Chương 16: Tắm suối nước nóng

“Đường Trì? Đường Trì? Tỉnh dậy.”

Đường Trì bị anh cậu lay tỉnh, cậu ngơ ngác ngồi dậy nhìn Cố Vọng:

“Anh à, làm sao thế?”

Sau đó cậu phát hiện dưới thân mình không đúng, quần lót dính dính nhớp nhớp, việc này khiến cậu nhớ tới tối hôm qua đột ngột mê man cũng với tình huống hoang đường.

Cậu không nói năng gì ngồi dịch ra xa.

“Vừa rồi thấy vẻ mặt em không đúng lắm, gặp ác mộng à?”

Đường Trì xoa mái tóc rồi bùi:

“Hả? À.”

“Em mơ thấy anh làm em.”

“Ấm đầu à? Sao lại ăn nói linh tinh rồi?”

Cố Vọng nghiêng người sờ thử trán Đường Trì.

“Đâu có làm sao đâu nhỉ?”

Đường Trì ngáp một cái, vẻ mặt Cố Vọng vẫn như bình thường, chẳng lẽ tối hôm qua cậu nằm mơ trong mơ?

“Vừa lúc nãy Giản Thư đề nghị lát nữa đi tắm suối nước nóng, chuẩn bị rời giường đi.”

Nói xong Cố Vọng xoay người xuống giường đi rửa mặt.

Đường Trì cúi đầu nhìn cúc áo bị cài sai lâm vào trầm tư.

Phức cảm Oedipus à? A!

Cố Vọng, sợ là anh không hiểu tính cảm cố chấp em dành cho anh, Đường Trì nhắm mắt giấu đi sự điên cuồng cùng âm u.

Cậu nghĩ, cậu dường như đã phát hiện điều gì đó.

Con bướm sẽ lưu luyến vì hoa cỏ ven đường ư?



Suối nước nóng tư nhân.

Đường Trì quấn khăn tắm ngồi một góc suối nước nóng, mũi chân nhàm chán không ngừng quơ nhẹ trên mặt nước, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn.

Cố Vọng thay xong quần áo bước tới, thấy một màn này đột nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ.

Khi Đường Trì còn nhỏ, mỗi lần tắm rửa Cố Vọng đều phải giúp đỡ, có đôi khi anh có việc bận, Đường Trì sẽ ngoan ngoãn ngồi trong phòng tắm đợi anh, hai cái chân ngắn cũn khua tới khua lui, đáng yêu muốn chết.

Hiện giờ chỉ chớp mắt đã qua mấy năm, hai từ đáng yêu này một lần nữa đặt lên người Đường Trì, khiến Cố Vọng tìm về một chút quen thuộc giữa hai anh em.

Anh bước qua, cười nói:

“Sao không xuống tắm đi?”

“Chờ anh mà, phải rồi anh à, tối hôm qua anh bảo để Giản Thư dẫn em đi chơi có còn tính nữa không?”

Động tác cởi khăn tắm của Cố Vọng dừng một chút:

“Làm sao vậy? Muốn chơi?”

Đường Trì gật đầu, vẻ mặt chân thành.

“Được, anh gọi điện cho anh ta.”

Lúc sau hai người mỗi người chiếm một nửa suối nước nóng, cũng không nói với nhau câu nào, không khí xấu hổ lan tràn khắp không gian.

Mãi đến khi Giản Thư đến: “Ồ, hai anh em cãi nhau hả?”

Giọng điệu vui sướng khi người gặp họa.

Cố Vọng tức giận trừng anh ta một cái:

“Cậu không ra ruộng hái dưa thật là lãng phí tài năng.”

"Chẹp." Giản Thư vỗ người trong lòng: "Mau đến hầu hạ cậu Cố đi, dập lửa cho người ta, lửa giận thật lớn quá đi."

“Đừng, không có công không dám nhận lộc. Đến phục vụ em trai tôi là được.”

“Được thôi.” Giản Thư thì thầm vài câu với cậu nhóc, sau đó vỗ bờ vai cậu ta, nói với Đường Trì: “Da non thịt mềm, nhớ thương hương tiếc ngọc đấy biết chưa.”