Chương 2: Mặt trời của tôi ló dạng

Tiếng phổ thông của Tống Minh Lợi rất chuẩn, Quan Tuyết tức cũng không bị ù tai, chỉ là danh từ ‘tội phạm vị thành niên’ quá xa xôi, nhất thời cậu không phản ứng kịp.

Mấy giây sau, Quan Tuyết Tức mới ù cạc nói: “Thật hả?”

“Chắc là thật đấy.”

Tống Minh Lợi không chắc chắn, cậu ta cũng nghe người khác đồn, lời đồn không cánh mà truyền xa, chẳng biết có bị thêm mắm dặm muối hay không.

Nhưng không có lửa làm sao có khói, Tống Minh Lợi nghĩ vậy.

Nói đến cùng, đây cũng là một chuyện nhỏ nhặt, cậu ta không đặt nó vào lòng, việc gấp bây giờ là làm xong bài tập toán, sắp phải nộp rồi.

Tống Minh Lợi nhoẻn miệng cười, mượn bài tập của Quan Tuyết Tức, nhanh chóng chép vào vở.

Trường số 16 là trường tốt nhất thành phố Phong Đức, cũng có mặt mũi trên tỉnh thậm chí là toàn quốc. Mỗi một lứa đều là học sinh mũi nhọn, người học giỏi nhiều vô số, đừng nói là chép bài, bài tập thầy cô cho còn không đủ cho họ làm. Trường còn thực hiện chế độ chuyển lớp, mỗi lần thi học kỳ xong, năm người hạng cuối nếu xếp hạng cả năm không đạt yêu cầu sẽ bị chuyển sang lớp khác, năm người có thứ hạng cao hơn sẽ thay thế họ chuyển vào lớp 1.

Thế nên áp lực của lớp 1 rất lớn, ai nấy đều liều mạng học hành, Tống Minh Lợi là ngoại lệ, đập tiền để được vào, biệt danh là cái đinh, nghĩa là cho dù thi được hạng mấy thì cũng cắm cọc ở lại.

Quan Tuyết Tức không biết ba Tống Minh Lợi đập bao nhiêu tiền, cũng không tò mò.

Con ông cháu cha trong trường 16 cũng nhiều như con ngoan trò giỏi, Quan Tuyết Tức là một trong số đó, công tử nhà chủ tịch cơ mà, người khác nói thế, nhưng cậu lại không nhận.

Cậu cho rằng dựa vào gia thế mà đánh giá người khác là ngu ngốc, người học dốt mới cần nhờ ‘ba tôi là’ để lấy lại tự trọng.

Dĩ nhiên, Quan Tuyết Tức sẽ không nói thế với Tống Minh Lợi.

Đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, Tống Minh Lợi chưa động chạm gì đến cậu, còn vì muốn chép bài tập mà vẫn luôn cun cút theo sau.

Quan Tuyết Tức cho mượn cả bài tập vật lý. Tống Minh Lợi hoan hô bồ tát sống, cảm động muốn rớt nước mắt.

Qua hai tiết đến giờ ra chơi, vì báo đáp ân tình của bồ tát sống, Tống Minh Lợi quyết định kể rõ tin đồn vừa thăm dò được cho Quan Tuyết Tức nghe.

Dĩ nhiên vẫn liên quan đến học sinh mới kia.

Cũng không phải là ghim cậu ta, nhưng quan trọng là cậu chàng này quá chói mắt, sáng nay cả trường đều đang bàn tán về cậu ta, trong group khối còn có người gửi ảnh chụp trộm vào.

Nếu như chỉ là một anh đẹp trai bình thường thì cũng không xôn xao đến nỗi này. Nếu học sinh mới là tội phạm vị thành niên thì người ta cũng chỉ nhìn ngó một chút chứ không rần rần đến thế. Nhưng hai yếu tố này lại l*иg vào nhau, cậu đẹp trai từng là tội phạm vị thành niên, từng phạm tội hình sự, hai làn sóng giao nhau, mỗi người đều mở to mắt hỏi ‘thật không?’, ‘đồn đãi linh tinh à?’, ‘đáng sợ thế’.

Nên là học sinh mới vừa chuyển đến đã nổi danh.

Quan Tuyết Tức vừa tận dụng tiết ngữ văn để làm đề vật lý, có hơi buồn ngủ, hết tiết liền đứng dậy ra khỏi lớp hóng gió. Chỗ của cậu gần cửa sau, cậu lười biếng tựa trên khung cửa, ánh mắt quét ra hành lang, gió tạt vào làm áo khoác đồng phục phất lên, cậu liếc nhìn Tống Minh Lợi, hỏi: “Phạm tội gì?”

Tống Minh Lợi thấp giọng: “Gϊếŧ người, nhưng nghe nói người kia không chết.”

“Ai cũng biết à?”

Loại tin đồn này càng nghe càng thấy giả, Quan Tuyết Tức không tin lắm.

Tống Minh Lợi lại nói: “11-7 có người quen cậu ta, học chung trường cấp hai, nghe nói hồi cấp hai cậu ta nổi tiếng lắm, rất nhiều người quen.”

Quan Tuyết Tức chưa kịp trả lời, xung quanh đã yên tĩnh.

Giờ ra chơi hành lang rất ồn, yên tĩnh thế này quá khác thường.

Quan Tuyết Tức ngẩng đầu, nhìn thấy đám học sinh đang đùa giỡn ngoài hành lang dạt ra hai bên, bọn họ không hẹn mà cùng nhường đường, một cậu trai xa lạ đi ngang qua.

Cậu ta rất cao.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Quan Tuyết Tức.

Quan sát thêm một chút, khí chất âm trầm, giống như sương mù ngày đông, lạnh lùng nặng nề, phủ khắp bốn bề, có cảm giác áp bức mãnh liệt làm người ta khó lòng hít thở.

Xuyên qua đám sương mù dày đặc lạnh lẽo, Quan Tuyết Tức nhìn rõ khuôn mặt hắn. Giống hệt bức hình trong điện thoại Tống Minh Lợi.

Hóa ra đây là học sinh mới chuyển đến đang đứng trên làn sóng dư luận: Trần Tích.

Không chỉ mình Quan Tuyết Tức, người trên hành lang đều đang nhìn Trần Tích, nhưng hắn dường như không có chút cảm xúc nào, lạnh nhạt bước qua đám đông.

Lúc cậu ta đi qua Quan Tuyết Tức, chẳng biết có phải ảo giác hay không, Tống Minh Lợi thấy hắn nhìn Quan Tuyết Tức một chút rồi mới lảng sang chỗ khác, rời đi.

“Đệt, lúc nãy nó mới nhìn mày.”

Sắp vào tiết rồi, Quan Tuyết Tức đóng cửa sau lại, về chỗ ngồi. Tống Minh Lợi vẫn còn lải nhải bên tai: “Quả nhiên rất đáng sợ, sau này chúng ta cách xa nó một chút.”

Quan Tuyết Tức khó hiểu: “Mày sợ gì chứ?”

“Mày không thấy nó rất ấy ấy sao?”

“Ấy ấy?”

“Không diễn tả được, nhưng mà trông lạnh lùng vô tình quá.”

Quan Tuyết Tức mất kiên nhẫn: “Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại họp thành cái chợ, tao cảm thấy chúng mày thêm mắm dặm muối quá trời quá đất rồi, gϊếŧ người gì chứ, nghe là biết bịa. Chẳng phải là học sinh chuyển trường bình thường thôi sao? Lời đồn trong trường mình còn ít quá hả?”

Nếu Trần Tích từng phạm tội hình sự thật thì làm sao nhập học trường 16 được? Trường trọng điểm không nhận người có tiền án.

Sau khi Quan Tuyết Tức dùng lý trí phân tích xong thì càng thấy đám học sinh ăn no rửng mỡ đi đồn bậy này quá rảnh rang. Nếu cứ đồn như thế thì kết quả là Trần Tích bị cô lập. Hiện tại đã bắt đầu manh nha rồi.

Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Quan Tuyết Tức, tuy rằng mối quan hệ trong trường của cậu rất rộng, có chút đam mê xen vào chuyện của người khác, nhưng chưa đủ năng lực bắc loa lên hét ‘chúng ta không được cô lập học sinh mới’.

Quan Tuyết Tức ngáp mấy cái, chẳng biết đã là cái thứ mấy của hôm nay rồi. Đêm qua cậu ngủ không ngon, đến trưa lại buồn ngủ, không tràn đầy sức sống như ngày thường.

Buổi trưa ăn cơm trong căn tin trường.

Quan Tuyết Tức có nhiều bạn, mỗi trưa lại là một người khác nhau đến rủ cậu đi ăn cơm, lúc bọn họ đặt mông ngồi xuống thì người khác lục tục đến ngồi cùng.

Nên có một câu chuyện cười truyền khắp trường 16, nói là ai có chuyện gấp tìm Quan Tuyết Tức, nếu sợ căn tin rất đông không dễ định vị thì cứ đi thẳng đến chỗ đông người nhất, người ngồi giữa chính là hotboy Quan Tuyết Tức không sai đi đâu được.

Người ăn cơm trưa với Quan Tuyết Tức hôm nay là Dương Dật Nhiên và Lý Lê. Dương Dật Nhiên là lớp phó văn nghệ của lớp 11-2, Lý Lê thì đã lên 12.

“Một mình mày á?” Dương Dật Nhiên ngồi đối diện Quan Tuyết Tức, đặt khay đồ ăn xuống, cười cười trêu: “Đoàn Miên Miên Đâu? Sao không ngồi với mày?”

“Người ta tên Đoàn Miên, có hai chữ thôi.” Quan Tuyết Tức còn không thèm nhìn: “Tại sao cổ phải ngồi với tao?”

“Ái chà, bắt đầu giả ngu rồi đấy!”

Dương Dật Nhiên cười gian xảo: “Chẳng phải cậu là mặt trời của người ta hay sao? Cả trường ai cũng biết, có gì phải che giấu?”

Lý Lê nói chêm vào, vừa mở miệng là ngâm thơ: “Đêm đông giữa nhân gian, dài đằng đẵng! Nhưng người đến rồi, mặt trời của tôi ló dạng!”

Quan Tuyết Tức bực bội: “Đệt mợ hai người đừng có nhắc tới chuyện này được không?”

Quan Tuyết Tức bị hai tên này làm cho cơm cũng nuốt không trôi, nhấc chân đá mỗi người một phát: “Ngậm miệng lại giùm.”

Bọn họ ồn ào, mấy bàn bên đều bật cười.

Chuyện của nữ thần học đường Đoàn Miên và hotboy Quan Tuyết Tức là chuyện ai cũng biết, hai câu thơ lúc nãy Lý Lê đọc là thơ do Đoàn Miên viết.

Học kỳ trước Đoàn Miên tham gia cuộc thi đọc thơ tự viết, đứng trên sân khấu của hội trường trường đọc bài thơ này trước đám đông. Lúc đọc đến “Người đến rồi, mặt trời của tôi ló dạng” thì ánh mắt của cô rơi trên người Quan Tuyết Tức, tình tứ đậm sâu không hề che giấu, ngay cả giám khảo cũng nhận ra.

Không khí trong hội trường nóng lên, đám bạn bên cạnh Quan Tuyết Tức không nhịn được, bắt đầu hò hét: “Hẹn hò đi! Hẹn hò đi!”, làm loạn một phen, đám học sinh không biết gì cũng chung vui cùng hét, làm cho thầy hiệu phó và giáo viên chủ nhiệm các lớp tức gần chết.

Chuyện Đoàn Miên công khai thích Quan Tuyết Tức cả trường đều biết. Sau chuyện đó, hai người bị gọi đến phòng giáo vụ uống nước trà một phen.

Nhưng lần nào thi Quan Tuyết Tức cũng giành hạng nhất toàn trường, là cục cưng trong lòng thầy cô. Đoàn Miên cũng là học sinh ưu tú, ngày thường lại ngoan ngoãn đáng yêu, làm sao thầy cô nỡ lòng phạt tội hai người họ?

Hai học sinh vừa đi thì thầy cô cũng bắt đầu hóng chuyện, nói bọn họ trai tài gái sắc, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học thì bắt đầu một mối lương duyên cũng được. Chỉ e là còn nhỏ tuổi thì sẽ không được bền lâu.

Quan Tuyết Tức là người gượng gạo nhiều nhất trong chuyện này. Bởi vì cậu hoàn toàn không thích Đoàn Miên. Có lẽ, chắc là, có một chút xíu hảo cảm, nhưng cậu không muốn yêu sớm.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Quan Tuyết Tức vừa uy hϊếp Dương Dật Nhiên và Lý Lê im mồm thì Đoàn Miên đã bưng cơm đến.

Thiếu nữ mặc đồng phục mùa hè, váy ca rô dài qua gối, mái tóc dài được buột cao, sau tai có một chiếc kẹp hình bông tuyết, tăng thêm mấy phần xinh đẹp.

Đoàn Miên thoải mái ngồi xuống vị trí bên cạnh Quan Tuyết Tức, cười đáng yêu: “Mình có thể ăn cơm với cậu không?”

“Dĩ nhiên là được!” Người trêu chọc là Dương Dật Nhiên, cậu trai này là người thô kệch, giọng cũng lớn, chỉ sợ người khác không biết Quan Tuyết Tức và Đoàn Miên ăn cơm với nhau. Quả nhiên, càng nhiều người đưa mắt sang nhìn.

Quan Tuyết Tức thấy tình hình không ổn thì tìm cớ chuồn: “Mọi người ăn trước đi, tôi đi múc miếng canh, cơm khó nuốt quá.”

Cậu bưng khay cơm định đi thì Đoàn Miên đã kéo tay cậu, bày tỏ theo đuổi cậu thì phải đối xử tốt với cậu: “Mình múc giúp cậu.”

Cô quá chủ động, Quan Tuyết Tức ngây ra, chỉ trong chốc lát ngẩn ngơ thôi thì Đoàn Miên đã nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Dương Dật Nhiên và Lý Lê thấy thế thì bật cười. Quan Tuyết Tức trợn mắt nhìn họ.

Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hét và tiếng đánh đổ đồ vật. Quan Tuyết Tức quay lại nhìn. Hóa ra là Đoàn Miên đi quá vội, bất cẩn đυ.ng vào khay cơm của một học sinh khác. Nước canh bắn lên người đối phương.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, người bị đυ.ng thế mà lại là Trần Tích.

Bạn học mới chuyển đến này chắc là có thể giảm âm lượng của đám đông, tiếng ồn ào lúc nãy nhanh chóng lắng xuống. Người xung quanh nhìn hiện trường vụ va chạm không chớp mắt.

Trần Tích cao hơn Đoàn Miên tầm 20 cm, chỉ thấy hắn chau mày, vẻ mặt u ám càng làm cho người khác không dám đến gần. Khi khí chất của một người có khả năng công kích quá lớn, người đó có đẹp trai hay không không phải là chuyện quan trọng số một.

Có thể Đoàn Miên đã nghe qua tin đồn Trần Tích gϊếŧ người, thêm cả biểu cảm không hề thân thiện của hắn, lúc này cô gái run rẩy, không dám hé răng một chữ. Quan Tuyết Tức đi đến, bất giác chắn trước mặt Đoàn Miên.

Cậu đưa cho Trần Tích một xấp giấy ăn, thay cô xin lỗi: “Ngại quá, cổ không cố ý đâu. Tôi đưa cậu đến nhà vệ sinh rửa nhé?”

Trần Tích không nói, chỉ nhìn Quan Tuyết Tức, ánh mắt không thể xem là lạnh hơn, mà chỉ có thể nói là trước giờ chưa từng ấm áp.

Hắn nhặt cái khay cơm kim loại lên quăng vào thùng rác tái chế, một chữ cũng không hé răng, phớt lờ Quan Tuyết Tức xoay người bỏ đi.

Qua một lúc sau, không khí trong căn tin mới nhốn nháo trở lại.

Dương Dật Nhiên nửa ngày mới bật ra một câu: “Đệt, cái thằng giả ngầu chúa! Ông đây ghét nhất là người giả ngầu!”