Chương 18: Thăm quan công ty

Cố Vọng nói xong liền kéo Đường Trì lên bờ, phía sau truyền đến tiếng chửi bậy rất lớn của Giản Thư.

Đường Trì túng ta túng tẩy được Cố Vọng dắt ra một khoảng cách an toàn, khi Cố Vọng quay đầu nhìn cậu thì… mẹ, hớ rồi.

Đường Trì thoắt cái làm ra vẻ mặt khổ sở, Cố Vọng yên lặng nhìn cậu.

Được rồi, không giả vờ được nữa.

“Anh.” Đường Trì tủi thân gọi Cố Vọng.

“Hử?”

“Anh không thể nhìn chằm chằm người khác làm tình.”

"Sao?” Cố Vọng nhướng mày.

"Muốn nhìn em cho anh nhìn.”

“Hả?”

Vẻ mặt Đường Trì biểu lộ sự kiên quyết:

"Muốn nhìn cái gì cũng được hết, tự sướng, đùa giỡn hậu huyệt, không chế bắn tinh, SM, cái gì cũng được hết.”

Cố Vọng xấu hổ: “Không cần.”

“Đi ăn cơm trưa thôi, buổi chiều em ở nhà hay là đi làm với anh?”

Cố Vọng bắt đầu đi phía trước, cố ý thay đổi đề tài.

Đường Trì suy tư: “Em muốn đến xem chỗ làm việc của anh.”

Thuận tiện nhìn xem có kẻ nào thầm thương trộm nhớ anh của cậu hay không.

Ăn uống no say, Đường Trì đi theo anh trai cậu đến chỗ làm, hai người đều tự động ngó lơ lời của Giản Thư.

Lúc này Đường Trì nhìn tòa nhà cao tầng to lớn trước mắt, lại nhìn anh cậu.

Trong nháy mắt hình ảnh “văn phòng play” tự động trình chiếu trong não cậu. Càng không phải nói hiện giờ anh cậu mặc cả một bộ âu phục, tôn lên dáng vẻ vai rộng chân dài, dáng người cực kỳ đẹp.

Đường Trì đi theo sau Cố Vọng, thỉnh thoảng lại ngắm trộm cặp mông vểnh của anh.

“Đường Trì, qua đây, đi đằng trước anh.”

Cố Vọng nhịn mấy lần mới mở miệng, anh đi ở đằng trước sắp bị ánh mắt nóng rực của Đường Trì xuyên thủng rồi, ấy vậy mà đương sự vẫn hồn nhiên không biết gì cả.

Chẳng lẽ em không thấy ánh mắt của những nhân viên khác không thích hợp hả?

“À, vâng ạ.”

Nhìn Đường Trì đi lên trước, lúc này Cố Vọng mới cảm thấy ánh mắt tập trung trên người mình giảm bớt đi.

Nhân viên xung quanh không ngừng chào hỏi anh, cũng cho Đường Trì mấy ánh mắt tò mò lẫn hâm mộ.

Cố Vọng đều gật đầu đáp lại.

Đường Trì ở bên cạnh cuối cùng cũng biết vì sao anh cậu lại không bị bệnh đau cổ.

Bởi vì anh ấy rất có lễ độ.

Vì thế cậu cũng bắt chước anh gật đầu đáp lại lời chào của người xung quanh, ra hình ra dạng. Khiến nhân viên công ty tưởng nhân vật lớn nào đó, thái độ càng thêm cung kính.

Khuôn mặt của Đường Trì quả nhiên là thâm sâu khó dò, nếu không phải Cố Vọng hiểu rõ tính nết cậu thì có khi cũng bị dọa rồi.

Người trẻ tuổi thật biết cách chơi.