Chương 14: Nếu trẫm là Lý Hào, nàng còn cảm thấy trẫm phiền không?

Hoàng thượng khẽ kéo thân hình mềm mại của Khương Tuyết Chân một cái khiến nàng ngả người về phía sau, ngã vào lòng hắn.

Trong phòng, hơi nước mù mịt, gương mặt Khương Tuyết Chân nhăn lại, biểu lộ sự chán ghét rõ rệt, khiến Hoàng thượng không khỏi bực tức.

Y phục của Hoàng thượng ướt nhẹp dính sát vào người, cơ thể hai người gần như dán chặt vào nhau, chẳng khác nào đôi tình nhân.

Hoàng thượng đưa tay, nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải đưa gương mặt trắng trẻo như tuyết ấy về phía mình. Nàng bị giam giữ giữa hắn và thành bồn tắm, ánh mắt của hắn hạ xuống, ngắm nhìn dòng nước dập dềnh, đôi mắt sâu thẳm: "Nếu trẫm là Lý Hào, nàng còn thấy trẫm phiền không?"

Cơ thể của người đối diện tựa như một lò lửa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Khương Tuyết Chân vừa đỡ bệnh bệnh, người yếu ớt, nàng khẽ đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như dao, rồi lại cụp xuống, đưa tay che bản thân mình lại nhưng che chẳng được bao nhiêu.

Nàng giống như một con cừu non sạch sẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sói dữ xé xác. Hoàng thượng đột nhiên nắm lấy tay nàng ấn xuống bồn tắm. Hắn chẳng cần dùng nhiều sức, với thân thể yếu đuối vì bệnh tật của nàng, chẳng thể nào chống lại nổi một nam nhân trưởng thành.

Hoàng thượng ở trên cao, thưởng thức vẻ đẹp rực rỡ trước mắt, quan sát tỉ mỉ, cơn giận trong lòng như ngọn lửa bừng bừng trỗi dậy.

"Đau..." Giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ đôi môi của Khương Tuyết Chân.

Hoàng thượng khựng lại, nhận ra nàng đang nói về việc tay hắn đã nắm quá chặt khiến nàng đau.

Hoàng thượng khẽ nhướng mày, buông tay nàng ra, nhưng một tay khác vẫn giữ lấy cằm nàng. Trên cổ tay nàng đã hằn lên một vết đỏ, làn da mịn màng yếu ớt của nàng, chỉ cần một chút sức mạnh thôi cũng đủ để để lại dấu vết, như thể nàng vừa chịu phải một hình phạt kinh khủng nào đó.

Ngón tay Hoàng thượng lướt nhẹ trên đôi môi đỏ hồng của nàng, ve vuốt, đùa cợt. Nhìn nàng cau mày, nhìn nàng không thể chống lại, rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi ấy, cắи ʍút̼ thưởng thức, từ từ chìm đắm trong sự mê hoặc.

"...Nhị muội... muội ấy sẽ vào mất." Khương Tuyết Chân khó nhọc mới nói chen vào được mấy chữ.

Hoàng thượng cười nhẹ một tiếng đầy mãn nguyện, ôm lấy nàng bước ra khỏi thùng tắm. Hắn đặt nàng lên giường bắt đầu cởi y phục ngay trước mặt nàng.

Khương Tuyết Chân nằm nghiêng, giữ chặt tấm chăn thêu gấm, sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn hắn.

Hoàng thượng đá chiếc áo ướt và đôi giày xuống sàn rồi bước lên giường, muốn kéo tấm chăn ra.

Nàng giữ chặt, không nhúc nhích. Một tay hắn giữ vai nàng, một tay kéo tấm chăn lên. Hắn ngả người vào gối, ngón tay quấn lấy tóc nàng, nhìn nàng với ánh mắt trêu đùa: "Nàng đã là phụ nhân rồi, đừng bày ra bộ dạng ngây thơ của một thiếu nữ trước mặt trẫm nữa. Thể hiện bản lĩnh mà nàng đã dùng để hầu hạ Lý Hào đi."

"Ta đâu có bản lĩnh gì." Khương Tuyết Chân đáp.

Hoàng thượng cười lạnh, cúi xuống, tiến vào bên trong chăn.

Cạnh giường, một cánh tay trắng nõn như ngọc giơ lên, run rẩy kéo tấm màn xuống.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bên mở ra. Khương Nhu Uyển bước vào, tay ôm bộ y phục mới, biểu cảm mặt bực bội. Tại sao lại bắt nàng mang y phục vào tận đây chứ, chẳng lẽ cô ta thực sự coi mình là quý nhân gì sao?

Nàng ta đặt y phục xuống, nhìn xung quanh. Căn phòng này lớn hơn hẳn phòng của nàng, ngay cả chiếc giường cũng là giường chạm khắc gỗ hồng, rèm màn cũng là lụa mỏng màu hồng nhạt thêu chỉ vàng, gió thổi khẽ bay phất phơ.

Căn phòng chẳng giống nơi ở của một Thái phi gì cả, mà giống khuê phòng của một thiếu nữ chưa xuất giá hơn. Đâu có giống với phòng của nàng ta, nhỏ bé và cũ kỹ.

Đáng ra họ nên đổi chỗ ở cho nhau mới đúng, Khương Tuyết Chân chẳng đáng ở trong một nơi như thế này. Ai không biết còn tưởng nàng ta chẳng hề muốn làm Thái phi.

Bỗng một lọn tóc đen rơi xuống từ trên giường. Khương Nhu Uyển nhìn chăm chăm vào lọn tóc ấy, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Khương Tuyết Chân tắm xong rồi ngủ, vốn chẳng có gì đáng nghi, nhưng dưới sàn lại có nhiều vết nước.

Khương Nhu Uyển lặng lẽ bước đến cạnh giường, khẽ hỏi: "Thái phi nương nương, người đã ngủ rồi sao?"

Không có ai trả lời.

Khương Nhu Uyển lấy can đảm vén một góc rèm, bên trong vang lên giọng nói khàn nhẹ của Khương Tuyết Chân: "Ngươi đang quấy rầy giấc ngủ của ai gia đấy."

Khương Nhu Uyển vội vàng thả rèm xuống: "Thần nữ thấy dưới đất có nước, tưởng rằng phòng của Thái phi nương nương có trộm, nên mới đến xem xét..."

Trong màn im lặng.

Khương Nhu Uyển nói tiếp: "Thần nữ có chuyện muốn thưa."

"Để mai hẵng nói."

Khương Tuyết Chân có vẻ rất mệt mỏi, nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, Khương Nhu Uyển còn tưởng rằng mình nghe nhầm, vì nàng nghe được giọng Khương Tuyết Chân hình như hơi run.

Ngày mai họ sẽ đến Tiểu Thang Sơn, lúc đó cuộc thi săn mùa thu cũng bắt đầu, các tiểu thư quý tộc sẽ tụ tập cùng nhau.

Nàng không thể cứ theo sau Khương Tuyết Chân như một tì nữ được.

Khương nhu uyển vội la lên: “Thái phi nương nương, tới Tiểu Thang Sơn, thần nữ sẽ không thể hầu hạ bên cạnh người nữa..."

Trong màn không có tiếng động.

Giang Nhu Uyển đành phải tiếp tục nói: "Thần nữ lỡ tay đánh Như Đường cô nương, đây là lỗi của thần nữ. Vốn dĩ thần nữ phải thay Như Đường cô nương ở lại hầu hạ người, nhưng các tiểu thư danh giá đến Tiểu Thang Sơn rất đông, trong đó còn có cả Chu Uyển Nhi. Nếu thần nữ cứ mãi ở bên cạnh người, không nắm bắt cơ hội này, thì làm sao có thể được thánh thượng để mắt đến?"

Lời vừa dứt, trong màn vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng của Khương Tuyết Chân.

Khương Nhu Uyển sinh nghi, hỏi: "Thái phi nương nương có phải lại không khỏe rồi không?"

"Ta không sao, ngươi ra ngoài đi." Người bên trong bắt đầu đuổi người.

Khương Nhu Uyển vẫn do dự, hỏi tiếp: "Lời thần nữ vừa nói..."

“Ta đã biết rồi. Đến Tiểu Thang Sơn ngươi không cần phải ở bên ta cả ngày nữa. Muốn làm gì thì làm." Khương Tuyết Chân vội vã trả lời, giọng dường như nghẹn lại.

Khương Nhu Uyển vội vàng tạ ơn, nhìn chăm chú vào tấm rèm, dù không nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong nhưng trong lòng đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ.

Khương Nhu Uyển đã ở trong cung một thời gian dài, cũng được nghe các cung nhân nói rằng, có những phi tần cô đơn, không được hoàng đế sủng ái, phải lén lút tư thông với hoạn quan hay thị vệ trong cung.

Nàng ta nghĩ đến việc năm xưa Khương Tuyết Chân rất được sủng ái, nhưng sau khi tiên đế băng hà, chẳng biết chừng Khương Tuyết Chân cô đơn quá, lại lợi dụng việc ra ngoài cung mà lén tìm nhân tình thì sao.

Nếu có thể bắt gặp ngay tại trận, nàng chẳng cần phải lo lắng về Khương Tuyết Chân nữa. Từ nay về sau, mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của mình!

"Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi không có việc gì khác thì đừng làm phiền ta." Bên trong Khương Tuyết Chân vẫn cố giữ bình tĩnh nói.

Khương Nhu Uyển đưa tay chạm nhẹ vào tấm rèm, đang định vén lên thì đúng lúc đó Như Ý chạy vào, hốt hoảng báo: "Thái phi nương nương! Có thích khách đột nhập vào Thúy Trúc quán nơi Hoàng thượng đang ở!"

Khương Nhu Uyển giật mình, vội hỏi: "Hoàng thượng có bị thương không?"

Như Ý ấp úng, không nói ngay.

Khương Nhu Uyển cứ ngỡ Hoàng thượng đã bị trọng thương, chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện bắt quả tang nữa, lập tức kéo tay Như Ý chạy ra ngoài.

Cửa phòng vừa khép lại, màn trướng được vén lên. Hoàng thượng lười biếng bước xuống giường, quay đầu lại thấy Khương Tuyết Chân trên mi mắt vẫn còn vương nước, môi bị cắn đến bật máu, cả người thu gọn lại đầy yếu ớt trong tấm chăn.

Hoàng thượng khẽ liếʍ môi, cười nhạt: "Mặc dù trẫm và Lý Hào là kẻ thù, hơn nữa trẫm đã bị hoàng thất tước bỏ danh hiệu, nhưng nói cho đúng thì nàng cũng coi như là trưởng bối của trẫm. Trưởng bối nuôi dạy hậu bối là lẽ đương nhiên, nàng có gì mà ngượng ngùng? Hay là ngươi cảm thấy chưa thỏa mãn, muốn trẫm ban ân sủng cho nàng?"

Khương Tuyết Chân mặt tái nhợt, không đáp lại những lời hạ lưu của hắn.

Hắn đợi nàng lên tiếng, nhưng nàng chỉ im lặng.

Hắn nghiến răng, âm u nói: "Muội muội của nàng đánh người trẫm đưa đến hầu hạ nàng, vậy mà nàng còn dám giấu giếm. Có phải nàng cũng muốn giúp nàng ta trèo lên long sàng của trẫm không? Nếu nàng ta biết nàng và trẫm có quan hệ đen tối thế này, chắc chắn sẽ gϊếŧ nàng ngay."

Nhưng dù hắn nói ra những lời khinh miệt, Khương Tuyết Chân vẫn thản nhiên không nói một lời, tựa như không nhìn thấy, không nghe thấy.

"Nàng không xứng để được ân sủng, hiểu không?"

Hoàng thượng lạnh lùng nói xong, mất kiên nhẫn, bước nhanh đến phòng thay đồ bên cạnh.

Như Ý đã chuẩn bị sẵn y phục, hắn khoác lên người, lại trở về dáng vẻ vương giả, đường hoàng rời khỏi viện.

Đợi đến khi hắn đi rồi, Khương Tuyết Chân mới từ từ ngồi dậy, lê từng bước, định lấy y phục mặc vào.

Như Ý bước vào, thấy nàng đang với tay lấy y phục một cách khó khăn thì vội vàng bước tới giúp nàng mặc đồ.

Như Ý lướt qua những dấu vết trên người nàng mà không hề tỏ thái độ, nhẹ nhàng giúp nàng mặc lại lớp áo trong, rồi nghe tiếng nàng khẽ nói, giọng đầy mệt mỏi: "Thay toàn bộ chăn đệm đi."

Không cần nàng phải nhắc, Như Ý cũng đã có ý định làm vậy. Sau khi thay chăn nệm, Như Ý đỡ nàng nằm xuống giường.

Chuyện hoàng thượng bị thích khách tấn công, nàng không hỏi một chữ, vô cùng lạnh lùng.

Khương Tuyết Chân nằm nghiêng quay mặt vào trong, co người ôm chặt lấy cơ thể mình.

Như Ý nhìn thấy dáng vẻ ấy thì không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nàng bị hoàng thượng đối xử tàn nhẫn như vậy, lần đó, nàng cũng cuộn mình như thế, ôm chặt lấy cơ thể.

Như Ý cảm thấy thương hại nàng. Dù gì nàng cũng từng là sủng phi của tiên đế, một thời được yêu thương hết mực, giờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, muốn trốn cũng không có đường mà trốn.

Như Ý thổi tắt ngọn nến trên bàn rồi lặng lẽ rời đi, khép cửa lại.

Hoàng thượng dạo bước dưới ánh trăng trở về Thúy Trúc. Xung quanh có rất nhiều người đứng chờ ở đó.

Chu Thái hậu nhìn thấy hắn trở về, lau nước mắt nói: "May mà hoàng thượng không sao, ai gia lo lắng mất cả hồn vía. Ngay cả Uyển Nhi khi nghe tin hoàng thượng gặp thích khách cũng sợ đến ngất đi."

Hoàng thượng điềm đạm nói: "Chắc tiểu chất nữ bị hoảng sợ, lát nữa truyền thái y qua xem thử."

Chu Thái hậu khẽ giật mình, Hoàng thượng vẫn còn giữ lễ xưng hô, bà đành thuận theo, cười nói: "Hoàng thượng có lòng thương, Uyển Nhi quả là có phúc. Hoàng thượng thương yêu hậu bối, mà Uyển Nhi lại là đứa giỏi giang, nhất là trong việc học hành. Nghe nói Hoàng thượng rất thông tuệ, sau này Uyển Nhi sẽ thường xuyên thỉnh giáo, mong Hoàng thượng khoan dung."

Hoàng thượng gật đầu cho qua.

Chu Thái hậu còn định nói thêm gì đó thì ánh mắt của Hoàng thượng đã nhìn ra ngoài Thủy Trúc.

Khương Nhu Uyển đang đứng ở cửa.

Tuy thân hình của nàng ta nhỏ nhắn hơn Khương Tuyết Chân, nhưng hai người cùng một cha, đôi mắt của họ khá giống nhau.

Chỉ là đôi mắt của Khương Tuyết Chân luôn ánh lên sự xa cách, lạnh lùng, như một tiên nữ lạc khỏi thế gian. Không ai có thể nhầm lẫn giữa Khương Nhu Uyển và Khương Tuyết Chân được.

Hoàng thượng quay đầu hỏi Tào An: "Đã bắt được thích khách chưa?"

"Trương Thủ lĩnh đã bắt được hắn, nhưng chưa kịp hỏi cung thì tên thích khách đã tự vẫn rồi ạ. Trước khi chết, hắn còn mắng bệ hạ." Tào An vừa nói vừa sợ hãi.

Hoàng thượng hỏi hắn đã mắng gì.

Tào An không dám giấu, đáp rằng thích khách đã mắng rất nặng lời, nói bệ hạ chẳng khác gì tiên đế, là một hôn quân không quan tâm đến muôn dân.

Lời này quả không đúng, từ khi lên ngôi, Hoàng thượng luôn chăm lo chính sự, yêu dân như con, chưa từng làm việc gì khiến dân chúng phải oán hận.

Nếu nói đến hôn quân, thì có lẽ tiên đế mới là kẻ có thể miễn cưỡng gánh danh hiệu đó.

Tiên đế mê tín đạo thuật, làm không ít chuyện thất đức chỉ vì tìm kiếm phương thuốc trường sinh. Chỉ là những việc đó tiên đế làm rất kín đáo, không ai hay biết.

Hoàng thượng chẳng để tâm, khoanh tay bước chậm đến cửa Thủy Trúc.

Tim Khương Nhu Uyển đập thình thịch, dịu dàng nói: "Thần nữ nghe nói bệ hạ gặp thích khách, lòng đầy bất an nên... nên đến đây xem bệ hạ có sao không."

Dưới ánh trăng, hoàng thượng đứng đó, bóng dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng u ám.

"Nàng đánh cung nữ mà trẫm đưa đến điện Hoàng Lân?"

-còn tiếp-