Chương 6: Vụ án đại trưởng công chúa - Cây trâm phượng (4)

Hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào ngọc bài, lộ ra vẻ ngượng ngùng, một người trong đó nói: "Khương Đề Hình, cũng không phải là hạ quan cố ý làm khó, chỉ là vật này của thái hậu nương nương, chúng ta chưa từng thấy, ngươi có thể đợi ở đây một lát, để ta giao cho quan trên xem một chút đã nhé?"

"Được rồi, vậy ta sẽ đợi ở đây." Khương Thư Oản cực kỳ phóng khoáng đưa ngọc bội tới, nàng đã truyền tin vào trong nội cung, có lẽ không bao lâu nữa thánh chỉ mở niêm phong cho Tạ Thực sẽ đến.

Mặc dù Khai Phong phủ vẫn chưa tìm được hung thủ, nhưng sự nghi ngờ với Tạ Thực hẳn là đã được giải trừ

Một lúc sau, thủ vệ kia quay lại, cung kính trả ngọc bội lại cho Khương Thư Oản: "Khương Đề Hình xin mời."

Không có gã sai vặt dẫn đường, Khương Thư Oản cũng biết nên đi hướng nào, thật ra đây là lần thứ hai nàng đến phủ Thừa tướng, lần cuối cùng, chính là ba năm trước, vào đêm nàng tham gia kỳ thi.

Khi đi ngang qua một hòn non bộ, có thể nhìn thấy trong lương đình cách đó không xa, Tạ Thực đang khí định thần nhàn đọc sách, bước chân của Khương Thư Oản dừng lại, những lời Tạ Thực nói trước hòn non bộ vào ba năm trước lại vang vọng bên tai.

Khi nàng dừng lại, người trong đình cũng nhìn thấy nàng, đứng dậy hét lên từ xa: "Ngọn gió nào thổi Khương Đề Hình đến đây thế?"

Vốn cho là hắn đang xem kế sách cứu tế thế nhân gì đó, không ngờ lại là quyển "Sưu thần hậu ký" của Đào Tiềm, mà bên cạnh còn có vài đĩa đồ ăn nhẹ tinh tế.

Đọc chuyện thần kỳ ăn phô mai anh đào?

Nhìn lớp phô mai trắng mịn mềm mại kia, Khương Thư Oản nhớ ra mình đã bôn ba cả buổi sáng, thậm chí còn không có thời gian ăn trưa, vị mà Tạ thừa tướng này không tránh khỏi nhàn nhã quá ... Có chắc chắn là nàng sẽ chứng minh sự vô tội của hắn không?

Tạ Thực vẫy tay, thản nhiên như trêu mèo: “Lại đây ngồi đi.”

"Một hồi thánh chỉ đến ta sẽ đi ngay." Khương Thư Oản cũng không có nghe theo lời gọi của Tạ Thực đến ngồi đối diện với hắn, mà là đứng ở bên cạnh đình, giữ một khoảng cách khá xa hắn.

Có vẻ rất dè dặt.

Nhìn thấy nàng tới, trong lòng Tạ Thực vô cùng vui vẻ, không ngờ Khương Thư Oản vẫn tránh né hắn, nhìn nàng cứng ngắc đứng ở đó như khúc gỗ, trong lòng có chút bị đè nén, đùng đùng lật từng trang sách: "Thánh chỉ gì thế?"

"Đã chứng minh Tạ thừa tướng là trong sạch, vì vậy tự nhiên không cần phải cấm túc nữa." Khương Thư Oản dứt khoát cúi đầu, cũng không có ý nhìn vào mắt hắn khi trả lời.

Tạ Thực không biết nàng né tránh cái gì, tức giận đến nở nụ cười: "Hung thủ đã bị bắt rồi sao? Không ngờ rằng hiệu quả xử lý vụ án này lại cao như thế, từ tối qua đến trưa hôm nay, Khai Phong phủ Đại Lý Tự tất cả đều thẩm tra hết rồi à, đã đưa đến kinh đô và vùng lân cận chỉ điểm Hình Ngục ty kiểm tra."

"Không phải." Khương Thư Oản thành thật thú nhận, "Hung thủ hung thủ vẫn chưa tìm được, nhưng ngài không có thời gian gây án, trên bản ghi chép khám nghiệm tử thi của ngỗ tác viết là công chúa hoăng trước giờ tý, lúc đó ngài đang đi cùng ta, không thể nào đi hành hung được."

"Cho nên, nàng đi lục lời khai, nói tối hôm qua ở cùng với ta?" Tạ Thực tức giận đến mức siết chặt cái chén nhỏ trong tay, "Hử?"