Chương 4.1: Nàng đáng thương chỗ nào, đáng đời!

Hoàng thượng có vẻ tức giận, đặt mạnh chén trà xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa ra đến cửa thì gặp Trương ma ma đang định vào, tay còn cầm một ấm thuốc, Như Tú đã kịp thời báo trước cho bà, Tinh Lan chính là Hoàng thượng, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy bà vẫn ngây người một lúc lâu, chờ hắn đi rồi, Trương ma ma mới thầm than một câu nghiệp chướng xong mới đi vào phòng.

Hoàng thượng rảo bước rất nhanh, đi qua cửa sổ điện Hoàng Lân vẫn còn đang mở, thấy người phụ nữ trên giường đã được đỡ dậy, ngồi tựa vào thành giường, sắc mặt trắng bệch, bóng dáng mảnh mai gầy gò, dù trước đó là Quý phi nhưng xem ra cuộc sống cũng không tốt lắm.

Ra khỏi điện Hoàng Lân, Hoàng thượng ngồi vào trong kiệu, đoàn người đi về hướng chính điện, Tào An đi cạnh kiệu, nhớ lại việc Hoàng thượng đã nhìn qua cửa sổ, suy nghĩ một hồi quay sang nói với hắn: “Bệ hạ, Khương Thái phi vào cung gần hai năm, hầu hết thời gian đều nằm trên giường dưỡng bệnh, thần e là cung nữ kia đã lén trộm đan dược, Thái phi cũng không hề biết chuyện này.”

Hoàng thượng liếc nhìn hắn: “Đến lượt ngươi ra mặt thay Khương Thái phi sao, đi lĩnh phạt đi.”

Ý vua khó đoán.

Gần vua như gần cọp.

Tào An đổ mồ hôi, không dám nhắc đến Khương Tuyết Chân nữa, tự đi nhận phạt.

--

Hoàng thượng đi cũng là lúc Khương Tuyết Chân đến giờ uống thuốc, Như Tú cất bình phong, đóng hết cửa sổ lại.

Trương ma ma đổ thuốc ra một cái bát rồi đặt trên bàn, nhìn Khương Tuyết Chân cúi đầu uống thuốc, cuối cùng không kìm lòng được than thở: “Nô tỳ đã nói từ trước là không thể tin tưởng người ngoài, Tinh Lan sống ở nhà cũ lâu như thế, không biết ơn thì thôi, còn gây khó dễ cho nương nương, lẽ ra sau khi tiên đế băng hà, người phải được tấn phong làm Hoàng Thái phi, cuộc sống sẽ thanh tịnh hơn, đúng là nuôi một con sói mắt trắng, sau này chắc chắn sẽ không được sống yên ổn nữa rồi.”

Khương Tuyết Chân uống thuốc xong cười nhẹ ngàng nói: “Ma ma đừng lo lắng, ta cao số lắm, không dễ chết đâu.”

Trương ma ma nắm lấy tay nàng, cho dù thời tiết nóng đén mấy, tay nàng vẫn cứ lạnh.

“Dù sao trước kia hắn cũng có tình ý với nương nương……”

Chuyện ở nhà cũ năm đó ba người bọn họ ai cũng biết, bây giờ nhớ lại, không tránh khỏi có sầu lo.

Trên bàn, ánh sáng ngọn đèn dầu lay động, Khương Tuyết Chân rút tay ra, điều chỉnh lại ngọn lửa, chậm rãi nói: “Ở vị trí cao nhất, làm bất kể điều gì cũng phải suy nghĩ thật thấu đáo, hắn sẽ không làm gì tổn hại lễ pháp tổ tông đâu.”

Như Tú nói: “Nhưng hôm nay bệ hạ đến đây, rõ ràng là muốn dằn mặt người.”

“Thế thì sao, chẳng lẽ hắn định quấn lấy ra không buông?” Khương Tuyết Chân điềm nhiên trả lời.

Hai người hiểu ý của nàng, giữa Khương Tuyết Chân và Tinh Lan bây giờ còn có một bức tường là lễ nghĩa, nhiều ánh mắt soi mói như vậy, Tinh Lan nhất định sẽ không làm ra chuyện gì trái luân thường đạo lý, bản thân nàng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ nối lại tình duyên với Tinh Lan, chuyện quá khứ đã không còn, nhớ nhung chỉ khiến đau đầu thêm.

“Nhuỵ Nhi……”

Khương Tuyết Chân phất tay, nói: “Cứ để hắn điều tra, cho dù hắn tra ra chuyện gì, hắn rời hoàng cung ra đất phong từ khi còn nhỏ, lại còn ở Ứng Thiên bốn năm, trừ phi hắn không phải Thường Sơn Vương, nếu không thì hắn cũng làm trái thánh ý.”

Ngày xưa tình cảm thân thiết thế nào thì bây giờ lên kế hoạch trả thù cũng không ai nhường ai.

“Hoàng thượng đúng là có vài nét giống tiên đế.” Hắn chắc chắn là Thường Sơn vương không sai được, cho dù có giả ngu ở Ứng thiên mấy năm thì hiện tại hắn cũng là Hoàng thượng, cố tình bới móc cũng không ai dám chỉ trích hắn.

Nhưng suy nghĩ đều là suy nghĩ trong đầu của Trương ma ma và Như Tú.

Lại nghĩ đến sau này còn tuyển tú, tú nữ tiến cung sẽ rất nhiều, chắc chắn không thiếu mỹ nhân, chờ hậu cung được lấp đầy, Hoàng thượng cũng không còn thời gian mà nghĩ cách gây phiền toái cho Khương Tuyết Chân.

--

Tin tức trong cung không kín đáo như mọi người tưởng, việc Hoàng thượng đích thân đến điện Hoàng Lân đã đến tai Thái hậu.

“Vì một cung nữ đã chết mà Hoàng thượng đích thân đến tìm Khương Tuyết Chân?” Thái Hậu quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực bái lạy ba lần, rồi đưa tay ra cho Phú Quý đỡ dậy, chuyển ra Phật đường, ngồi vào giường La Hán.

Phú Quý ngồi xổm trên mặt đất, cầm mỹ nhân chùy đấm chân cho bà ta: “Bệ hạ rất giữ lễ nghĩa, không hề gặp tận mặt Khương Thái phi, sai ngươi mang bình phong tới.”

Thái Hậu hừ lạnh một tiếng: “Thái giám đúng là không thể hiểu nam nhân được, sợ là hắn làm thế để che mắt bịt miệng thiên hạ thôi.”

Phú Quý cười theo: “Nô tài tuy không hiểu nam nhân, nhưng nô tài hiểu Thái Hậu, Thái Hậu nương nương nghi ngờ Hoàng thượng và Khương Thái phi sao?”

“Nói là Thái phi, nhưng nàng ta cũng mới mười chín tuổi, Hoàng thượng chỉ lớn hơn nàng ta một tuổi, chuyện dơ bẩn nào ở hậu cung mà ta chưa từng được nghe, nếu nàng ta không chịu nổi cô đơn, tìm tới Hoàng thượng làm ba cái trò xằng bậy, chẳng phải là bôi tro trát trấu vào mặt hoàng thất sao?” Thái Hậu sắc mặt trầm trọng nói.

Phú Quý nảy ra ý tưởng: “Trước đây cũng có vài Thái phi đã xuất gia sau khi tiên đế băng hà, hay là…… Người làm chủ, bắt Khương Thái phi xuất gia, rời khỏi hoàng cung, chuyện này sẽ không xảy ra nữa?”

“Ngươi sai rồi, nếu Hoàng thượng đã muốn, rời khỏi hoàng cung không chịu sự ràng buộc, bọ họ càng dễ hành động.”

“May mà Khương Thái phi sinh sau đẻ muộn, nếu sinh ra từ mười năm trước, sợ là ai gia còn phải nhường vị trí của mình cho cô ta, năm đó vua Anh Tông cưng chiều Võ Gia Ninh, coi ả như viên ngọc quý trên tay, còn muốn ả trở thành Thái Tử Phi, nhưng sau đó Võ Gia Ninh lại muốn gả cho Khương Minh, vua Anh Tông lại tin vào lời chiêm tinh của Khâm Thiên Giám ‘Huỳnh Hoặc Thủ Tâm*’ nên phát sinh mẫu thuẫn với Thái tử Chương Hoài, sau đó phát hiện Thái Tử sử dụng tà ma ngoại đạo để nguyền rủa mình mới phế Thái Tử.”

“Nhưng suy cho cùng, hoàng đế Anh Tông cũng hiền lương, không bỏ máu mủ, chỉ phế Thái Tử, biếm làm thường dân, còn phải đổi thành họ Chương, lưu đày đến Ngũ Đạo Lương, Chương Hoài ở Ngũ Đạo Lương bị bệnh qua đời, hoàng trưởng tôn Lý Đạc cũng biến mất không rõ tăm hơi, lúc này hoàng đế Anh Tông mới lập tiên đế làm trữ quân.”

*: “Huỳnh Hoặc thủ tâm” là một hiện tượng thiên văn chỉ việc Sao Hỏa trong quá trình di chuyển đến gần trung tâm và phát sinh việc “lưu thủ” tại vị trí đó. Vào thời Trung Quốc cổ đại, đây là thiên tượng được xem là điềm đại hung. Trong cuốn “Ất Tỵ chiếm – Quyển 5” của Lý Thuần Phong chỉ ra rằng, tất cả những nơi (Sao) Hỏa đến và lưu lại, đều sẽ gặp đại họa, đế vương băng hà, đất nước diệt vong. Nếu quân vương có thể tu đức hạnh thì không những tránh được vận hạn mà còn gia tăng thêm phúc phận.

Chuyện cũ kể lại thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ở thời đó thực sự chấn động, bao nhiêu kẻ lợ dụng thời cơ, không sợ nước đυ.c, cứ lấy ‘Huỳnh Hoặc Thủ Tâm’ ra nói, năm đó trấn thủ Khâm Thiên Giám giám chính là cha của Thái hậu – Chu Viễn, mẹ của tiên đế là họ hàng xa của Chu gia, tiên hoàng hậu sinh hạ Thái tử Chương Hoài, trấn thủ Khâm Thiên Giám đã dự đoán hiện tượng thiên văn ‘Huỳnh Hoặc Thủ Tâm’.

Người phát hiện thuật tà ma kia ở Đông Cung là Hoàng Kỷ - một thị vệ nhỏ nhoi.

Sau khi Thái Tử bị phế, này hoàng kỷ biến mất mấy năm, chờ đến khi tiên đế đăng cơ, hắn lại xuất hiện và bây giờ đã là Hộ Bộ thị lang, còn được vào Nội Các.

Phú Quý nịnh hót nói: “Vẫn là nhờ phúc của Thái hậu nương nương.”

“Phúc hay không thì vẫn phải dựa vào bản thân mình, Hoàng thượng không phải kẻ đơn giản, vừa mới đăng cơ không bao lâu đã triệt một nhóm bốn mươi người ở nội các, Ai gia thấy hắn có lẽ là đang gϊếŧ gà dọa khỉ thôi, không ngờ ngay cả thủ lĩnh cấm vệ quân cũng thay người, Triệu Phụ Lương chính là một tên ngu xuẩn, Hoàng thượng vừa lên ngôi, còn đang sợ không có việc gì làm, hắn thì hay rồi, đùa giỡn cung nữ, Hoàng thượng có thể tha cho hắn sao? Bây giờ thì tốt rồi, hắn bị cách chức, thủ lĩnh cấm vệ quân đã được thay thế bằng người của Hoàng thượng, Hoàng thượng nắm giữ cấm về trong tay, về sau ai gia còn dám nói chuyện trước mặt Hoàng thượng sao?”

Chu Thái Hậu trầm mặt, nói ra suy tư trong lòng: “Nhà ngoại ai gia bây giờ không có nữ nhi nào có thể thích hợp vào cung hầu hạ Hoàng thượng, thật ra nhị phòng có một đứa cháu năm nay mười sáu, tuổi tác cách cả một thế hệ.”

Phú Quý cười nói: “Ngày xưa cách nhau bốn đời vẫn có thể, chỉ cần bệ hạ thích, người cũng được như ý nguyện.”

Chu Thái Hậu cười vui vẻ: “Trong cung đã lâu không tổ chức tiệc tùng, ai gia sẽ chọn vài mệnh phụ mời vào cung mở tiệc, tiện để họ dẫn nữ nhi nhà mình vào cho Hoàng thượng xem qua.”

Phú Quý gật gù hưởng ứng.

Chu Thái Hậu nghĩ đến Khương Tuyết Chân lại không cười nổi: “Tốt nhất hôm đó Khương Thái phi không có mặt.”

Dung mạo Khương Tuyết Chân như vậy, xuất hiện ở đâu nàng cũng sẽ trở nên nổi bật, lúc trước chưa vào cung vẻ đạp của nàng đã được lan truyền khắp nơi rồi, bữa tiệc hôm đó tuy không thiếu quý nữ dung mạo như hoa như ngọc, nhưng nếu Khương Tuyết Chân xuất hiện, nàng sẽ là người nổi bật nhất.

“Nương nương đã lo lắng về Thái phi như vậy, chi bằng hãy làm đến cùng?” Phú Quý đưa tay ở trên cổ kéo một đường.

Chu Thái Hậu nói: “Nàng ta nhìn vậy thôi chứ vô cùng tàn nhẫn, lúc trước nha hoàn theo nàng ta vào cung, ai gia nhớ hình như tên nó là Hồng Ngọc, một lần cung nữ Hồng Ngọc đó hầu hạ nàng và tiên đế dùng bữa, không cẩn thận làm vỡ một cái chén, bị tiên đế gọi người kéo ra đánh gậy đến chết, nàng ta cũng không hề nói đỡ một câu, đây chính là nha hoàn hồi môn của ngàng ta đó, lần trước ai gia giả di nguyện của tiên đế nhằm triệt hạ nàng ta, có lẽ trong lòng mang hận và đề phòng rồi, nếu ai gia lại động thủ, sợ là không thành sự còn bị nàng ta cắn ngược một cái.”

“Từ lúc vào cung đến nay, Khương Thái phi khiến bao người ghen tị đỏ mắt, nô tài nghe nói Thục Thái phi từ lâu đã không nhìn nổi nàng ta rồi.” Phú Quý nhỏ giọng nhấn mạnh.

Chu Thái Hậu cười một tiếng, đá hắn: “Mời Thục Thái phi đến đây, ai gia muốn tâm sự với nàng ta.”

--

Hoàng thượng nói muốn điều tra, mặc dù bên cung Hoàng Lân đã có chuẩn bị, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng mãi không thấy có động tĩnh gì, bọn họ cũng coi như chuyện này đã xong.

Trời đã vào thu nhưng vẫn còn cái nóng cuối hạ, các cung điện không thể thiếu đá lạnh, nhưng hai ngày này, đá lạnh đưa đến điện Hoàng Lân càng ít đi, cho đến một ngày cung nữ đi lấy băng trở về tay không.

“Người của Thục Thái phi lấy toàn bộ đá lạnh của cung Vĩnh Thọ đi rồi, nô tỳ tìm họ để lấy thì bị bà ta chế nhạo, nói là ở trong cung phải tuân theo thứ bậc, chủ tử của chúng ta nhập cung sau Thục Thái phi, Thục Thái phi muốn dùng đá lạnh thì chủ tử của chúng ta phải chờ.”

“Thục Thái phi cũng thật quá đáng!”

Như Tú nghe cung nữ đi lấy đá lạnh về kể thì tức giận, còn nói muốn rời điện Hoàng Lân tìm người nói chuyện.

Lúc này Khương Tuyết Chân mới chậm rãi đi khỏi phòng, giữ Như Tú lại: “Một ít đá lạnh thôi mà, không cần làm to chuyện.”

Như Tú dậm chân, đi theo Khương Tuyết Chân vào phòng, nôn nóng nói: “Nương nương chẳng lẽ không nhìn ra chuyện này không đơn giản là vài viên đá lạnh mà là Thục Thái phi đây là cố ý hạ thấp người sao?”

Khương Tuyết Chân nhẹ nhàng phe phẩy quạt, từ tốn nói: “Ta cứ tưởng rằng làm Thái phi ít nhất không đau đầu bày mưu tính kế như tranh sủng, là ta sai rồi.”

Nàng nhìn Như Tú nói: “Ngươi cầm chút bạc đến Ngự Thiện phòng mua đi.”

Các cung dùng đá lạnh đều được phân chia theo quy định, muốn dùng thêm chỉ có thể đi mua, còn tiền để mua thì tất nhiên là phải tự móc túi ra rồi.

Như Tú còn định than thêm vài câu nhưng đành nhịn lại, cầm theo bạc lặng lẽ đi đến Ngự Thiện Phòng, nhưng vẫn trở về tay không.

“Nô tỳ đã nói năng đủ kiểu, mấy người ở Ngự Thiện Phòng đều không muốn bán.”

Khương Tuyết Chân gật gật đầu, phất tay ý bảo nàng đi ra ngoài.

Như Tú cắn răng nói: “Lần này là đá lạnh, lần sau lại đến cái gì chứ?”

Khương Tuyết Chân kêu nàng đi ra ngoài, vừa ra cửa thì gặp Trương ma ma bèn kể cho Trương ma ma nghe mọi chuyện.

Sau đó Trương ma ma đi vào phòng thì nhìn thấy Khương Tuyết Chân khom lưng ở nhặt cái quạt rớt trên mặt đất liền vội vàng đi qua nhắt quạt giúp nàng, nhẹ nhàng nói: “Tiên đế không còn nữa, người ở lại trong cung mà phải chịu tủi nhục thế này, không bằng chúng ta rời cung, trước đây cũng có Thái phi xuất gia, bọn họ sống còn thoải mái hơn trong cung cấm này.”

Khương Tuyết Chân phe phẩy quạt, cười nhẹ: “Ma ma quên rồi, ta vào cung không phải để hưởng phúc.”

Trương ma ma sững người.

Nàng vào cung chỉ vì tìm cơ hội quật ngã phu thê Khương Minh mà thôi.

Khương Tuyết Trân hơi ngẩng mặt lên, ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, vừa đùa giỡn vừa nghiêm túc nói: “Nếu ta muốn xuất gia, Hoàng thượng sẽ đồng ý sao?”

Trương ma ma cứng họng.

“Ma ma không phải nói hắn có tình cảm với ta sao, bây giờ đã đến lúc dùng đến rồi.” Nàng thấp giọng nói.

Trương ma ma run rẩy nắm lấy tay nàng: “Xin người hãy suy nghĩ lại.”

“Không có gì phải suy nghĩ.”

Nàng đứng dậy đi vào trong, Trương bà bà đứng bất động tại chỗ. Nếu năm xưa nàng buông bỏ hận thù, đi theo Tinh Lan rời khỏi kinh thành, có lẽ đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy, cũng không bị sa lầy vào vũng bùn khó thoát.

- còn tiếp -