Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mùa Xuân Và Ánh Trăng

Chương 32

« Chương Trước
Editor: Aissss

Beta: 727

_____________

Sinh nhật Chu Việt, Lâm Ỷ dựa theo nguyên lí bớt được cái gì thì bớt, cô so sánh giá vé xe lửa và vé máy bay, cuối cùng chọn một chuyến xe lửa giá hời nhất, ngồi gần tám tiếng đồng hồ tới thành phố B.

Lúc đến nơi trời đã chập choạng tối, cô không mang theo hành lý, đón xe thẳng đến trung tâm phục hồi của Chu Thời.

Thế nhưng khi Chu Việt thấy cô xuất hiện, biểu cảm lại không quá vui vẻ.

Lâm Ỷ chào hỏi Chu Thời xong thì bị cậu kéo đến phòng nghỉ bên cạnh, cậu trầm mặt nói với cô: “Cậu ngủ ở đây một lát đi.”

Chu Việt luôn mồm sắp xếp chỗ ngủ cho cô, Lâm Ỷ bị cậu nói đến nỗi hai mắt díp cả vào, cô ngả người vào ghế sô pha chưa được mấy phút đã ngủ thϊếp đi.

Lâm Ỷ rời khỏi nhà từ sáng sớm, lại bị hành hạ tám tiếng trên tàu, cả người rệu rạ không chịu nổi nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ. Lúc nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, Chu Việt lập tức nhận ra cô đang cố gắng chịu đựng.

Thế nên giấc ngủ này của cô, kém chút là ngủ thẳng đến ngày hôm sau.

Lâm Ỷ vừa mở mắt đã phát hiện mình đang nằm ỳ trên ghế sô pha, không gian xung quanh tối mù mịt, trên người cô còn đắp một tấm chăn mỏng. Cô đưa tay xoa nhẹ mặt rồi ngồi dậy, với tay cầm điện thoại xem giờ.

Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, Lâm Ỷ khó chịu dùng tay che hai mắt lại, cô phải chớp một hồi mới thích ứng được với độ sáng hiện tại.

“Dậy rồi à?”

Lâm Ỷ nhìn về phía sau, thấy Chu Việt đang đứng dựa người vào khung cửa ra vào.

“Hả, ừm, dậy rồi.” Lâm Ỷ vẫn đang mơ ngủ, đầu óc chưa tỉnh táo hẳn.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Chu Việt rót một cốc nước đặt trên mặt bàn, Lâm Ỷ nhận lấy uống hai ngụm.

Cô há miệng rồi lại ngậm vào, trì hoàn mãi mới chậm rì rì lên tiếng: “Sinh nhật vui vẻ.”

Chu Việt xòe bàn tay ra trước mặt cô, Lâm Ỷ lập tức hiểu ra, ấp úng nói: “Năm nay mình thật sự không nghĩ ra nên tặng quà gì, vốn là muốn rủ cậu tối nay đi dạo phố, cậu thích cái gì mình sẽ mua tặng, nhưng không ngờ lại ngủ đến tối muộn.”

Lâm Ỷ bị mắc chứng khó lựa chọn, mỗi năm cô đều tốn không ít thời gian để chọn quà cho cậu. Khổ nỗi cố gắng mấy năm không sao, ngay trúng sinh nhật mười tám của Chu Việt, đầu lại bị kẹt số, thật sự không nghĩ ra được gì, thế là quyết định năm nay cho dù cậu muốn sao trên trời, cô cũng đi mượn thang leo lên hái cho cậu.

“Cậu muốn quà gì?” Lâm Ỷ nhìn cậu đầy mong đợi.

Gần đây, Lâm Ỷ bị mẹ Lâm cưỡng chế bắt giảm cân, cân nặng giảm xuống không phụ công nhịn ăn của cô, tóc cũng dài ra, thoạt nhìn không mượt mà như trước, nhưng nhìn tổng thể vừa thanh tú lại dịu dàng.

Chu Việt không rút tay lại, môi khẽ động, nói nhẹ: “Cậu.”

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, Chu Thời hiên ngang đẩy cửa đi vào, sau khi cảm nhận được bầu không khí kì quái giữa hai bạn trẻ, anh trêu chọc: “Đi đi, dẫn Lâm Ỷ về nhà nghỉ ngơi, bây giờ chạy xuống dưới lầu mua cái bánh ngọt rồi thổi nến vẫn còn kịp đấy.”

Anh cũng không hứng thú với việc ngồi thổi bong bóng rồi thắp nến cho cậu em trai nhà mình, mấy trò đó chỉ nên dành cho bọn thanh niên.

Anh đến gần Chu Việt, quay lưng về phía Lâm Ỷ, nhẹ giọng cười nói: “Mười tám tuổi rồi, chú ý an toàn.”

Sáng nay, sau khi chúc mừng sinh nhật cậu, anh đã dặn dò cẩn thận, hiện tại nhắc đến chỉ muốn trêu cậu một chút. Chu Thời nhìn em trai, trong mắt toàn là ý cười và sự trêu ghẹo.

Không cần biết Chu Việt lớn thế nào, chọc ghẹo em nhỏ trong nhà luôn khiến các anh chị lớn cực kỳ thích thú, đáng tiếc là hiện tại Chu Việt không còn bị trêu đến mức trề miệng khóc nhè.

Nhận thấy anh trai mình được coi là người bệnh, không thể nặng tay, cậu đành dùng sức hất cái giò heo đang khoác trên vai mình ra, gằn giọng nói: “Nghỉ ngơi sớm đi, bọn em về đây.”

Chu Thời buồn cười, vừa lắc đầu vừa nói: “Ui cha, em trai trưởng thành rồi, không quản được nữa.”

Ba mẹ Chu mua nhà cách trung tâm điều trị của Chu Thời khoảng mười phút đi bộ, sau khi anh ấy nghỉ ngơi, Lâm Ỷ và Chu Việt cùng nhau dọn đường hồi phủ.

Đêm mùa hè, cây cối bên đường thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu, vì đang ở khu đô thị nên ven đường có không ít người qua kẻ lại.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Hai người sóng vai tản bộ, chờ đến khi Lâm Ỷ lấy lại tinh thần, tay đã bị Chu Việt kéo lại, tim cô đột nhiên nhảy lên một cái, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi.

Lâm Ỷ đi theo cậu vào cửa, vừa mở đèn là cả căn nhà sáng trưng giống hệt với lúc Lâm Ỷ rời đi, chỉ có một cái khác là lần trước cô vào phòng mẹ Chu chuẩn bị sẵn, lần này cô lại vào phòng Chu Việt.

Trên đường về, Lâm Ỷ đã tia thấy một cửa hàng bánh ngọt, hai người vào mua một cái bánh kem nhỏ cùng mười tám cây nến. Hiện tại, mười tám cây nến đang được cắm lít nha lít nhít trên chiếc bánh, làm bánh ngọt nhỏ đáng yêu biến thành một em nhím giận dữ nổi gai nhọn khắp người.

Thật ra ban đầu Lâm Ỷ muốn mua nến số mười tám, khổ nỗi bà chủ nói là đã bán hết, nên đành phải dùng tạm nến đơn.

Lâm Ỷ liếc nhìn chiếc bánh, không nhịn nổi mà phụt cười thành tiếng.

Chu Việt cầm bật lửa, cẩn thận đốt từng cây nến, cô đi tìm công tắc, khắp căn phòng chỉ còn lại ánh nến le lói trên tay họ.

Lâm Ỷ nhận lấy bật lửa trong tay cậu, bên trên còn lưu lại chút nhiệt độ cơ thể của chàng trai.

“Thời gian trôi nhanh thật, mình có cảm giác như vừa tặng cậu chiếc bật lửa này hôm qua.”

“Năm nay định tặng mình cái gì?”

“Cậu muốn gì? Nếu đủ năng lực thì mình nhất định sẽ thỏa mãn cậu.”

Chu Việt xoa nhẹ hai má Lâm Ỷ: “Mình nói rồi.”

Nói cái gì nhỉ?

Lâm Ỷ nhớ tới đoạn đối thoại trước khi Chu Thời chen ngang, ánh mắt đột nhiên hơi hoảng hốt, nhưng giọng điệu lại như đinh đóng cột: “Cậu.”

Cổ họng cô căng lên, cứ như vậy nhìn Chu Việt: “Cậu…”

Cậu thích mình?

Sao cậu lại thích mình?

Cậu thích mình thật sao?

Mười tám ngọn nến vẫn còn đang lập lòe ánh sáng, Chu Việt một tay giữ bánh kem, một tay kéo gần khoảng cách giữa hai người.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Lâm Ỷ cảm giác nhịp tim của mình như đang muốn sống mãi với cậu, một tiếng lại một tiếng đập đến đinh tai nhức óc, cô nghe thấy Chu Việt nói: “Cậu cảm thấy vì sao mình lại hôn cậu?”

Lâm Ỷ cố làm ra vẻ bình tĩnh, cô không muốn bản thân mãi chìm trong cảm giác mơ hồ bất định như hiện tại, do dự hỏi: “Bởi vì cậu đang theo đuổi mình?”

Chu Việt: “Bây giờ thừa nhận mình đang theo đuổi cậu rồi?”

“Vậy cậu… cậu thích mình thật à?” Lâm Ỷ chưa thể tin được, đây là Chu Việt đó, có biết bao cô gái thích cậu.

Chu Việt lấy sợi dây chuyền trong cổ áo Lâm Ỷ, đây là sợi dây cô vẫn luôn giữ bên người.

Cậu là một người thiếu cảm giác an toàn, cậu không sợ yêu ma quỷ quái, nhưng lại sợ hãi phải một mình nằm trên giường lớn, thế nên cậu luôn buồn bực trốn trong chăn. Cậu không sợ cuộc sống rời xa ba mẹ, nhưng lại sợ hãi khi trở về phải đối diện với những lời trách cứ và thất vọng của họ, vì vậy cậu mới dứt khoát chọn né tránh hết thảy. Cậu không sợ cãi nhau với Lâm Ỷ, nhưng lại sợ mối quan hệ giữa hai người cứng nhắc, Lâm Ỷ sẽ không cần cậu nữa, thế nên trước khi xác định được tình cảm của Lâm Ỷ, cậu không dám tiến đến bước cuối cùng.

Nhưng hiện tại, cảm giác an toàn của cậu vẫn là do Lâm Ỷ mang lại, cậu rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại nói với cô, Chu Việt thích Lâm Ỷ.

Chu Việt hôn lên môi cô, nói: “Tự tin lên, cậu đáng được tất cả mọi người thích.”

“Nhưng so với họ, mình thích cậu nhất.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

✰ HOÀN CHÍNH VĂN ✰
« Chương Trước