Chương 12: Tỉnh tỉnh tỉnh

Bữa lẩu này khiến Quý Văn gần như nuốt không trôi. Đủ mọi loại gây rối của Ngô Lâm làm cho cậu ăn không nổi một bát. Hắn lại tiếp tục đá đá gẩy gẩy bắp chân cậu. Tên điên này, trời đánh tránh miếng ăn. Quý Văn nghĩ có thể là do ban nãy cậu bóc tôm cho cả Thẩm Hạ Dương và An Dư Nhiên nên nam chính đột nhiên nổi khùng. Nhưng ngẫm lại thì cậu mới nhớ ra cái nhiệm vụ "rước nàng về dinh" mà bản thân đã ném ra sau đầu từ lúc nào.

Quý Văn trở đũa gắp một miếng rau cải lên, nước lẩu đỏ đậm sa tế bao lấy nó. Vì là cải nên ngấm cay lại càng hiệu quả hơn so với thịt thà. Sau đó, cậu chấm rau vào một bát nước chấm cay đỏ lòm rồi gắp vào bát của Ngô Lâm.

"Chồng à, anh đừng chỉ ăn mỗi thịt không như thế."

Quý Văn biết Ngô Lâm là một người ăn cay. Nhưng để mà có thể cân được ớt đỏ sa tế chưởng thì còn lâu. Mặt Ngô Lâm ngay lập tức đen lại, vì Quý Văn đã thẳng thắn gọi hắn là chồng nên hắn không thể nào chối từ sự ân cần của vợ mình. Ngô Lâm gần như nhai ngấu nghiến, tưởng chừng muốn nghiền nát miếng rau và căn nuốt luôn cả cảm giác đau cháy trên lưỡi. Nhìn chằm chằm hắn ăn xong, trông thấy mặt Ngô Lâm đỏ lựng hết cả lên, Quý Văn mới hài lòng nở một nụ cười hiền hậu của người vợ.

Cậu đang xoay người lại thì An Dư Nhiên phía đối diện vì một tiếng kêu "chồng" của cậu mà như muốn bật dậy. Cô ta bất ngờ hỏi:

"Sao anh lại gọi anh Ngô là chồng? Chẳng lẽ hai người đã kết hôn rồi sao?"

Kể cả khi nãy, lúc mà Ngô Lâm bắt tay với Thẩm Hạ Dương thì An Dư Nhiên lại trong bếp nên cô đương nhiên không nghe thấy. Cô cứ thắc mắc tại sao Quý Văn và Ngô Lâm lại đột nhiên trở nên thân thiết đến nỗi rủ nhau tới nhà Thẩm Hạ Dương. Ngô Lâm và Quý Văn đều không lên tiếng phủ nhận. Giờ thì mọi việc đã sáng tỏ.

Người anh trai hàng xóm từng rất yêu thích cô đã có gia đình.

Người trước đây theo đuổi cô nồng nhiệt giờ đã có vợ.

Họ là chồng chồng với nhau.

An Dư Nhiên không biết tại sao có một cỗ uất ức dâng lên trong l*иg ngực của An Dư Nhiên. Những người từng yêu thương cô ta, luôn ở phía sau khi cô ta cần dường như đã không nói không rằng mà cách thật xa. Cô ta cảm thấy như mình bị bỏ lại. Không muốn mất đi bọn họ! Suy nghĩ này càng thúc đẩy tuyến nước mắt của An Dư Nhiên, làm cho nó chỉ cần chớp mắt là ngay lập tức sẽ lệ tuôn như mưa.

Đối diện vang lên tiếng nói của Quý Văn:

"Bọn tôi vẫn chưa kịp thông báo tới cô, cũng chưa tổ chức tiệc tân gia. Nếu được thì mời An tiểu thư tới làm khách tối nay."

Không sao hết, thấy không? Dù cho họ có kết hôn với nhau đi chăng nữa nhưng cũng không hề bỏ rơi cô. Lời nói của Quý Văn đã khiến An Dư Nhiên bình tĩnh lại. Cô cố nuốt nước mắt vào trong, liền đồng ý:

"Dạ được ạ!"

Không phải cậu không phát hiện ra ánh mắt nguy hiểm của vai phản diện. Đồng thời thì Ngô Lâm cũng nhăn nhó ra mặt. Tuy hắn gần như Beta nhưng vẫn có thể cảm thấy sát khí trong pheromone của đối phương. Thẩm Hạ Dương đang thả ra pheromone cường đại của Enigma để dồn nén Ngô Lâm. Bản năng của một Alpha thôi thúc khiến Ngô Lâm không tự chủ mà phát động pheromone của mình. Nhưng Quý Văn ngoài thấy không khí căng thẳng ra thì không cảm nhận được gì hết vì cậu là Beta duy nhất ở đây. Người bị ảnh hưởng còn lại là An Dư Nhiên, cô đối mặt với pheromone cường đại của Alpha và Enigma mà không kiềm được run rẩy.

Chợt, Thẩm Hạ Dương quay đầu hỏi cô:

"An Dư Nhiên, tôi cho êm một cơ hội cuối cùng để lựa chọn lại. Em theo tôi hay đi theo bọn hắn?"

Không phải lần đầu tiên An Dư Nhiên nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của Thẩm Hạ Dương. Nhưng mỗi lần hắn tức giận đều làm cho cô sợ hãi. An Dư Nhiên gắng gượng bám lấy tay áo của Quý Văn. Cậu nhìn theo hành động của cô mà tròn con mắt. Không phải cô nên dựa vào nam chính sao hảaaa?

"Tôi...t...tôi sẽ đi cùng với anh Quý Văn!"

Sau khi nghe câu trả lời của An Dư Nhiên, mắt của Thẩm Hạ Dương như đỏ ngầu cả lên. Hắn... đã cho cô cơ hội cuối cùng. Nhưng rốt cuộc người cô lựa chọn vẫn không phải là hắn. Hắn chỉ mãi là kẻ tới sau, an ủi cô khi bị bọn họ bỏ lại, rồi lại để cho bản thân phải làm những việc dơ bẩn xấu xí để đạt được cô. Chỉ vì muốn An Dư Nhiên ở bên mà hắn đã không tiếc cái giá nào.

"Cút đi." Thẩm Hạ Dương trầm giọng nói với tất cả mọi người. Hắn muốn giữ An Dư Nhiên lại nhưng nghĩ đến cái gì, hắn lại thôi.

Ngô Lâm đạt được mục đích chính của hôm nay liền mỉm cười kéo ghế rồi tiện thể kéo luôn tay của An Dư Nhiên bước ra ngoài, để lại Quý Văn ứng đó. Trước khi đi còn không quên để lại một câu:

"Hôm nay tới đây thôi, hẹn Thẩm tổng hôm khác lại tiếp tục bàn bạc hợp tác."

Quý Văn:"......."

Không phải cậu không muốn đi mà mới nãy Ngô Lâm đá vào bắp chân cậu nhiều nên cậu đau quá. Thấy cậu vẫn còn chưa đi, Thẩm Hạ Dương tức giận.

"Còn không mau cút?"

"Tôi đi ngay đây." Quý Văn cười trừ. Dù cho chân có đau cũng cố lết với tốc độ nhanh nhất để chạy khỏi nơi này.

Người đi hết, bỏ lại mỗi một mình Thẩm Hạ Dương hắn ở lại. Nồi lẩu ăn gần hết vẫn còn đang nghi ngút khói. Căn phòng khách tưởng chừng đã trở nên ấm áp liền khôi phục vẻ quạnh quẽ vốn có. Duy chỉ có hắn chứng kiến cái "bữa cơm gia đình" giả tạo này. Thẩm Hạ Dương đang cần gì? Tiền, hắn không thiếu, quyền lực lại càng không. Hắn muốn có một người ở bên cạnh. Thẩm Hạ Dương đã có thể giam cầm An Dư Nhiên nếu hắn muốn. Nhưng hắn đã không làm. Hắn muốn người đó phải thật tâm thật lòng bên cạnh hắn. Dù cho An Dư Nhiên ngày xưa từng quan tâm, tặng hắn một viên kẹo khi hắn bị tụt đường huyết mà trở thành ánh trăng sáng cũng vì tiếp xúc với mặt tàn bạo của hắn mà trở nên sợ hãi. Hắn không cần điều đó.

Đoán chắc Ngô Lâm sẽ không đợi mình mà trở về trước cùng với An Dư Nhiên, Quý Văn liền gọi bạn thân Ninh Nhật Lãng tới đón.

Thẩm Hạ Dương qua khung cửa sổ lạnh lùng nhìn chiếc xe mang biển số XP-8989 của Ngô Lâm chở An Dư Nhiên rời khỏi. Lúc sau, dưới chung cư lại tới một chiếc khác. Hắn nhớ không nhầm đây là xe Ferrari của Ninh Nhật Lãng. Quả nhiên, người từ ghế lái bước xuống là cậu. Hắn thấy cậu đỡ Quý Văn đang bước tập tễnh lên ghế sau. Từ xa không rõ lắm nhưng Thẩm Hạ Dương vẫn thấy vẻ cau có như đang chất vấn Quý Văn của Ninh Nhật Lãng. Hắn không phải không biết Quý Văn cùng Ngô Lâm đã làm gì dưới gầm bàn. Từ trước đến nay luôn có một mảnh voan che mắt hắn, khiến hắn điên cuồng đâm đầu vào bức tường nam An Dư Nhiên. Giờ đây, dường như mảnh vải đó đã được tháo xuống. Đến cả việc trông thấy Ninh Nhật Lãng ngày hôm nay cũng trở nên rõ ràng hơn.