Chương 3

Quang cảnh nơi thành phố nhỏ này rất đẹp, tuy không có nhiều người nhưng lại khiến cho Đường Nhân có loại cảm giác đây chính là nhà mình. Vừa mới mở cửa, Đường Nhân đã thấy chiếc xe của Lâm Thánh Hiên đậu ở ven đường.

"Chào buổi sáng!" Lâm Thánh Hiên từ bên trong đẩy mở cửa xe, cười chào hỏi với Đường Nhân.

"Chào buổi sáng, anh Thánh Hiên." Đường Nhân ngồi vào ghế phụ của chiếc xe.

Xe chậm rãi khởi động, Lâm Thánh Hiên từ ghế sau lấy ra một bọc to đưa cho Đường Nhân. Đường Nhân mỉm cười nhận lấy, đem túi mở ra.

"Hôm nay là sữa đậu nành với bánh mì à, em rất thích." Đường Nhân ngẩng đầu nhìn Lâm Thánh Hiên: "Cám ơn anh, Thánh Hiên."

Lâm Thánh Hiên duỗi bàn tay ra ở trên mái tóc dài mềm mại của Đường Nhân xoa xoa: "Anh biết em sẽ không ăn bữa sáng."

"Bởi vì có anh rồi nha, Thánh Hiên..." Đường Nhân ủy khuất nói: "Em bị anh chiều hư rồi!"

"Nhân Nhân, trên đời này người có thể khiến anh phải chiều chuộng, chỉ có em thôi." Lâm Thánh Hiên cười nhạt, trên mặt mơ hồ lộ ra má lúm đồng tiền.

Đường Nhân mỉm cười ngọt ngào, gò má xinh đẹp hơi ửng đỏ, có lẽ vì muốn che dấu nên Đường Nhân chậm rãi cúi đầu xuống. Giữa bọn họ có một loại tình cảm ấm áp mà chỉ dám dấu trong lòng, vô thanh vô tức, chậm rãi lan tràn sinh trưởng mãnh liệt. Lâm Thánh Hiên nhìn người bên cạnh mình qua cửa kính của xe, một cô gái có nụ cười sạch sẽ tươi tắn, giống như những ký ức trước kia không có cách nào tổn thương đến mình, như một con thú nhỏ không nơi nương tựa vậy mà cô bé ấy lại rất mạnh mẽ kiên cường.

Vào mùa tuyết rơi của 3 năm trước, anh gặp được cô gái ấy ở đầu phố.

Thời điểm đó cô đem cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình co thành một cục, trên người mặc độc bộ quần áo ngủ mỏng manh, tuyết rơi đọng lại trên tóc, hai vai, anh hiếu kì đi tới gần cô. Thật trùng hợp, lúc đó cô cũng ngẩng đầu lên. Bốn mắt giao nhau, thế mà anh lại bị đôi mắt lạnh lẽo ấy hấp dẫn.

"Có nguyện ý đi cùng với tôi không?" Anh rất kinh ngạc, ma xui quỷ khiến thế nào chính mình lại đối với một cô bé xa lạ thốt ra câu hỏi như vậy. Bất quá, theo tính cách của anh, lời nói đã ra khỏi miệng sẽ không thu hồi lại.

Sau vài giây không thấy cô bé trả lời, lúc này anh xoay người muốn rời đi, cô bé đột nhiên dùng bàn tay bị lạnh đến thâm tím của mình nắm chặt lấy góc áo anh.

"Tôi đi với anh." Cô nói

Anh mỉm cười: "Được."

Vậy là cô cùng với anh trời Nam đất Bắc đi qua hết thành phố này đến thành phố khác. Sau vì phải thừa kế xí nghiệp lớn của gia tộc, công việc bề bộn ít có thời gian chăm sóc cho cô hơn. Vậy nên cô nói cô mệt mỏi, cô muốn ở lại thành phố nhỏ xinh đẹp này.

Anh ở thành phố này mua một công ty, lên làm ông chủ còn cô được làm nhân viên nhỏ của anh. Anh đem công ty giao cho cô quản lý, mặc dù có hơi vội vàng, mỗi tối anh đều sẽ gọi điện cho cô. Tuy rằng trong một năm cơ hội gặp nhau giữa anh và cô cũng chỉ có mấy ngày, cô lại cảm thấy anh vẫn chưa hề rời đi.

Mấy năm ký ức mơ hồ ít đến thương cảm, chỉ là từ tận dưới đáy lòng lại lan tràn cảm giác thoả mãn, khiến cho cô lần nữa khẳng định chính mình vẫn còn tồn tại.

"Nhân Nhân, ngày mai anh phải lên máy bay rồi." Lâm Thánh Hiên đột nhiên mở miệng.

"Vâng." Thanh âm của Đường Nhân nghe không ra một tia gợn sóng, ngắn ngủn mấy ngày chung sống tựa như chưa từng xảy ra.

"Nhân Nhân, hay là... Về nhà cùng với anh nhé?" Lâm Thánh Hiên vẫn giống như những năm qua nói ra cùng một câu mời mọc.

Đường Nhân lắc lắc đầu, đáp án trong vòng 3 năm qua cũng chưa từng thay đổi: "Không được."

Lâm Thánh Hiên không hỏi thêm gì nữa, Đường Nhân cũng không nói thêm gì khác. Cô biết rõ anh không phải người đơn giản, anh có thế giới của anh, mà cô sợ, cô sợ mình không thể dung hoà tiến vào thế giới của anh được.

Ngày Lâm Thánh Hiên rời đi là một ngày yên bình như mọi ngày. Nhưng trong lòng Đường Nhân càng lúc càng thấy bất an, đó là trực giác của phụ nữ.

Trong giây phút cô nhìn thấy Tiêu Niệm lại không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ có cơ thể cô bất giác run nhè nhẹ - nó nhớ được người đàn ông trước mặt đã từng mang đến đau đớn cho nó.

"Nhân Nhân, quay về với anh, chúng tôi tìm em tìm đến điên rồi." Mặt Tiêu Niệm lạnh tanh mở miệng nói.

Đường Nhân rất muốn chạy trốn, chỉ là hai chân cứng đơ không nghe lời, cô sợ hắn, cô sợ đến muốn thét chói tai. Mặt Đường Nhân trắng bệch, nhẹ giọng cự tuyệt:"Là em không đúng, anh Niệm, em không thể trở về với anh."

Tiêu Niệm cười lạnh, giọng nói hơi nghiêm khắc: "Nhân Nhân, đừng tuỳ hứng."

Đường Nhân không ngừng lắc đầu, thân thể run rẩy chỉ có thể dựa vào tường chống đỡ chính mình không ngã.

"Anh Niệm, cầu xin anh, đừng ép em." Đường Nhân khẩn cầu.

"Nhân Nhân, qua nhiều năm như thế em vẫn nhát gan như trước." Tiêu Niệm trêu đùa: "Đừng để anh nói lần thứ hai."

Đường Nhân cắn chặt môi dưới, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Anh Niệm, đủ rồi, chuyện quá khứ chúng ta quên đi được không? Em đã từng rất thích các anh, chỉ là loại thích bình thường, nói chung không phải loại thích giữa những người yêu nhau..."

"Im miệng!" Tiêu Niệm đột nhiên lớn tiếng đánh gãy lời nói của cô.

Đường Nhân bị dọa khẽ run rẩy, lại quật cường nói tiếp: "Không được...Không được...Em không thể trở về cùng anh..."

"Anh nói đủ rồi em nghe không hiểu sao?" Tiêu Niệm vung tay hướng về phía Đường Nhân.

Đôi mắt theo phản xạ lập tức nhắm chặt, nhưng mà đau đớn như dự liệu không thấy rơi xuống người. Đường Nhân cẩn thận dè dặt hai mắt mở to nhìn vào đôi mắt thâm thuý, mang theo phẫn nộ híp lại giống như độc xà của Tiêu Niệm. Một quyền này của hắn đập vào bức tường phía sau Đường Nhân, hắn giống như không cảm thấy đau vậy, vẫn gắt gao nhìn chòng chọc vào đôi mắt đang hoảng loạn của Đường Nhân, một chữ lại một chữ nói: "Nhân Nhân, em biết không, vì đi tìm em Tiêu Dư bị phế mất một bàn tay."

"Sao... Thế nào lại như vậy..." Đường Nhân không tin tưởng thì thào nói nhỏ.

"Đêm đó em chạy khỏi nhà, Tiêu Dư đuổi theo, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng em, lại thấy ở phía xa xa có một cô bé bị một đám lưu manh vây quanh, nó cho rằng cô bé ấy là em." Tiêu Niệm tự diễu cười lớn.

"Nó liều lĩnh xông tới, không nghĩ tới trong tay đám lưu manh đó lại có dao, Tiêu Dư bị đâm sáu nhát dao, chính là sáu nhát dao! Trong đó có một dao khiến nó bị đứt gân tay trái!"

"Không! Không cần nói!" Đường Nhân che lỗ tai lại, cơ thể bởi vì đau đớn hơi gập xuống, cầu xin nói: "Anh Niệm... Không cần nói ..."

"Nhân Nhân, em có biết bác sĩ nói như thế nào không? Hắn nói, Tiêu Dư có thể sống sót đúng là một kì tích!" Tiêu Niệm thô bạo nắm lấy cổ tay Đường Nhân.

"Nhân Nhân, là em nợ chúng tôi."

Tiếng khóc nức nở gián đoạn thi thoảng lại vang lên, cơ thể run rẩy rơi vào cái ôm ấm áp của Tiêu Niệm. Giọng Tiêu Niệm đột nhiên trở lên rất dịu dàng: "Nhân Nhân, trở về cùng anh đi. Hai anh cũng rất nhớ em."

Đường Nhân giống như bị thôi miên, thiếu chút nữa đem chữ "Được" nói ra khỏi miệng. Cổ tay bị nắm chặt truyền tới cảm nhận sâu sắc trước kia khiến cho Đường Nhân nháy mắt tỉnh táo lại.

"Không đúng! Là em không đúng với anh Dư..." Nước mắt Đường Nhân trào ra như suối.

"Coi như em nợ các anh, buông tha cho em đi..."

Tiêu Niệm đột nhiên lộ ra khuân mặt hung ác, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: "Nhân Nhân, đừng ép anh ở chỗ này muốn em."

Đường Nhân khóc không thành tiếng, liên tục lắc đầu.

Thân thể đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo đi, Đường Nhân đơn độc chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo đi phía sau Tiêu Niệm, biến mất ở cửa vào của thành phố.

Đường Nhân không rõ, chờ đợi cô là địa ngục như thế nào.