Chương 44: Tà Sư Đến

Mười hai ấn chú

Khi Hoàng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mở điện thoại lên xem đã là 9 rưỡi sáng. Đứng dậy xoay người vài cái, tiếng xương cốt kêu lên răng rắc, Hoàng đi tắm rửa rời khỏi phòng. Tiến ra dãy trọ hắn đi tới quán phở chú Tấn để hỏi xem tình hình hôm qua. Một bóng dáng bấy giờ đang đứng nói chuyện với chủ trọ phía ngoài cổng dãy trọ.

- Sao rồi, từ hôm đó có bị ai phát hiện không?

Tên này nói ra tiếng Kinh chưa sõi, chợt thấy bóng lưng của Hoàng vừa đi ra khỏi cổng thì quay ra nheo mắt nhìn theo.

- Thằng kia nó mới vào đây thuê hả?

Tên chủ trọ lúc này mới nói.

- Vụ cái xác đó thì yên tâm, không ai phát hiện ra đâu. Còn thằng đó mới chuyển tới đây thuê trọ, không lâu đâu mà lo, nó ở lại đây có một tuần thôi.

Tên này nghe vậy liền gật đầu.

- Được, tối nay sẽ đào cái xác đó lên đem đi, nó là thứ dự phòng trong trường hợp xấu nhất. Chuẩn bị đồ đạc cho cẩn thận vào.

Chủ trọ vội xua tay.

- Ấy, không được đâu, làm thế thằng kia nó thuê ở đây nhỡ nó thấy thì sao, rồi chỗ chôn gần ngay sau phòng nó ở với lại đây còn có bao nhiêu người thuê nữa, bị phát hiện là bỏ mẹ đấy.

Tên này nghe gã chủ trọ nói vậy thì nở một nụ cười.



- Không phải lo, tao sẽ bày cấm chế không cho chúng nó đi đến đây. Dân thuê trọ chỗ này toàn công nhân làm ca đêm lo gì, còn nếu mày sợ tiếng ồn trong lúc đào cái xác thì tao cho mỗi cái phòng một cái bùa cách âm. Sao?? Đã yên tâm chưa. Việc của tao không thể chậm trễ được, hết ngày hôm nay phải đào được xác con bé đó lên.

Hoàng lúc này đã đi tới nhà chú Tấn, vừa bước vào cửa quán thì hắn gọi một bát phở ra ăn, đợi cô chú bán hàng xong Hoàng mới tiến tới hỏi chuyện đêm hôm qua.

- Hôm qua cô chú ngủ có vấn đề gì không?

Cô Huyền lúc này mới trả lời

- Không… mà hình như là có. Lúc đấy cô nghe thấy một tiếng gì đó, giật mình tỉnh dậy thì có cái vệt trắng nó lao xuyên qua tường, nghĩ là bản thân còn đang hoa mắt, cô dụi mắt lại mấy lần thì không có gì.

Hoàng thấy cô Huyền kể như vậy liền yêu cầu cô đưa cho mình xem cái tờ bùa Hộ Thân hôm qua, khai nhãn nhìn vào lá bùa Hoàng thấy không có vấn đề gì kế đó hắn mới bảo chú Tấn lấy tờ bùa của mình ra thì thấy linh lực tờ này ít hơn nhiều so với của bà vợ. Không những thế, lá bùa của chú còn có một vệt đen mờ trên mặt. Hoàng mới quay ra nói.

- Cháu đã xem qua rồi, hôm qua nữ quỷ đó có quay lại đây nhưng vì nó động phải tờ bùa của cháu mà không dám làm gì đó cô, hôm qua cháu còn đánh nhau với nó mà.

Tiếp đó Hoàng liền kể lại lí do vì sao mà chú Tấn bị con quỷ đó đi theo hút nguyên khí, cô Huyền nghe xong thì mặt tái xanh.

- Thế có bắt được nó không?

- Con quỷ đó bị một kẻ nào đó mang đi rồi.

Hoàng trả lời.



- Thế nó có quay lại không??

- Chuyện này còn phải đợi cháu ở lại một thời gian nữa mới biết được, cứ để mấy hôm xem như nào.

Đoạn có tiếng gọi của một người.

- Bà chủ cho xin bát phở đê.

- Tới đây…

Nương theo tiếng gọi đó là một khuôn mặt quen thuộc, không ai khác đó là tên chủ nhà trọ mà Hoàng thuê, ngồi đối diện hắn là một tên mặc áo đen, vì Hoàng lúc này đang ở trong nhà còn hắn ngồi ngoài sân cộng với tên áo đen ngồi quay lưng về phía tầm mắt cho nên cũng chỉ nhìn được mỗi bóng lưng.

Không để ý tới kẻ mặc áo đen đó nữa, lúc này mới dặn dò chú Tấn.

- Từ bây giờ con quỷ đó sẽ có khả năng quay lại nhà chú bất cứ lúc nào, cho nên cháu sẽ bày trận pháp không cho nó tiến vào nhà chú. Cái này sẽ bảo vệ được mình trong vòng một tháng. Chú cũng phải lưu ý cho cháu là ban đêm nên hạn chế ra đường, buổi sáng sớm mà có muốn đi đâu ra ngoài thì nên giắt con dao vào người hoặc đi cùng vợ chú cũng được, vía bà ấy nặng, con quỷ còn bị cháu đánh trọng thương rồi nên sẽ không dám làm gì đâu. Trong thời gian một tháng, cháu có thể sẽ quay lại đây để xác nhận và thu cấm chế lại, nếu không thấy cháu về sau một tháng đó thì bằng mọi giá cô chú phải rời khỏi đây ngay, chú hiểu những gì cháu nói chứ?

Đứng đó tâm sự thêm với vợ chồng chú ấy thì mới biết chú có một cô con gái đang thuê trọ ở dưới HN sắp tới để đi học đại học. Mải nói chuyện trời cũng đã trở về trưa, hôm nay là một ngày mà Phú Thọ chìm trong màu xám xịt của những cơn giông. Loanh quanh một lúc Hoàng đã dùng xong bữa trưa, chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa vậy nên hắn đành ngồi lại quán ăn đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà trời mưa một mạch đến tối. Rời khỏi miệng không ngừng làu bàu.

- Mẹ nó đen vậy, làm mất nguyên buổi chiều của mình.

Phòng trọ mà Hoàng thuê nằm sâu trong một con ngõ, dãy trọ được xây theo kiểu chữ U, sau dãy trọ bên phải là đất còn dư chỗ đó là chủ trọ để trồng rau với cây ăn quả. Tiến tới con ngõ để trở về dãy trọ hắn cứ đi bộ như vậy, lúc này trên tay đang cầm điện thoại bấm lướt không để ý mình đã loanh quanh ở đó được gần nửa tiếng. Đang bấm điện thoại hắn đột nhiên khựng lại, cất cái máy vào trong túi vì lúc này đã nhận ra việc sai sai từ nãy tới bây giờ. Lần này Hoàng cẩn thận đi vào bên trong, mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi gần đến cổng dãy trọ thì cảnh vật nhoáng một cái đã quay trở về chỗ đầu ngõ. Hắn giật mình đầu toát mồ hôi lạnh đoạn gõ gõ vào đầu dụi dụi lại mắt. Đi đến đầu dãy trọ cảnh vật tiếp tục trở lại như ban đầu Hoàng miệng bật ra câu chửi.

- Con mẹ nó tối nay làm sao vậy, không có lí gì lại đi gần tiếng đồng hồ vẫn loanh quanh ở chỗ này được.