỏi mặt nàng, nhìn đôi môi đỏ mọng đang thở dốc, mắt nàng dần mờ đi, rõ ràng là đã mất đi tỉnh táo vì rượu.

Hắn cười nhạt, cúi xuống hôn nàng, trêu đùa, nhấm nháp hương thơm nhạt trên môi nàng, như thế chưa làm hắn thỏa mãn, hắn muốn tiến thêm một bước.

Tay hắn kéo áo nàng sang bên, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn.

Hoàng thượng nheo mắt nhìn vào hình hoa sen lớn thêu trên đó, nhớ lại trước đây nàng cũng thích mặc y phục thêu hoa sen. Nhưng khi đó chỉ là những búp sen nhỏ xíu, còn giờ đây hoa sen đã nở rộ, không thể che giấu những gì đang ẩn bên dưới.

Hắn tiến gần hơn, ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh đai lưng, rồi đột ngột kéo mạnh.

Khương Tuyết Chân rưng rưng nước mắt, giọng run rẩy: “Lý, Lý Đạc…”

Hắn sững lại, túm lấy mặt nàng, giọng lạnh lùng hỏi: “Nàng gọi Trẫm là gì?”

Khương Tuyết Chân không muốn nhìn thấy mặt hắn, nước mắt chảy dài thấm vào tóc. Khi mở mắt trở lại, nàng cố gắng tỏ ra không yếu đuối: “Người là Lý Đạc, không phải Thường Sơn Vương.”

Ngày xưa Tinh Lan đã kể cho nàng một câu chuyện.

Khi đó, họ ngồi trên mái nhà, Tinh Lan gối đầu lên chân nàng, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Hắn chỉ vào ngôi sao đỏ ở phía Bắc, nói đó là Tâm Túc tinh, và ở đằng xa, có một ngôi sao đỏ khác đang di chuyển, đó chính là Huỳnh Hoặc.

Tinh Lan hỏi nàng đã nghe qua Huỳnh Hoặc Thủ Tâm chưa.

Nàng chưa từng nghe, nàng không biết gì về những thứ đó.

Nhưng Tinh Lan không bận tâm nàng có biết hay không, chỉ kể một câu chuyện.

Trong câu chuyện đó, cha của một đứa trẻ bị oan mà chết vì Huỳnh hoặc thủ tâm, mẹ của đứa trẻ lâm bệnh rồi qua đời. Đứa trẻ đó sống cả đời trong thù hận.

Khương Tuyết Chân khi ấy chỉ nghĩ đó là một truyền thuyết. Nhưng sau khi vào cung, nàng nghe người ta kể về chuyện của Thái tử Chương Hoài và Thái tử phi, một tiểu thư danh gia vọng tộc ở Ứng Thiên.

Sau đó cả nhà bị tàn sát.

Trên đời có quá nhiều trùng hợp, Khương Tuyết Chân không bao giờ muốn nghĩ rằng những trùng hợp đó lại liên quan đến Tinh Lan.

Chỉ là không như mong muốn.

Tinh Lan thành thiên tử.

Hoàng thượng cười khẽ, tay luồn vào thắt lưng nàng, tận hưởng sự mềm mại, run rẩy của nàng.

Cuối cùng hắn siết chặt cổ nàng, nói: “Trẫm sợ lắm.”

Ánh mắt hắn tràn đầy sát khí.

Khương Tuyết Chân yếu ớt nói: “Người không sợ.”

Hoàng thượng lật người nàng lại, vuốt ve lưng nàng, cúi xuống hôn vào má nàng: “Bí mật lớn như vậy, tốt nhất nàng nên giữ mồm giữ miệng. Nếu không giữ được, không biết Trẫm sẽ gϊếŧ ai đâu, kể cả tỷ tỷ tốt của nàng, Hiền Thái phi, cũng không ngoại lệ.”

“…… Người dám!” Khương Tuyết Chân không thể đẩy hắn ra, hắn nâng mặt nàng lên, tham lam hít hà mùi hương của nàng.

Khương Tuyết Chân không còn sức, gần như ngất đi.

“Nàng xem trẫm có dám không. Trẫm ngồi trên long ỷ, thiên hạ là của trẫm, ai dám phản bội trẫm, trẫm sẽ không tha cho kẻ đó.” Hoàng thượng nói từng từ từng chữ rõ ràng.

Phía bên kia tấm bình phong bỗng có tiếng động, Khương Tuyết Chân sững lại.

Hoàng thượng vỗ nhẹ vào mặt nàng: “Nàng đánh thức nàng ta rồi, muốn để nàng ta thấy Hoàng thượng và Thái phi làm chuyện xấu trong phòng mình sao?”

Nước mắt Khương Tuyết Chân tuôn rơi như mưa, nói: “Gϊếŧ ta đi.”

Hoàng thượng mặt mày âm trầm, một lát sau mới nói: “Gϊếŧ nàng thì có gì vui, trẫm không nỡ để nàng chết.”

Phía sau tấm bình phong lại có tiếng động, dường như Khương Nhu Uyển đang muốn gọi người vào.

Khương Tuyết Chân mặt tái nhợt, không còn vẻ kiên cường như vừa rồi, lúc này Hoàng thượng mới ôm lấy nàng, ngồi dậy, rồi đưa nàng vào gian bên trái của căn phòng.

Khoảng nửa nén hương, Hoàng thượng mới bước xuống giường, nhìn Khương Tuyết Chân đang mềm oặt nằm trên giường, mỉa mai: “Nếu đã muốn đóng vai trinh tiết liệt nữ, thì phải diễn cho tròn vai, biết đâu trẫm còn thấy hứng thú. Chứ loại phụ nữ như nàng, nửa muốn nửa không, chỉ khiến trẫm chán ghét, chẳng thèm đυ.ng đến.”

Hoàng thượng nói xong, lại nhìn nàng lần nữa, nàng vẫn nhắm mắt, bất động như người đã mất hết sinh khí.

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi gian phòng qua lối đi bên cạnh.

Khi trở về Càn Thanh cung, Trương Tuyền tới trình lên Hoàng thượng chứng cứ tham ô của Hoàng Kỷ.

Hoàng thượng ban thánh chỉ ngay trong đêm, cách chức Hoàng Kỷ, tống vào ngục chờ thẩm tra.

Chẳng bao lâu sau, cửa gian phòng hé mở, Như Đường và Như Ý bước vào.

Hai người nín thở đến gần giường, chỉ thấy Khương Tuyết Chân đang ôm chặt lấy mình, mái tóc đen cố gắng che phủ thân thể, nhưng vẫn lộ ra những dấu vết nhơ nhuốc phía trên.

Trong lòng hai người đều biết rõ, Như Ý nói: “Nô tỳ xin hầu hạ nương nương thay y phục.”

Người trên giường im lặng một lúc, như đã chìm vào giấc ngủ, mãi một lát sau, nàng mới từ từ ngồi dậy.

Như Đường và Như Ý vội vàng đến đỡ nàng xuống giường, cẩn thận giúp nàng mặc y phục.

Như Ý liếc nhìn giường một lần, nhận ra Hoàng thượng không có hành động thân mật gì với Khương Thái phi, mà chỉ làm vậy để sỉ nhục nàng. Chắc đây là một loại sở thích cổ quái khó nói của người.

Hai người đưa Khương Tuyết Chân trở về Di Hòa Hiên, Như Tú thấy nàng trở về thì trong lòng mới nguôi ngoai phần nào lo lắng, vội đi theo vào phòng, định nói vài lời trách móc, thì nghe giọng nàng mệt mỏi: “Ta muốn tắm rửa, bảo bọn họ chuẩn bị nước nóng đi.”

Như Tú định gọi người hầu, nhưng Khương Tuyết Chân lại nói: “Không cần ngươi hầu hạ, ngươi đi nghỉ đi.”

Như Tú cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được, đành phải lui ra.

Không lâu sau, nước nóng được đưa vào phòng, Khương Tuyết Chân ngâm mình trong bồn tắm.

Hiện tại nàng giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, những người thân cận với nàng đều có thể trở thành điểm yếu của nàng bất cứ lúc nào.

Có lẽ, Trương ma ma và Như Tú không nên ở lại trong cung nữa.

Bên ngoài Di Hòa Hiên, Như Đường và Như Ý đứng canh gác trước cửa.

Khương Nhu Uyển bước ra từ phòng ngủ phía Tây, nhìn quanh rồi tiến lại gần họ hỏi: “Vừa rồi có phải Thái phi đã vào phòng ta với ai đó?”

Như Đường cười đáp: “Có lẽ tiểu thư mơ ngủ thôi ạ. Thái phi đã sớm nghỉ ngơi, không có đến phòng phía Tây.”

Khương Nhu Uyển không tin, lúc nàng ta mơ màng tỉnh dậy, rõ ràng nghe thấy tiếng nói chuyện, dù âm thanh không rõ ràng, nhưng nàng cảm giác giống như là giọng của Hoàng thượng và Khương Tuyết Chân. Tuy nhiên, khi nàng ta dậy đi kiểm tra thì chẳng thấy gì.

Nàng ta phải tận mắt thấy Khương Tuyết Chân đã ngủ mới tin được lời họ nói.

Khương Nhu Uyển cao giọng hỏi: “Thái phi đã nghỉ chưa?”

Một lát sau, giọng Khương Tuyết Chân khàn khàn vọng ra: “Vào đây nói chuyện.”

Như Đường và Như Ý đành để Khương Nhu Uyển vào phòng.

Khương Nhu Uyển tiến đến bên giường, chỉ thấy Khương Tuyết Chân vén một bên màn, nửa tỉnh nửa mơ tựa vào gối.

Dù đã tẩy trang và không còn son phấn, nàng ta vẫn đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Khương Nhu Uyển nhìn thấy thế mới tin rằng Khương Tuyết Chân thực sự đã ngủ trong phòng, có lẽ lúc trước nàng ta đã gặp ác mộng thôi.

“Có chuyện gì?” Khương Tuyết Chân tỏ ra như bị làm phiền đến giấc ngủ, giọng nói mang theo sự khó chịu hiếm thấy.

Khương Nhu Uyển suy nghĩ một lúc tìm cớ: “Thần nữ nghe nói, vào mùa thu, Hoàng thượng sẽ tổ chức thi săn bắn. Thái phi có định tham gia không?”

“Ta là Thái phi, những nơi như vậy không hợp cho ta đi đâu.” Khương Tuyết Chân đáp.

Khương Nhu Uyển lo lắng nói: “Thần nữ nghe nói Chu Uyển Nhi và nhiều quý nữ khác sẽ tham gia. Nếu Thái phi không đi, thần nữ muốn đi cũng khó.”

Khương Tuyết Chân lạnh lùng nói: “Ngươi muốn đi thì chẳng ai cấm, đừng chuyện gì cũng lôi ta vào.”

Khương Nhu Uyển thấy Khương Tuyết Chân tức giận, trong lòng tuy bất mãn nhưng không dám cãi lại, đành phải cáo lui.

Khương Tuyết Chân nằm xuống, đưa tay lên trán cảm thấy nóng ran.

Nếu Hoàng thượng thực sự tổ chức cuộc thi săn bắt thì đây sẽ là cơ hội cho nàng thoát khỏi cung.

Nàng mơ màng suy nghĩ, đây là cơ hội tuyệt vời để rời khỏi cung. Nhưng nàng vẫn chưa báo thù cho mẹ, không thể để gia đình họ Khương nhởn nhơ trên nỗi đau của mẹ nàng.

Nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi đến khi Hoàng thượng ra tay giúp nàng trừ khử gia đình họ Khương, nàng mới có thể thoát khỏi cung mà không vướng bận gì.

--

Nửa đêm, khi Như Tú phát hiện Khương Tuyết Chân bị bệnh liền vội vã gọi thái y.

Đến sáng hôm sau, mọi người đều biết Khương Tuyết Chân đã đổ bệnh.

Nàng bị bệnh không phải chuyện hiếm, trong cung cũng chẳng ai để ý, chỉ có Khương Nhu Uyển là tức đến nghiến răng nghiến lợi, sớm muộn không đổ bệnh, lại đổ bệnh vào lúc này.

Khương Tuyết Chân ngẩn người.

Nàng biết Hoàng Kỷ, năm xưa Hoàng Kỷ chính là kẻ đã vu cáo Thái tử Trương Hoài dùng bùa chú hại vua Anh Tông, vua Anh Tông phế truất Thái tử.

Lời hắn nói đêm qua là thật.

Hắn sẽ lần lượt trả thù những kẻ đã phản bội hắn.

Hiền Thái phi thấy nàng thất thần, đoán là nàng mệt bèn cười nói: “Thân thể muội yếu ớt, e là sẽ lỡ mất cuộc thi săn mùa thu rồi. Sáng nay Hoàng thượng đã đề cập đến việc này, địa điểm là ở Tiểu Thang Sơn. Nơi đó có cả suối nước nóng, Hoàng thượng hạ chỉ, Thái hậu và chúng ta đều phải theo người đi. Đáng tiếc là muội lại bệnh rồi.”

Khương Tuyết Chân giả vờ tiếc nuối: “Đúng là ta không có phúc, tỷ giúp ta ngâm mình trong suối nước nóng vài lần nhé.”

Hiền Thái phi bị nàng làm cho bật cười, nói thêm vài chuyện linh tinh rồi mới trở về cung Vĩnh Thọ.

Khương Tuyết Chân ban đầu nghĩ rằng có thể cáo bệnh để tránh buổi thi săn, nhưng Hoàng thượng không định để nàng ở lại trong cung.

Trước ngày xuất phát, Tào An đến điện Hoàng Lân truyền lời của Hoàng thượng: “Hoàng thượng nói, tất cả mọi người đều đi, Nhị tiểu thư và Thái phi ở lại trong cung cũng cô đơn. Hơn nữa Thái phi còn chưa khỏi bệnh, để tránh đường đi xóc nảy, Nhị tiểu thư và Thái phi sẽ ngồi chung long liễn* cùng Hoàng thượng.”

(*) Long liễn: xe ngựa đi ra ngoài của Hoàng thượng

-Còn tiếp-