Chương 40: Chuyện Của Chú Tấn

Mười hai ấn chú

Trên ấn đường chú Tấn lúc này tản mát một làn quỷ khí nhàn nhạt, thấy có vẻ khộng tiện nói thẳng chủ đề Hoàng liền mở lời trước.

- Cô Huyền, chồng cô ốm yếu như thế mà cô không mua đồ gì về tẩm bổ cho chú ấy à?

Bà vợ thấy mình bị Hoàng hỏi vậy vội nói.

- Ấy chết… cậu không biết đó chứ tôi cũng mua nhiều đồ về cho ông nhà tôi tẩm bổ lắm ấy chứ, thế nhưng cứ được một hai hôm lên cân là y rằng mấy hôm sau lại sút, cứ như là đi đâu rồi. Mà nào tôi có bắt chồng tôi phải đi đày hay gì đâu mà sao tẩm bổ mãi mà vẫn vậy. Nghe hàng xóm mách tôi còn đi mua cả cá ngựa, ba kích, rễ cau chỉ thiên về ngâm rượu cho ông ấy uống nhưng chẳng ăn tthua gì cả. Cái tốt thì nó tốt quá, cái cần tốt chả thấy tốt đâu. Haizzz

Hoàng biết rõ việc sút cân bất thường này có liên quan đến âm khí trên ấn đường chú Tấn chứ không có liên quan gì đến việc “tốt mái hại trống” ở đây cả. Hắn hỏi vậy là để có cớ tìm hiểu chi tiết hơn.

Nghe vợ chú Tấn phàn nàn một hồi Hoàng liền quay ra hỏi chú ấy.

- Chú, không biết là lúc đi ngủ chú có giấc mơ gì kỳ lạ hay không?

Đang đưa chén nước chè lên miệng chuẩn bị uống thì nghe được câu hỏi đó từ Hoàng, chú Tấn giật bắn mình làm văng hết cả cốc nước nóng lên đùi sau đó, ông quay ra nhìn Hoàng xong nhìn bà vợ. Phát giác được ông chồng có vấn đề, cô Huyền liền tiến tới cái bàn uống nước mà chú Tấn ngồi tóm tai xếch lên kế đó lớn tiếng hỏi.

- Á à…ông lại vừa nghe thấy cậu ta hỏi là có tật giật mình hả? Nói ông đi léng phéng với con nào đúng không, tôi mà biết là tôi cắt..

Nhìn thấy cảnh bà vợ kéo tai ông chồng Hoàng trợn mắt nuốt một ngụm nước bọt lí nhí trong họng sau lè lưỡi lắc đầu cảm khái.



- Khϊếp quá! Đàn bà khi ghen lên thật đáng sợ, không khác gì mấy madam giữ trẻ. Sau này có chọn vợ chắc phải né né mấy kiểu này ra mới được.

Thấy chú Tấn bị vợ dằn mặt Hoàng liền lên tiếng giải vây.

- Cô Huyền, cô cứ để cho chú ấy nói xem nó như nào, cô cứ làm vậy thì làm sao mà cháu biết được.

Thấy Hoàng nhắc nhở lúc này bà ấy mới ngồi xuống đoạn nhìn một cái về phía ông chồng rồi vớ lấy cái quạt nan dơ tay quạt phành phạch.

- Nào bây giờ chú kể con nghe để xem như nào.

Lúc này chú Tấn đánh mắt sang bà vợ một cái rồi mới kể.

- Chuyện như cậu bảo ấy thì đúng là có mơ thấy, nhưng mà là mơ…

Nói đến đây chú Tấn lại nhìn sang phía bà vợ, Hoàng biết ý nói chặn.

- Cô cứ để yên cho chú ấy kể nhé, chuyện này nó quan trọng lắm đó.

Cô Huyền nghe thấy Hoàng nói vậy bèn quay mặt ra chỗ khác. Thấy bà vợ quay đi chú ấy tiếp tục ấp úng kể.

- Tôi là tôi mơ thấy có một người con gái đến đòi làm cái chuyện tình cảm đó với tôi, mà cô ta xinh lắm…

- Á à… Ông…



- Cô cứ từ từ nào để cho chú kể xong đã.

Lúc này bà vợ nghe đến đó không nhịn được mới nói lấn cả sang.

- Cậu là cái gì mà bắt tôi không được làm gì ông ấy, ông ta có cặp bồ cặp bịch ở ngoài về mơ thấy tình nhân, tôi già xấu rồi bây giờ lão ấy chán tôi đi ra ngoài. Tôi lại không có cái quyền hỏi đó hả?

Hoàng lúc này đã mất kiên nhẫn bèn đứng dậy nói.

- Chẳng dám giấu cô chú, cháu là người học pháp, cô tin hay không thì tùy, còn về vấn đề cháu hỏi chuyện này là muốn tốt cho chồng cô. Nếu cô không muốn cháu có thể đi khỏi đây ngay bây giờ, nhưng cháu không dám chắc độ nửa tháng nữa chú ấy không có chuyện gì xảy ra đâu.

Nói đến đấy Hoàng quay người ra ngoài.

Cô Huyền là một người khá tin vào tâm linh cho nên khi nghe vậy thì cũng hoang mang cộng thêm chồng bà ấy thấy vậy cũng đánh tiếng kêu bà vợ giữ lại.

Sau khi cô Huyền cầu xin vậy thì Hoàng cũng quay lại vào trong, chú Tấn thì chạy ra ngoài cất biển đóng cửa quán.

- Nào bây giờ chú kể đi, còn cô Huyền nữa, chú ấy dù sao cũng là người đầu ấp tay gối với cô, cô nhìn chú ấy như vậy không xót thì thôi lại còn đi ghen bóng gió như vậy, không hay một tí nào đâu cô ạ.

Hoàng xuống giọng phân bua. Chú Tấn lúc này mới kể lại sự tình.

- Nghe cậu bảo mình là một thầy pháp, tôi cũng tạm tin là như vậy, đầu đuôi nó là như này: Vào khoảng độ 2 tuần trước tôi với mấy ông bạn thời còn đi lính ấy, mới có bữa gặp mặt để họp đồng ngũ, mấy ông ấy muốn năm nay đổi gió tí chứ không như mọi năm là đi ăn uống đấy. Lần này thì đi hát karaoke ở quán trên huyện. Cậu cũng biết rồi đấy, già rồi ai hám hố gì gái gú đâu, có bà vợ bắt tôi “trả bài” chứ cũng chẳng mặn mà gì. Hôm đó đi độ gần chục người, thuê một cái phòng giá rẻ, cốt là cũng chỉ muốn tìm lại cái cảm giác xưa cũ qua mấy bài nhạc lính. Đến lúc xong thì tôi đi xe ôm về, gần đến nhà tôi bảo người ta cho xuống để đi giải quyết, đứng dưới cột điện tôi thấy có cái bát hương mẻ tiện đái luôn vào đấy rồi đi thẳng về nhà. Tối hôm đó chưa có gì cả nhưng đến ngày hôm sau là bắt đầu, mỗi lần mơ là người nó cứ mê man xong cảm giác cứ như là bị cái gì đè lên ngực. Chẳng cử động được gì, trong lúc đó thì có cái cô gái mặc váy đỏ đẹp lắm, đến bắt tôi làm cái chuyện đấy, tôi lúc đó cũng không rõ là cô ta có làm gì không nhưng mà đến sáng dậy thì người nó cứ mệt phờ ra chẳng làm ăn được gì, cách vài hôm lại bị một lần, đầy hôm còn bê nhầm đồ cho khách bị bà nhà bà ấy tế cho. Mệt mỏi lắm cậu.