Chương 28: Hư và thực trong giấc mộng.

MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đυ. ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ, HE.

Chương 28: Hư và thực trong giấc mộng.

Giọng hắn trầm xuống, một cơn gió mát chợt thổi vào phố đi bộ kín kẽ như thể đang khen thưởng vì đoán đúng sự thật, những mảnh giấy vụn nằm rải rác ở các góc bỗng dưng bị cuốn lên bay xào xạc vào trong bóng tối.

Lối B trông y hệt lúc mới đi vào, nhưng Lê Hoán vẫn có một cảm giác kỳ lạ không nói ra được. Năm giác quan vốn vượt trội hơn người thường được phân tán cực hạn, từng thớ cơ dưới lớp áo đều siết lại tích tụ lực. Cậu trầm tĩnh đề phòng hướng cơn gió thổi đến, huyết dịch toàn thân tựa như ngưng đọng, ngay cả tần suất hô hấp cũng giảm xuống mức thấp nhất, ngón tay nắm chặt túi Nike vô thức dồn sức, tay còn lại bình tĩnh lần mò tìm phéc-mơ-tuya.

Còn chưa kịp kéo khóa thì Hình Nghệ đứng bên giơ tay lên nhẹ nhàng ấn lên cánh tay cậu, ra hiệu bình tĩnh đừng nóng vội.

"Nhìn bên kia." Hình Nghệ nói.

Lê Hoán không hiểu, nhìn về phía đó theo tầm mắt của đối phương.

Cửa hàng tiện lợi ở lối vào quảng trường tĩnh lặng như thông thường, nhân viên nữ sắp xếp kệ hàng xong xách hai bao rác màu đen ra ngoài, bỏ ở đúng nơi sau đó lấy giẻ lau từ trong túi tạp dề ra cẩn thận lau chùi cửa kính của cửa hàng.

Lê Hoán nhìn chằm chằm cô gái mấy phút mà vẫn không tài nào hiểu nổi câu "Nhìn bên kia" rốt cuộc đang ám chỉ điều gì, cậu quay sang người đàn ông bên cạnh, thắc mắc hỏi: "Anh phát hiện cái gì?"

Hình Nghệ không nhìn cậu, cũng không lên tiếng giải thích mà trực tiếp nhấc tay ngưng tụ hai sợi dây dẫn trong tích tắc. Lần này hắn ra tay cực nhanh, dây dẫn lao cái vèo qua non nửa đoạn đường, sau đó chuẩn xác bắn vào hai bao rác cắt chúng nát vụn.

Nhân viên nữ đang tập trung lau cửa kính nghe thấy tiếng động lạ thì xoay người lại, cô thấy bao rác vừa bỏ ở nơi đó bị rách bươm, bực bội than "Trời đất". Cô gái nhìn xung quanh, thấy gần đó không có đứa bé quậy phá hay động vật lang thang nào tìm kiếm thức ăn, không còn cách nào đành tự nhận mình xui xẻo, vừa gọi đồng nghiệp xách bao mới ra vừa cầm chổi quét gom những tờ giấy gói bị gió thổi bay tứ tung vào.

Từ đầu đến cuối hai sợi dây dẫn màu lam nhạt không bị thu hồi mà trôi nổi bên cạnh cô gái, còn vênh váo đung đưa qua lại.

Tận mắt chứng kiến cảnh này, đồng tử Lê Hoán thoáng tối đi, "Cô ta không nhìn thấy chúng ta..." Cậu rốt cuộc nhận ra được tình huống hiện tại của cả hai, "Chúng ta cũng bị con ma kéo vào trong thế giới của nó sau vách tường?"

"Ừm." Giọng Hình Nghệ bình thản, hắn thuần thục thu hồi dây dẫn, lúc này mới rũ mắt nhìn vào mắt Lê Hoán, "Cậu biết rõ về ma không?"

"Không nhiều." Lê Hoán ngẫm nghĩ rồi trả lời, "Thầy từng nói, trong Phật giáo nguyên thủy ma là quỷ thần đoạt mạng người, cản trở việc thiện, sống trên Thiên giới, vì đố kỵ nên đối lập với Phật, là hậu quả của sự sa đọa sau khi sinh linh phạm vào gϊếŧ chóc trầm trọng, chúng..."

Nói đến đây cậu chợt khựng lại, trong đầu bừng tỉnh hiện lên cảnh Diêm Mạc với đôi đồng tử yêu đỏ sậm ngả ngớn mỉm cười.

Lê Hoán yên lặng một lúc lâu mới nói tiếp: "Chúng có số lượng không nhiều, hành tung bí hiểm, từ rất lâu trước đây đã đi lại giữa hai cõi âm dương, sẽ lộ diện vì bị lòng tham hấp dẫn, sau khi lộ diện ắt sẽ dùng cái lợi dụ dỗ mục tiêu thực hiện giao dịch, mà loại giao dịch đó luôn luôn kiếm bộn không bị lỗ."

"Đại khái là những cái đấy."

"Cậu gặp ma rồi?" Hình Nghệ hỏi.

"Gã là một người quen cũ của thầy, bọn tôi đã gặp nhau từ trước, có điều gần đây mới xem như thật sự hiểu rõ thân phận của kẻ đó." Lê Hoán nói, "Phải rồi ——" cậu nhìn Hình Nghệ, "Anh có từng để ý chúng ta bị con ma ở đây mê hoặc tâm trí vào lúc nào không?"

Hình Nghệ trầm ngâm chốc lát rồi chầm chậm lắc đầu: "Không rõ."

Lê Hoán lấy điện thoại ra ấn nút Home thì thấy vùng tín hiệu trống rỗng, giờ hiển thị thì nhấp nháy liên tục quái dị, cậu lặng lẽ bỏ điện thoại lại vào trong túi, phỏng đoán: "Chắc hẳn vào một thời cơ nào đó chúng ta bỏ sót, con ma đã từng xuất hiện, chúng ta thấy nó..."

Hình Nghệ ngớ người, tiếp lời câu trên: "Người cuối cùng trông thấy chúng ta là ——"

"Đôi tình nhân kia!" Lê Hoán nói.

"Không!" Hình Nghệ sửa lời, "Chỉ có ả phụ nữ thôi, chúng ta nhìn vào mắt ả, chính vào thời điểm đó tiến vào ảo cảnh của ma."

Lê Hoán có phần bối rối: "Tôi không có kinh nghiệm đối đầu với ma, hiện giờ phải làm sao đây?"

"Ả không thể cách ảo cảnh quá xa, bằng không sẽ mất đi hiệu lực mê hoặc, chắc chắn bản thể còn ở gần đây," Hình Nghệ thấp giọng nói, "Chúng ta đi tìm ả." Nói xong hắn theo thói quen kéo tay Lê Hoán, rảo bước về phía lối ra.

Lê Hoán âm thầm nghi ngờ, người này là hàng yêu sư, chưa kể còn bị mất ký ức thì cớ gì cũng hiểu biết về ma như vậy? Nhưng tình huống hiện tại không cho phép cậu hỏi nhiều, chí ít phải chờ ra được ảo cảnh này, có thể bắt liên lạc với ngoại giới mới tìm cơ hội hỏi cho rõ.

Rời phố đi bộ, bên ngoài bắt đầu đổ tuyết.

Tòa nhà và đèn neon gần trung tâm thương mại chẳng biết đã tối om từ bao giờ, chỉ còn lại hai dãy đèn đường lẻ loi dọc hai bên vỉa hè là còn tỏa ra ánh sáng xanh ma mị tựa ma trơi, như đang chỉ lối bọn họ trở lại vị trí ban đầu.

Lê Hoán mở lòng tay ra hứng được một bông hoa tuyết từ trên trời bay xuống, tiếp xúc nhiệt độ, hoa tuyết tan chảy hóa thành một giọt chất lỏng ấm nóng, Lê Hoán nhìn kỹ, bất ngờ phát hiện thứ hứng trong lòng bàn tay hóa ra lại là một giọt máu.

"Ở trong cái thế giới này đừng tin bất cứ thứ gì cậu nhìn thấy." Hình Nghệ nhắc nhở kịp thời.

Dù gì Lê Hoán cũng trưởng thành bên người Thích Cảnh Du, yêu quái thế nào cũng từng gặp qua một lần nên không cảm thấy kinh hãi, nhưng thân là yêu thường xuyên dùng huyễn thuật mê hoặc con người, lần đầu tiên trong đời bản thân bị rơi vào huyễn thuật nên khó tránh khỏi khá là... Nhịp tim tăng nhanh không thể nói rõ nguyên nhân.

Tất nhiên cũng rất có thể là do nắm tay gây ra, song người nào đó chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu ~ Lê Hoán nhìn chằm chằm mười ngón tay đan nhau của cả hai, vô thức nhỏ giọng nói: "Đừng nên tin bất cứ thứ gì nhìn thấy, kể cả anh luôn à?"

Hình Nghệ nghe thế thì quay đầu lại, hai người nhìn nhau, lông mi của người thiếu niên trước mặt khẽ run lên, đuôi mắt nhếch lên ranh mãnh, viền mắt trên và dưới tụ hội tạo thành dáng mắt tuyệt đẹp khiến người ta khó chuyển dời sự chú ý.

Đó là một đôi mắt hoa đào tưởng chừng như thân quen, kiểu dáng mắt này vốn dĩ đã toát ra nét quyến rũ, cho dù không mỉm cười vẫn ẩn giấu ba phần ý cười, trông luôn có vẻ ngả ngớn mà cũng xấu xa.

Thật sự là một đôi mắt yêu nghiệt.

Hàng yêu sư tiên sinh nghĩ, khiến người ta không cầm lòng được muốn đè sát người đó, nhìn từ trên cao xuống, bễ nghễ thưởng thức dáng vẻ hoảng sợ toát ra từ trong đôi mắt ấy.

Chỉ nghĩ thôi mà cũng khiến người hưng phấn khao khát khó kìm chế...

Hắn theo bản năng liếʍ liếʍ đôi môi khô nóng, hầu kết trượt lên xuống nuốt nước bọt.

Lê Hoán mất tự nhiên nhíu mày, ánh mắt của tên này quá lộ liễu, hiện rõ tính xâm lược và ý muốn sở hữu. Để đề phòng tình huống lại phát triển theo chiều hướng gay go quen thuộc, cậu hơi lúng túng hắng giọng, lanh trí đổi đề tài: "Anh cảm thấy đó là một ả ma thế nào?"

"Khó nói," hàng yêu sư tiên sinh tạm thời từ bỏ ý định đè người nào đó lên tường bắt nạt, anh chăm chú suy ngẫm câu hỏi rồi trả lời, " Phải giải quyết ảo cảnh mới biết được, còn nhớ con ma ấy dẫn tên nhân loại kia đi đâu không?"

Lê Hoán nhớ lại tình huống lúc đó, không chắc chắn hỏi: "Là tàu điện ngầm?"

Nghe vậy Hình Nghệ bình thản "Ừ" một tiếng, nói: "Đi xem sao."

Lần thứ hai băng qua đường, xe đạp bán kẹo hồ lô ở gần tàu điện ngầm vẫn còn đó, quầy hàng dán kính cường lực điện thoại cũng còn, mà người bán chúng thì không. Trung tâm thương mại dường như thành một tòa thành trống rỗng, toàn thế giới chừng như chỉ còn lại mỗi hai người là Lê Hoán và Hình Nghệ.

Đi men theo thang cuốn xuống lòng đất, đi qua cửa soát vé, Lê Hoán ngạc nhiên phát hiện có một đoàn tàu lặng lẽ đậu bên sân ga, cửa xe mở rộng, bên trong từng hành khách một đều cúi đầu ngủ say.

Thấy tình cảnh ấy, cả hai liếc mắt nhìn nhau, cực kỳ ăn ý đứng trốn phía sau cột trụ bằng đá cẩm thạch.

Song song đó, ở một lối vào khác vang lên tiếng bước chân, cô gái trẻ mới gặp cách đây không lâu đã đổi sang kéo tay một người đàn ông trung niên khác. Cả hai bước từng bước cứng nhắc, người đàn ông kia giống như con rối hình người không có linh hồn, theo sự dẫn dắt của cô ả đi vào một toa tàu còn chỗ trống, sau khi ngồi xuống đầu ngay lập tức ngoẹo sang một bên, cũng rơi vào giấc ngủ say.

"Là Yểm Ma." Hình Nghệ thấp giọng nói.

"Yểm Ma?" Lê Hoán nghi ngờ lặp lại, theo bản năng quay đầu qua.

(*) Yểm Ma: Là dùng pháp thuật khiến người gặp tai hoạ hoặc khiến thần trí mơ hồ ngơ ngẩn.

Cậu bị kẹp trong khe hở chật chội giữa người đàn ông và cột trụ, hai người dính sát vào nhau, quay đầu như thế, cậu cảm giác có vật gì đó mềm mềm khẽ cọ qua môi mình. Lê Hoán ngẩn người, đến khi nhận ra đó là gì thì má đỏ ửng.

Đầu lưỡi liếʍ kẽ môi, hàng yêu sư tiên sinh hồi tưởng cảm giác tuyệt vời khi môi chạm môi.

Đôi đồng tử thăm thẳm của gã đàn ông khẽ run, từ từ hiện lên ý cười xấu xa lẫn ngả ngớn như đang đùa giỡn con mồi, càng nhìn càng thấy bộ dạng ngượng ngùng của cậu cực kỳ thú vị, hắn cố ý hay vô tình đè thấp người xuống cho đến khi người nào đó không thể lùi được nữa, buộc phải dính sát vào mặt vách cột.

Lê Hoán: "..."

Vãi đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?! Chẳng phải là lỡ hôn thôi sao! Ả ma dẫn con mồi lên toa tàu ở ngay phía sau không xa, mà tên khốn này sao còn có hứng thú ——!

Ý thức được mình bị ác ý chọc ghẹo, nội tâm tiểu thiếu gia gần như suy sụp, nhưng bị vướng bởi nguy cơ bị phát hiện nên không dám dại dột chống cự phát ra tiếng động.

Thật sự là... uất ức kinh khủng!

Rốt cuộc kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì? Mà chọc phải một tên oan gia bám dính ăn sạch cậu như thế này!

Khoảng cách giữa hai người hết sức ám muội nhưng chẳng phát sinh chuyện gì cả, giữa hai chóp mũi dường như chỉ nhét vừa một tờ giấy mỏng tanh. Đôi môi mỏng của người đàn ông mấp máy, mỗi lần hô hấp thì hơi thở nóng ướt phả thẳng vào da thịt. Lê Hoán bị trêu chọc đến mức thở gấp, tránh né không thành công, không có lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ chống cự.

"Yểm Ma chính là Ma La điều khiển lòng người trong giấc mộng." Hình Nghệ như cười như không nhìn thẳng vào đôi mắt rõ ràng đang lảng tránh ấy, giọng nói bị đè thấp nghe đặc biệt trầm thấp gợi cảm, nhưng lại nghiêm túc đến bất ngờ, hoàn toàn không hề phù hợp với tư thế đùa giỡn lưu manh hiện tại!

Lê Hoán thở dài, ngước mắt lên, ép mình phải bình tĩnh nhìn hắn: "Loại ma này có nhược điểm gì?"

"Không rõ, tôi cũng là lần đầu tiếp xúc với loại ma sinh sôi trong mộng thế này." Hình Nghệ nói, "Song có một điều có thể chắc chắn."

Lê Hoán ngạc nhiên vội hỏi: "Điều gì?"

Hình Nghệ đáp: "Nơi này là mộng, chúng ta không bị mê hoặc cũng không bị ảo cảnh vây hãm, chỉ là ngủ say xong hồn phách bị Yểm Ma cám dỗ tiến vào nơi sâu nhất trong mộng cảnh."

"Nhưng mà!" Lê Hoán xoắn chặt mi tâm, cảm thấy có chỗ nào đó giải thích không thông, "Lần đầu chúng ta gặp ả là ở ven đường, chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy 1 phút như vậy chẳng lẽ cũng ngủ được?"

Đợi cậu nói xong, Hình Nghệ chậm rãi lắc đầu: "Tất nhiên không được, vì thế đó không phải là lần gặp mặt đầu tiên, mộng đã sớm bắt đầu rồi, từ trước khi chúng ta nhìn thấy bộ mặt thật của Yểm Ma, cũng có thể là khi cậu gọi điện cho con chuột yêu, hoặc thậm chí là sớm hơn nữa."

Lê Hoán khó tin nổi, suy luận này tương đương với việc phủ nhận hoàn toàn mọi thứ mà bản thân vừa trải qua! Trong giấc mộng khó phân biệt thực hư, cậu cẩn trọng nhớ lại hành trình đi đến đây, sau đấy ngạc nhiên phát hiện ký ức chỉ bắt đầu từ khi rời khỏi ga tàu điện ngầm...

Vậy... trước đó đã xảy ra chuyện gì?

Đây rõ là rơi vào thế bí, nhưng dường như Lê Hoán lại thấy mình nắm bắt được thứ cực kỳ quan trọng, cậu lưỡng lự ngập ngừng nhìn Hình Nghệ, thấp giọng hỏi: "Anh còn nhớ chuyện xảy ra sau khi chúng ta ngồi lên tàu điện ngầm không?"

Hình Nghệ lắc đầu, nhếch mép ngoài cười nhưng trong không cười: "Cậu cũng phát hiện?"

Lê Hoán nói: "Tôi đoán thực tế bản thể của chúng ta vẫn còn ở trên tàu?"

Hình Nghệ nhẹ nhàng "Ừ", hắn nói: "Cái gọi là vô duyên vô cứ nhập mộng là nhằm chỉ bản chất mộng cảnh không đầu không đuôi, khoảnh khắc mình có thể phát hiện ra ký ức bị đứt đoạn thì cũng là lúc mình bị Yểm Ma mê hoặc."

"Phải làm sao rời khỏi đây?" Lê Hoán hỏi.

Hình Nghệ hơi trầm ngâm, phỏng đoán: "Vì là mộng nên chắc cũng chỉ có thể diệt trừ chủ nhân xây nên vùng đất mộng cảnh này mới có thể thoát khỏi đây."

Lê Hoán nghe mà choáng váng: "Ý anh là... diệt ma?"

"Không sai." Hình Nghệ đáp.

Hắn trầm giọng, âm thanh thông báo đóng cửa vang lên, cửa xe bắt đầu đóng lại từng cái, chiếc tàu điện ngầm chở đầy hành khách ngủ gục sắp khởi hành.

Nghe thấy động tĩnh, Hình Nghệ không chút do dự vung tay lên quăng ra hai sợi dây dẫn. Dây dẫn quấn hai bên trái phải cánh cửa cách cả hai gần nhất ngăn nó đóng lại.

Hắn quay qua vươn tay còn lại ra với Lê Hoán, nói: "Yểm Ma hại người, là mê hoặc hồn phách khiến người ta mụ mị trong mộng cảnh. Nơi này trông thì yên bình nhưng không thể ở lâu, bằng không người ta đều sẽ vô tình ngủ luôn một giấc không tỉnh."

Lê Hoán bất động đứng yên tại chỗ, cậu cụp mắt nhìn chằm chằm bàn tay của gã đàn ông, yên lặng mấy giây mới khẽ mở miệng: "Anh nói muốn diệt ma, không sợ tội nghiệt còn nặng hơn cả quỷ thần hại mạng người ư?"

"Nghiệp chướng nặng nề hơn ma chính là Ma La đời tiếp theo." Hình Nghệ hỏi, "Vậy, lựa chọn của cậu là?"

Nghe vậy Lê Hoán ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, đôi môi hơi mím lại dần nhếch lên nụ cười lạnh lẽo thâm sâu, cậu đặt tay trái vào bàn tay hắn, nói: "Dĩ nhiên là tiếp đến cùng rồi."

Trong tích tắc ấy, hàng yêu sư bất ngờ không kịp chuẩn bị bị ý lạnh trong đôi mắt đối phương đâm đau nhói, ánh mắt đó lạnh tột độ, nhưng vì chứa ý cười nên thêm vạn phần xảo quyệt, tựa như một lưỡi đao sắc quấn trong tơ lụa đâm xuyên qua da thịt thẳng đến nơi sâu nhất trong linh hồn hắn.

Cùng lúc đó, quán trà Bỉ Ngạn ở Thập Sát Hải.

Hai mắt khép chặt của Cửu Vĩ Yêu Hồ từ từ mở ra, y buông chén trà xuống nói với Diêm Mạc: "Tìm ra rồi." Dứt lời y vươn tay ra với con hamster màu trà sữa nằm trên cái đệm lót, "Ta đi thôi."

Diêm Mạc thấy thế quả thật "được quan tâm mà lo sợ", gã vội bò bò chân ngắn lên lòng bàn tay Thích Cảnh Du, lắc lư đuôi ngắn dụi qua dụi lại, ra vẻ đáng yêu kêu: "Chít chít chít!"

Thích Cảnh Du: "..."

Thích Cảnh Du kệ xác gã, tiện tay nhét gã vào túi áo măng tô.

Hamster uốn éo cơ thể tròn vo ló đầu ra, hỏi: "Ngươi cảm ứng được gì từ chỗ đồ đệ bảo bối? Tìm ra ai?"

Thích Cảnh Du đeo găng tay da, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng kéo viền găng tay: "Vẫn chưa chắc lắm, song nó mang đến cho ta cảm giác rất đặc biệt nên muốn đến đó xác nhận."

Hamster: "Ừ."

"Vả lại tiểu Hoán gặp Yểm Ma, thứ này khác với yêu, hoàn toàn là thứ gieo tai vạ." Nói đến đây Thích Cảnh Du thờ ơ liếc con chuột nào đó, Diêm Mạc chột dạ, cơ thể mũm mĩm co ro liều mạng hạ thấp cảm giác tồn tại.

"Ngài nói phải không, Ma La đại nhân?" Thích Cảnh Du hỏi.

"Dù đều là ma," Diêm Mạc yếu ớt cãi cố, "Nhưng món nợ này cũng không thể tính lên trên người ta được."

Thích Cảnh Du nhíu mày: "Ngươi nói gì?"

"Chíttt ——" Diêm Mạc nghiêm túc giả làm hamster, kêu thé giọng vội lấy lòng, "Ma La toàn là thứ gieo tai vạ thôi."

Cửu Vĩ đại nhân hài lòng xoa xoa đầu chuột, nhân lúc tên đấy híp mắt hưởng thụ thì cực kỳ không khách sáo nhấn xuống tận đáy túi áo, rồi chỉnh lại cổ áo nhàn nhã bước ra cửa.

Hamster • thật ra là • Ma La đại nhân • ngụy trang • yếu đuối mỏng manh bị hành động nhấn ấy làm thất điên bát đảo, xoay vần trong túi như bị say xe, chòng chành lên xuống theo bước chân của người đàn ông.

"Thật sự là... thiếu nợ thầy trò các ngươi mà."

Ma La tiên sinh vốn được thiết lập là nhân vật phản diện hoa mắt chóng mặt nghĩ.

——To Be Continued

Hết 28.