Chương 47: Thôn Thượng - Căn Nhà Bỏ Hoang

Mười hai ấn chú

Bầu không khí tràn ngập một màu thê lương. Những tia nắng cuối ngày còn sót lại lọt qua tán cây chiếu xuống khoảng sân nhỏ trước dãy trọ, từng tiếng gió khẽ vờn qua kẽ lá xào xạc như là để hòa trung bầu không khí nơi đây. Sau một lúc lâu, người mẹ quay ra nói với Hoàng. Tâm tình của bà phần nào đã được xoa dịu đi ít nhiều.

- Cảm ơn cậu đã cho vợ chồng tôi được nhìn mặt con bé lần cuối.

Hoàng nghe vậy thì miệng nở nụ cười nhẹ

- Không có gì đâu cô, cháu muốn cho cả nhà mình có cơ hội được gặp nhau lần cuối, có gì thì ngày rằm mồng một nấu ngon cho cô ấy cúng kiếng đầy đủ là được. Cũng đã đến lúc con cô cần phải đi rồi.

Cô gái tiến đến Hoàng mở lời.

- Cảm ơn pháp sư đã cho tôi được gặp mặt cha mẹ mình lần cuối, bây giờ tôi không còn gì để luyến tiếc nữa rồi.

- Cha! Mẹ … con cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng dục của hai người, cha mẹ phải sống tốt, là con có lỗi chưa báo hiếu được, kiếp sau nếu được làm con của cha mẹ con nguyện dành cả đời để đền ơn hai người.

Vừa dứt lời, cô gái quỳ xuống cúi đầu về hướng cha mẹ mình lạy 3 cái. Gật đầu nhìn về phía Hoàng.

- Pháp sư có thể tiễn tôi một đoạn được không?

Rút một lá bùa chú tay kết ấn, lá bùa nương gió mà bay về phía xa xa, hồn cô gái tiến nhập vào tấm bùa bay đi, cha mẹ cô nhìn theo đó mà hai mắt đỏ hoe ngấn lệ.

Mọi việc ở đây đã giải quyết xong, Hoàng thu xếp đồ đạc rời khỏi nhà trọ sớm hơn dự kiến. Tiến qua nhà vợ chồng cô Huyền nói lời tạm biệt. Song tối đó thuê một nhà nghỉ để qua đêm. Sáng hôm sau ngủ dậy Hoàng lấy trong ba lô ra một bản giấy vàng kế đó vẽ ra một trận đồ bát quái, rải pháp diêm lên theo trận đồ, bên trong cắm bảy que hương theo vị trí Thất Tinh, tiếp theo rút ra một lá bùa Truy Tung tay kết pháp miệng hô lên.

“ Bát Quái định trận- Thất Tinh quy vị” Hiện!!!

Vừa dứt lời, tay phóng lá bùa vào trận pháp đó, lá bùa bay đến kết giới của trận pháp liền bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan đến pháp diêm. Pháp diêm bốc cháy theo phương vị bát quái, bảy cây hương bên trong cũng cháy theo độ dài khác nhau, Hoàng nhìn thấy hướng của pháp trận hiện lên vị trí tên tà sư thì liền nở nụ cười.

- Khôn – Tam Tức !! Tìm ra mày rồi.

Sau đó, hắn lấy điện thoại ra tra trên bản đồ.



- Có rồi… hướng Nam cách đây 15 cây số. Mày không chạy nổi tao đâu thằng khốn.

Men theo định vị của bản đồ, Hoàng bắt một chiếc taxi tiến về hướng đó. Leo lên xe, người tài xế lúc này quay sang Hoàng hỏi.

- Anh bạn muốn đi đâu?

Nhìn vào vị trí trên bảo đồ Hoàng liền nói.

- Cho em đến Thôn Thượng xã Giao Thủy.

Tài xế nghe thấy vậy mặt thoáng qua một nét giật mình.

- Cậu đến đó hả? Người nhà cậu ở đó à?

- Đúng rồi anh, em muốn đến đó có chút việc mà ở đó có chuyện gì à anh.

Tài xế ngập ngừng đáp.

- À… à không không có gì đâu. Cậu đến đó thì tôi chở thôi.

Nói xong anh ta bắt đầu quay người đạp ga. Thấy tên tài xế không nói gì nữa Hoàng cũng ậm ừ bỏ qua.

Chiếc xe bon bon sau độ nửa tiếng thì cũng đã dừng trước một ngôi làng. Bước xuống xe trả tiền xong, người tài xế liền đạp ga lao vội đi, Hoàng trông vậy thì gãi đầu gãi tai khó hiểu. Rút điện thoại ra kiểm tra lại vị trí, thấy đã đúng hắn liền bước đi về phía ngôi làng, cổng chào hiện ra hai chữ “ Thôn Thượng”. Sừng sững trước cổng làng là một cây cổ thụ lớn, tán lá của nó ôm trọn khoảng giếng nước trước sân một ngôi miếu lớn. Nhìn vào đó Hoàng cảm thán.

- Haizz, thời buổi này mà vẫn còn những ngôi làng như vậy chắc không còn nhiều, những cảnh vật như vậy cần phải gìn giữ.

Đi trên con đường tiến vào trong, đối diện hắn là những ánh mắt tò mò của đám trẻ và của người làng. Loanh quanh một hồi men theo con đường quanh co, đang đi thì bị chú ý bời một khu đất bỏ hoang, đứng lại nhìn vào trong, điều khiến hắn để tâm đó là giữa khu đất có một căn nhà bỏ hoang tạo cho Hoàng một cảm giác lạnh lạnh, gai góc. Bắt ấn khai nhãn, Không nhìn thì thôi, trước mắt hắn là âm sát khí bốc lên ngùn ngụt, khoảng trời là tản mát âm khí. Hoàng trợn mắt mồm lẩm bẩm.

- Con mẹ nó, thứ gì mà sao lại bốc lên âm sát khí kinh khủng như vậy chứ.

Bản thân Hoàng khi tiến vào trong làng đã cảm nhận được một thứ gì đó mơ hồ, nhưng vì hắn không khai mở nhãn cộng với cảnh sắc nơi đây nên không chú ý nhiều đến điềm lạ đó.

Đang trong dòng suy nghĩ thì một đứa bé chạy đến chạm vào tay hắn nói.



- Chú ơi! Chú đừng đi vào trong đó, ông cháu bảo có ma đấy, còn cấm cháu không cho vào đâu.

Hoàng cúi xuống, thấy thằng bé tầm 5, 6 tuổi kế đó mới hỏi.

- Thế em có biết trong đó có con gì không?

- Cháu…

Thằng bé đang nói dở câu, chợt có giọng của người già phát ra câu nói chen ngang từ sau lưng hắn.

- Không về đi ra đây làm gì? Nguy hiểm lắm có biết không, đi về ngay hay là ăn roi vào đít đây.

Hoàng xoay người ra phía sau, một ông cụ tóc bạc trắng, thân người lom khom mặc một bộ kaki sẫm màu đã bạt đi do thời gian, chắc độ tuổi cũng rơi vào cái ngưỡng “thất thập cổ lai hy” rồi. Trên tay cầm cành tre đang đung đưa dọa đứa trẻ.

- Ông ơi, có cái chú này cứ đứng ở đây con bảo chú ấy là không được vào….

- Cậu là ai, đến đây có việc gì, tìm ai??

Ông cụ đưa ánh mắt dò xét quét lên người Hoàng rồi mới lên tiếng hỏi.

- Cháu đến đây là làm chút việc riêng, đi qua đây thì thấy căn nhà này hơi lạ nên hiếu kì đứng lại xem.

- Cậu mới đến đây tôi khuyên cậu, có việc gì làm thì làm ngay rồi rời khỏi đây, đến trời tối xuống là nhiều thứ nó kéo đến đây nguy hiểm lắm, mới hôm qua thôi lại có người chết rồi đấy.

Hoàng lúc này mới gióng tai để ý nghe loáng thoáng được tiếng kèn trống đám ma thì liền hỏi ông cụ.

- Làng mình bị sao vậy cụ? Còn người chết là sao?

Ông cụ vẫy vẫy ra dấu bảo hắn lại gần.

- Cậu không biết rồi, ờ… ừm … thôi thế này đi, đằng nào từ bây giờ đến tối cũng còn lâu nên nếu không gấp thì có thể theo tôi về nhà, tôi kể cho mà nghe chứ ở ngoài này không được tiện.