Chương 2.2: Ngươi gϊếŧ Mạnh Phục Lâm thay ta, ta sẽ bỏ trốn cùng ngươi

Chủ tớ hai người đốt xong vàng mã, đang định quay về thì Khương Tuyết Chân đột nhiên bị người ta túm lấy, người này toàn thân đầy máu, trong tay nắm một con dao ngắn kề vào cổ nàng, cằm hắn để ở đầu vai nàng, quay đầu lại, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai nàng, hắn muốn nàng cứu hắn, không cứu hắn sẽ gϊếŧ nàng.

Nói xong thì người đó hôn mê.

Thời thiếu nữ, Khương Tuyết Chân vẫn còn có tấm lòng lương thiện, nàng mang hắn mang về khuê phòng của mình, cho hắn nghỉ ở giường bích sa.

Chỉ là đến nửa đêm, Khương Tuyết Chân bị tiếng gì bên cạnh đánh thức, khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú chống tay nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sáng ngời, thấy nàng tỉnh lại, ánh mắt ấy lại trốn tránh, không ngại ngần kéo ghế xuống ngồi bên cạnh giường hỏi: “Nàng tên gì?”

Khương Tuyết Chân hỏi lại hắn tên gì, hắn mấp máy đôi môi mỏng nói không biết, là không biết thật hay giả chỉ có hắn biết.

Thế là hắn cứ như vậy ở lại nhà cũ ở Ứng Thiên, Khương Tuyết Chân dặn dò hắn không được tự ý đi lại lung tung, cũng không được để ai phát hiện ra hắn ở khuê phòng của nàng, chỉ là không thể qua nổi hai mắt của Trương ma ma.

Cơ thể Khương Tuyết Chân không chịu được lạnh, tối hôm trước trộm ra ngoài đúng lúc tuyết rơi dày, đến ngày thứ hai thì bị sốt cao, lại không dám nói với Trương ma ma, nàng nằm ở trên giường nửa mê nửa tính, lúc sau có người cởi hết quần áo chui vào chăn của nàng, nhiệt độ cơ thể hắn rất cao, ngang ngược ôm nàng vào trong l*иg ngực.

Đột nhiên nàng bừng tỉnh, bọn họ gần quá, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, nàng nghe thấy tim hắn đập thình thình liên hồi, hắn ánh như loài sói nhìn nàng không rời mắt: “Người nàng thơm quá.”

Nàng đá hắn xuống giường.

“Ta không lợi dụng nàng, tại tối qua nàng sốt mê man ta như thế là cứu nàng đấy!”

Hắn vẫn ngang ngược tùy hứng, mạnh bạo tháo sợi dây màu đỏ trên cổ tay mình ra rồi đeo quanh cổ tay nàng: “Đây là bùa bình an, nàng yếu ớt quá.”

Sau đó nàng xuống giường xoay người mặc quần áo vào, chàng trai thân thể cao lớn săn chắc, vết thương trước ngực đã được băng bó, phía sau lưng còn thấy được cả vết sẹo, nàng vội quay đầu đi, lại hỏi lại tên hắn một lần nữa.

Mặc quần áo chỉnh tề, hắn đang định bò lên giường thì bị nàng duỗi một bàn tay chặn lại, hắn sợi dây đỏ trên tay nàng, đột nhiên nhướng mày cười nói: “Nàng đặt cho ta một cái tên.”

Khương Tuyết Chân nhìn chăm chú đôi mắt lấp lánh của hắn, giống như những ngôi sao trên bầu trời, nói ra một cái tên: “Tinh Lan.”

Điểu quy tức chu tiếp, tinh lan mệnh hành dịch. *

Hắn nhắc lại cái tên đó một lần, đứng ở trước giường nói với cô: “Giống tên nữ nhân vậy.”

Chọc cho nàng cười khanh khách.

Hắn ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt hắn tràn ngập hình ảnh nàng đang cười vui vẻ.

Khương Tuyết Chân cho rằng nàng ở nhà cũ đã quá cô đơn nên mới dung túng cho hắn quá phận. Khiến hắn có suy nghĩ muốn đưa nàng đi.

Nàng đi thế nào được đây? Tro cốt mẹ nàng còn chưa lạnh, kẻ thù dẫm lên máu thịt của mẹ nàng để hưởng vinh hoa phú quý, nàng còn phải báo thù.

Nàng hứa hẹn với Tinh Lan: “Ngươi gϊếŧ Mạnh Phục Lâm cho ta, ta sẽ bỏ trốn cùng ngươi.”

Lúc Khương Minh sai người đón nàng về phủ Thuận Thiên, nàng biết Tinh Lan đã thành công, Mạnh Phục Lâm đã chết, nàng cũng trưởng thành, Khương Minh nhất định sẽ gả nàng cho một nam nhân có ích trên con đường làm quan của hắn, tiến cung làm nữ nhân của hoàng thượng chính là giá trị lớn nhất mà nàng có thể đem đến cho ông ta.

-----

Sau khi uống hết tách trà, chẳng bao lâu trời đã sáng, Khương Tuyết Chân day day huyệt thái dương, thân thể này của nàng không chịu được mệt mỏi, cái gì nên làm thì nàng cũng làm rồi, kỳ thật có túc trực ở thiên điện cũng chả để làm gì, trừ khi Hoàng Hậu có ở chỗ đó.

Như Tú bóp vai cho nàng, sợ làm phiền đến nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Người muốn ra ngoài sao?”

Khương Tuyết Chân tạm thời không lên tiếng.

Giọng nói của Hoàng hậu đột nhiên truyền đến từ phía bên trái cánh cửa Tam Giao đang hé mở: “Thập tứ đệ, lúc hoàng huynh ngươi còn sống sủng ái Khương quý phi nhất, để nàng tuẫn táng là di nguyện của hoàng huynh người, chẳng lẽ đến di nguyện cuối cùng của ông ấy người cũng không thế thực hiện sao?”

“Bãi bỏ tuẫn táng ý chỉ đã công cáo, mặc dù là di nguyện của hoàng huynh nhưng di nguyện có thể sửa, ý chỉ thì không thể, hoàng tẩu đừng để bổn vương phải khó xử nữa.”

Khương Tuyết Chân quay đầu nhìn về phía kia phát ra tiếng nói, qua khe cửa hé mở có thể nhìn thấy góc nghiêng của Trường Sơn vương, vẻ mặt nhẫn nhịn.

“Nếu ý chỉ đã công cáo, bổn cung cũng không biết phải nói gì cho tốt, chẳng qua sau này khi thập tứ đệ đăng cơ, thì hậu cung của tiên đế người phải xử lý thế nào đây?” Hoàng Hậu hỏi.

Thường Sơn vương đẩy vấn đề lại cho Hoàng hậu: “Hoàng tẩu thấy nên xử lý thế nào?”

Hoàng Hậu nói: “Sau khi thập tứ đệ đăng cơ, chắc chắn sẽ tổ chức tuyển tú, đón các phi tần mới vào ở, nhưng trong cung cũng không có chỗ cho nhiều người như thế, bổn cung cho rằng nên đưa tất cả bọn họ đi trông coi lăng mộ tiên hoàng, người thấy sao?”

“Hoàng huynh vừa qua đời, bổn vương đã đưa toàn bộ nữ nhân của huynh ấy ra hoàng lăng, không nói đến triều thần phê bình, ngay cả hoàng huynh ở dưới chín suối chỉ sợ sẽ thất vọng buồn lòng mất.”

Thường Sơn vương cúi đầu, vuốt phẳng đồ tang có vài nếp gấp, ứng đối thong dong: “Hoàng tẩu nếu không còn việc gì khác, bổn vương ra ngoài trước đây.”

Hoàng Hậu tức giận cắn răng, gọi hắn lại: “Thập tứ đệ, bổn cung không phải muốn nhúng tay vào chuyện triều chính, bổn cung chỉ là có khúc mắc với Khương quý phi, từ khi nàng vào cung đến nay, tiên hoàng đã đối xử với nàng ta khác với những phi tần khác, thậm chí còn ban thưởng đan dược cho nàng, nhưng bây giờ người đã không còn nữa, nàng ta lại vãn có thể yên ổn hưởng hạn phúc, bổn cung thật sự không yên tâm với nàng ta.”

“Hoàng tẩu không yên tâm điều gì?”

“Khương Quý phi có dung mạo xinh đẹp, dáng người yêu kiều. Tuy rằng nàng bệnh tật quanh năm nhưng trong cung có lời đồn đãi, nàng ta muốn quyến rũ tân đế……”

Thường Sơn vương cười khẽ: “Thì ra hoàng tẩu lo lắng chuyện này.”

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dường như muốn nhìn xuyên qua khe cửa, anh mắt đầy vẻ vẻ khinh thường.

“Hoàng tẩu lo lắng quá rồi, bổn vương không đến mức phải đói bụng ăn quàng với một Thái phi đâu.”

-Còn tiếp-