Chương 6

Giang Thanh Nham ngăn cậu ta lại, vẻ mặt cảnh giác và nói: "Dù thế nào đi nữa, em ấy bây giờ vẫn là của tôi. Cho dù cậu là tôi mười bảy năm trước, cậu cũng phải giữ khoảng cách."

Tiểu Nham hất tay hắn ra, lạnh lùng nói: “Nhưng anh hiện tại không xứng với anh ấy.”

Giang Thanh Nham muốn phản bác, nhưng không có lời nào để ngăn cản, vì vậy hắn chỉ có thể lấy tuổi tác và kinh nghiệm của mình làm cái cớ. Hắn cau mày nói: “Cậu mới mười bảy tuổi, có nhiều chuyện không hiểu đâu. Nhưng mười bảy tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa, làm sao có thể ngủ cùng người mình yêu như thế?”

Tiểu Nham bình tĩnh nói: "Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao anh không còn yêu anh ấy nữa? Tại sao anh lại không giữ lời?"

Nghe vậy, Giang Thanh Nham sửng sốt, sau đó trả lời: "Tôi không biết."

Tiểu Nham nhìn chằm chằm hắn, như nhìn vào bản thân ở tương lai, nhưng cậu chỉ cảm thấy xa lạ.

Có phải do đã ở bên nhau một thời gian dài nên sinh ra mệt mỏi, chán nhau không? Hay là thế giới bên ngoài quá cám dỗ nên hắn đã phản bội người yêu?

Nhưng đây đều là cái cớ, Tiểu Nham hiểu rõ, Giang Thanh Nham này chỉ là không còn yêu Lăng Thiệu Thu nữa mà thôi.

Liệu sau này cậu có trở thành người như vậy không?

Tiểu Nham đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cậu nhanh chóng đẩy ý nghĩ này ra khỏi đầu.

"Anh là người lớn, không còn là mười bảy tuổi mới học cấp ba. Anh phải biết, anh chính là người hiểu rõ hơn ai hết. Tôi không nghĩ ra, anh lại là một kẻ đạo đức giả, ngay cả tình cảm của bản thân mình mà còn không rõ." Tiểu Nham nói.

Giang Thanh Nham có chút tức giận, trừng mắt nhìn Tiểu Nham, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu chỉ trích tôi đấy à? Đừng quên, chúng ta là cùng một người, sau này cậu cũng sẽ như vậy, cũng sẽ phản bội Lăng Thiệu Thu và cái gọi là yêu cả đời chỉ là lời nói suông mà thôi.”

Tiểu Nham không trả lời hắn, bởi vì cậu không biết tương lai có phải bởi vì cậu xuyên thời gian mà thay đổi hay không, nhưng cậu hiểu được một điều.

"Ít nhất, tôi sẽ không trở thành anh."

***

Khi Giang Thanh Nham trở về phòng, Lăng Thiệu Thu đang đeo kính đọc sách, thói quen mỗi ngày của anh là đọc ba mươi phút trước khi đi ngủ.

"Em..." Giang Thanh Nham muốn nói chuyện, lại không biết nên nói gì.

Sự xuất hiện của Tiểu Nham và câu hỏi của cậu ta đã nhen nhóm lại tình yêu nguội tàn theo thời gian của Giang Thanh Nham.

Nhìn thấy chính mình khi còn trẻ khiến hắn nhớ lại hắn đã từng yêu Lăng Thiệu Thu đến nhường nào và họ đã từng hạnh phúc ra sao.

Lăng Thiệu Thu cũng không ngẩng đầu lên nói: "Trên bàn có tờ thỏa thuận ly hôn, không có vấn đề gì thì xem qua rồi ký."

Khi Giang Thanh Nham nghe thấy từ “ly hôn”, đôi mắt hắn đột nhiên mở to với vẻ khó tin trên khuôn mặt.

Hắn sải bước đến bên bàn, nhặt tờ giấy lên đọc đi đọc lại mấy lần để chắc chắn đó là bản thỏa thuận ly hôn.

Tay hắn run rẩy, không hiểu vì sao, một cảm giác hoảng sợ không thể giải thích được từ lòng bàn chân dâng lên, lan đến tim rồi đến cổ họng, khiến hắn như nghẹt thở.

Giang Thanh Nham thậm chí không thể hỏi tại sao, bởi vì hôm nay khi nhìn thấy hắn năm mười bảy tuổi, hắn đã biết hắn cùng mười bảy năm trước có bao nhiêu khác biệt.

Có một tiếng “xẹt” lặng lẽ trong không khí, rồi một tiếng khác, cho đến khi những mảnh giấy vụn bị ném vào thùng rác.

“Tôi không đồng ý.” Giang Thanh Nham đi đến bên giường, cúi đầu nhìn anh.

Lăng Thiệu Thu đọc xong cuốn sách, chậm rãi đánh dấu trang, tháo kính ra và đặt cuốn sách lên bàn cạnh giường ngủ.