Chương 14: Ma Lai

Mười hai ấn chú

Quay trở lạ căn nhà ông cụ, Hoàng bước vào căn nhà, thấy ông cụ đang ngồi ở bộ bàn ghế cũ trước của nhà, bèn tiến tới hỏi chuyện.

- Cụ ơi, mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Già năm nay cũng ngót bảy mươi rồi chứ cũng chẳng còn khỏe gì nữa, cái thân già này giờ sống được ngày nào hay ngày đó. Ta tên Nhâm, là người bản này. Mà cậu tên gì, nhà ở bản nào, con cái nhà ai?

- Cháu tên Hoàng, năm nay mới mười tám, cháu sống ở gần đây với thầy, qua lời kể của thầy thì họ đã mất tích từ khi cháu còn tấm bé rồi, thầy có mấy lần ra những bản xung quanh để hỏi thì không ai nhận vậy là cháu ở với thầy từ đó đến giờ.

- Thế thầy cậu làm gì?

- Thầy cháu đi hái thuốc trong núi để mang xuống bán cho bà con ở bản ấy.

Nói chuyện được một hồi ông cụ quay vào trong chuẩn bị cơm nước, còn mình Hoàng ở bên ngoài tản bộ.

Căn nhà của ông cụ được bố trí theo kiểu quen thuộc của người trên này với trên là căn nhà sàn có 3 gian với 2 buồng ngủ và 1 gian giữa làm gian khách, ở dưới là sân chỗ để đồ và sân giếng, bao quanh nhà là tường rào vây bằng cây bụi, cổng nhà làm bằng các thanh tre xếp nối lại với nhau, xung quanh nhà có trồng cây hoa nhưng đã chết héo. Hoàng nheo mắt toan tiến tới chỗ trồng mấy cây hoa thì nghe giọng ông cụ đứng phía sau gọi ra dùng cơm…

- Cụ bà không ra ăn hả cụ?

Hoàng tay đón lấy bát cơm từ cụ Nhâm

- Không, ta đã cho bà ấy ăn uống xong rồi. Giờ bà ấy đang nằm nghỉ ở trong buồng.



Qua buổi trưa, ông cụ đã vào nghỉ, chỉ còn mình Hoàng nằm ở dưới cái võng mắc vào mấy cái cột ngoài hiên dạng chân ra mà đung đưa. Dự định ban đầu là sẽ rời khỏi đây sau khi qua buổi trưa, nhưng vì chỗ này xảy ra sự lạ nên Hoàng quyết định sẽ rời đi vào ngày hôm sau. Đang nằm trằn trọc thì trời bắt đầu đổ mưa, Hoàng bèn chạy lên trên nhà. Ông cụ đi từ trong ra bấy giờ mới nói.

- Có vẻ là cậu không đi ngay được rồi, trời mưa như này có thể là lâu đấy, nếu không chê có thể ngủ lại đây, sáng hôm sau đi cũng không muộn.

Màn đêm trên núi rừng nhanh chóng phủ xuống. Cơm nước xong Hoàng được cụ Nhâm bố trí cho một chỗ nghỉ cạnh gian phòng khách. Mưa đã ngừng hẳn, ánh trăng dần dần hiện ra sau lớp mây mờ. Bên nhà bác Lý lúc này.

- Kìa chị, ăn uống gì đi chứ, cứ thế mà nhịn là không có tốt đâu, ăn một miếng đi thì mới có sức, chồng chị có ở dưới nhìn thấy chị khỏe mạnh anh ấy mới yên tâm được, nào ăn đi…

Trong là tiếng cô em chồng đang khuyên chị dâu ăn uống, mặt vợ bác Lý lúc này đờ ra, đôi con mắt thẫn thờ nhìn vào quan tài chồng mình. Màn đêm buông xuống, ánh đèn từ nhà dân cũng tắt dần, màn đêm dần bao trùm nơi bản nhỏ vùng cao, tiếng côn trùng rả rích, thi thoảng còn đan xen vang lên những tiếng ếch kêu vọng từ mấy bờ mương…

Cốc cốc… cốc cốc…

Một loạt những tiếng gõ phát ra.

Mình ơi…, mở cửa, mở cửa cho tôi vào mình ơi. . .

Lúc này tại nhà bác Lý bên trong, nghe thấy giọng của chồng mình gọi ngoài cửa, vợ bác Lý bấy giờ lên tiếng nói tới cô em chồng.

- Chồng chị gọi kìa, ra mở cửa cho anh ấy vào.

- Ơ kìa, chị quên thanh niên đó sáng nay đã dặn như nào rồi à, là không được mở cửa cho dù có nghe ai gọi cơ mà, mà anh Lý anh ấy chết rồi, thì làm sao mà gọi được chị?



Được cô em chồng nhắc nhở lúc này cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu truyền dọc người hai chị em. Bên ngoài từ tiếng gọi mở cửa bắt đầu chuyển sang tiếng con bác Lý gọi.

- Mẹ ơi mở cửa cho con… mẹ ơi. . . mẹ…

Rầm rầm, tiếng đập cửa bắt đầu vang lên kèm theo âm thanh khàn đυ.c ma quái như vạn quỷ tề thanh.

- Mở cửa cho tao nhanh, mở cửa. . .

Sau một lúc thì cái tiếng gọi kèm theo tiếng đập đó cũng im bặt. Hai người phía trong tâm tình bấy giờ mới bớt căng thẳng phần nào.

Trong màn đêm, tại một căn nhà ven đồi có bóng một cụ già đang loay hoay cạnh bụi cây kéo cái cạp quần ra để giải quyết, từ xa có bóng một vật đang bay lơ lửng tiến gần lại chỗ ông cụ, cùng lúc đó tại nhà cụ Nhâm, Hoàng đi từ trong nhà cầu đi ra, chuẩn bị bước vô nhà thì từ xa vọng lại tiết hét thảm, phát giác ra hướng tiếng thét đó vang lại, Hoàng chạy vào nhà cầm vội tay nải bên trong có đựng pháp cụ đoạn vận Thất tinh bộ lên cực hạn lao thẳng về hướng đó. Gần đến nơi Hoàng khai mở Âm Dương nhãn. Khai nhãn xong đập ngay vào mắt là cảnh tượng xác một người đang bị một vật lơ lửng, nhìn kĩ sẽ thấy là 1 cái đầu kèm với ngũ tạng đang cắn vào cổ người đàn ông đó. Hoàng cắn bật máu đầu ngón tay giữa, viết lên lòng bàn tay một chữ Sát miệng niệm chú.

“Diệt ma ấn, kim quang thuấn sát”. Tật

Sau đánh thẳng vào vật đang lơ lửng đó, một tiếng gào vang lên, tà vật đó bị đánh bay ra một khoảng độ mươi mét, rồi nó loạng choạng bỏ chạy.

Cái xác nọ giật giật vài cái rồi bất động. Lúc này Hoàng đáp xuống, hiện ra là một người đàn ông lớn tuổi, thể nội trong mắt Hoàng bị rút cạn huyết dịch, quỳ một chân xuống xem xét nơi vết cắn, rút ra một tờ phù dán lên vết cắn, lá bùa ngay lập tức hóa tro rồi bị cuốn theo gió. Tiến tới chỗ vết máu con tà vật bị thương do vừa bị ăn một ấn, thò tay xuống quệt đưa lên mũi ngửi, một mùi xác chết lâu ngày xộc lên mũi, Hoàng liền nhăn mặt lại.

- Ma lai, có vẻ là nó hành động sớm hơn mình dự tính rồi, phen này phải ra tay diệt sớm không khéo họa to.

Hoàng vận Thất Tinh bộ rời khỏi đây. Trong ánh sáng nhập nhoạng ánh trăng giữa tháng của màn đêm, một vật có hình dạng quái dị đang bay lơ lửng vào một hẻm núi cách bản này không xa.

Hoàng không xử lý cái xác là do cái việc này xảy ra không thể giải quyết trên phương diện Huyền Môn, những cái chết kiểu như vậy có liên quan đến người mà có khẩu ở đó nên để chính quyền giải quyết, giới Huyền Môn có một điều rất bất tiện cần phải tránh khi xử lý những vụ việc liên quan đến phía quan trường, cảnh sát. Đã dính líu đến án mạng kiểu như vậy thì tốt hơn không nên dây vào.