Quyển 3 - Chương 47: Em không nghĩ đến hậu quả?

Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm - Quyển 3 - Chương 47: Em không nghĩ đến hậu quả?

MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM

Tác giả: Phanh Nhai

Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường x cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu yêu nghiệt thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ, ngọt sủng, HE.

• Quyển 3: Buôn bán linh hồn •

Chương 47: Em không nghĩ đến hậu quả?

Tảng sáng 4 giờ, vài người đi ra từ ngõ Nam La Cổ, họ đứng dưới đèn đường trên vỉa hè.

Hình Nghệ đứng cách xa mấy bước châm một điếu thuốc, nhưng dáng vẻ hút thuốc lại khá mất tập trung. Lê Hoán rất muốn tâm sự với anh nhưng bên cạnh còn có A Ly và Lagrange, sợ rằng Hình Nghệ không muốn bàn luận đề tài quá riêng tư trước mặt người khác. Sau một hồi lưỡng lự, cậu đành tạm thời từ bỏ ý định ấy, định bụng khi nào quay về sẽ bàn tiếp sau cánh cửa đóng kín.

Hiện giờ vẫn còn rất sớm, tàu điện ngầm chưa hoạt động. Lê Hoán cầm điện thoại đợi hơn nửa tiếng, bỏ thêm mấy chục tệ phí gọi một chiếc taxi chở Lagrange về. Tuy cả quá trình con chuột yêu này trốn trong khe cửa quan sát cuộc chiến nhưng lá gan chuột nhỏ tí teo, vẫn chịu không ít kinh hãi, sau khi miễn cưỡng biến trở về hình người vẫn run lẩy bẩy.

Lê Hoán thấy con hàng này mơ mơ màng màng không thể tự gánh vác cuộc sống thì thở dài cực kỳ bất đắc dĩ, nói với A Ly: "Đợi xe đến ngươi đi cùng hắn đi, tiễn đến tận nơi xác nhận không có chuyện gì thì tự đi về."

A Ly liếʍ liếʍ mũi, ngẩng đầu nhìn tiểu thiếu gia: "Lúc về cũng có thể gọi xe à meo?"

Lagrange kìm chế cơn kích động biến về làm chuột, hàm răng run cầm cập cầm cập, gã nói: "Nếu ngươi có thể ngủ với ta hai ngày thì ta sẽ mua cho ngươi chiếc xe luôn."

A Ly nghe vậy tức thời mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục, nhưng vẫn cố giả vờ lạnh lùng: "Ngươi mơ đẹp quá, một chiếc xe đã muốn ngủ với Cửu Vĩ Hồ linh? Ta cho ngươi biết người ta đắt giá lắm nhé, ngủ hai ngày... Hì, ít nhất cũng phải là Bugatti ha?"

Lagrange: "???"

Trên mặt Lagrange viết in hoa cụm "Bị tổn thương", ấm ức nói trong cơn run: "Ta sợ ở một mình sẽ không ngủ được nên muốn tìm ai đó bầu bạn tán gẫu, chơi game gì đó, ngươi nghĩ đi đâu thế? Hồ ly tinh các người thật sự không biết chân thành gì cả, ta xem ngươi là bạn, ngươi lại muốn ngủ với ta?"

"Cái gì?!" A Ly khϊếp sợ, "Ta muốn ngủ với ngươi á..." Nó đảo con ngươi đánh giá từ trên xuống dưới con chuột cao to vạm vỡ, co giật khóe miệng, "Ngươi không phải là... nằm dưới đó chứ?"

Lê Hoán: "..."

Hình Nghệ: "..."

Lagrange thẹn thùng gật đầu, nói nũng nịu: "Lúc người ta làm trai bao danh tiếng tốt lắm nha ~"

A Ly cố nhịn cười đến độ méo mó cả mặt, nó bắt chước giọng điệu thẹn thùng của gã, gật gù: "Nghe ngươi nói vậy bỗng nhiên người ta hứng thú ghê ó ~"

"Hai ngươi đủ rồi!" Trước khi đoạn đối thoại xuất hiện vấn đề hạn chế tuổi tác thì tiểu thiếu gia nào đó thật sự không chịu được cảnh tượng suy diễn trong đầu, cậu ngắt ngang cả hai, xoa thái dương nói: "Xe sắp đến rồi, A Ly đừng huyên thiên nữa, sau khi đến nơi không được ở lại, đừng mơ tán dóc bồi ngủ linh tinh, mau trở về ngay cho ta! Bằng không ——" Lê Hoán lạnh lẽo liếc con Hồ linh nào đó, "Ta chắc chắn sẽ đích thân mách với thầy, bảo thầy thu hồi phần hồn này lại, trong vòng 500 năm đừng hòng ló đầu ra."

A Ly: "!!!!"

A Ly vốn đã chuẩn bị một bụng lý do, dự định tranh luận lý lẽ một phen vì chiếc Bugatti mà tiu nghỉu, yếu ớt biến thành chó Nhật đuôi cuộn, nằm sấp bên chân Lagrange lắc lư đuôi theo chiều muốn chết không thiết sống.

Lagrange khom lưng vuốt ve đầu nó, an ủi: "Bugatti đắt lắm, ngươi không hóa được hình người thì cũng không lái được, khá lãng phí... Không ấy ta cho ngươi chiếc MINI COOPER? Ngươi không lái thì vẫn có thể đậu trong sân của Cửu Vĩ đại nhân dùng làm ổ chó."

A Ly tủi thân khịt khịt mũi: "Một lời đã định gâu, vậy lát nữa ta bỏ ổ chó đã đặt ra khỏi giỏ hàng."

Lê Hoán: "..."

Khϊếp! MINI COOPER chỉ đậu không lái cơ đấy, mặc dù đúng là rẻ hơn giá nhà ở Bắc Kinh không ít nhưng ấy thế mà lại! Làm! Thành! Ổ! Chó!

Mấy con yêu này đúng là tùy hứng đến độ đạo trời khó dung!

Lê Hoán nhặt tam quan bị vỡ vụn thành từng mảnh lên, cậu không chịu nổi nữa điện thoại cho bác tài hối bác tài đến nhanh nhanh còn đưa hai tên ôn thần này đi.

Đợi thêm vài phút, từ xa xa phía cuối đường xuất hiện hai luồng ánh sáng, đến khi taxi lại gần thì Lê Hoán tống hai con yêu lên xe, vì trước đó không nói sẽ dắt theo thú cưng nên bác tài trông có vẻ không vui, thế là cậu kéo cửa ghế phó lái ra nhét một khoản tiền mặt khác để boa cho ông ta.

Lagrange hạ cửa xe, nói với Lê Hoán: "Rảnh thì đến chơi, nhà ta lớn lắm."

Lê Hoán tâm nói ngài mua xe để dùng làm ổ chó thì nhà sao có thể không lớn được? Cậu khoát tay với gã, nói: "Thường xuyên liên lạc nhé."

A Ly vươn hai cái chân chó cào cào mặt kính, nhìn Lê Hoán với dáng vẻ muốn nói nhưng thôi. Lê Hoán biết con hàng này muốn ở lại đó chơi hai ngày, cậu cười híp mắt lắc đầu, dặn dò bằng khẩu hình: "Đi sớm về sớm."

Chiếc taxi khởi động chạy đi, Lê Hoán đứng ở ven đường đợi bọn họ rẽ qua giao lộ mới chậm rãi bước đến bên cạnh Hình Nghệ, cậu không nóng vội lên tiếng mà cầm lấy điếu thuốc đã sắp hút xong ngậm lên miệng hút một hơi thật sâu.

Khói thuốc trôi lững lờ giữa hai người, Hình Nghệ hơi nheo mắt, anh rủ mắt quan sát động tác kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay của người nào đó, yên lặng vài giây xong nói: "Ta còn tưởng dựa theo tính cách thế kia của Cửu Vĩ sẽ không cho phép em học ba cái này chứ."

Lê Hoán cười nhạt, cậu giải thích: "Thầy không biết, tôi lén học, biết hút nhưng không nghiện. Anh cũng biết khứu giác của yêu thú rất nhạy mà hút thuốc thì dễ bám mùi, lúc nhỏ thật ra tôi sợ ông ấy nên không dám hút nhiều."

"Bây giờ không sợ?" Hình Nghệ nói xong ung dung nắm lấy tay Lê Hoán, hai người sóng vai đi về phía quán trà.

"Sợ, sao không sợ cho được?" Lê Hoán tiện tay dụi tắt tàn thuốc trên nóc một thùng rác ở trên đường, cậu phả khói, thấp giọng nói: "Ban nãy thấy thầy nói chuyện khách sáo với mình như thế, tôi thật sự sợ muốn chết, lo sợ lỡ đâu mình bất cẩn nói ra câu nào làm tổn thương trái tim ông ấy."

"Thật ra ông ấy là kiểu người nhìn bề ngoài thì lạnh như băng, gặp chuyện gì cũng trưng dáng vẻ không chút lay động, lạnh lùng cao ngạo bày mưu tính kế, thực chất người như thế thường rất nhạy cảm, rất cần người khác để ý và quan tâm. Bản thể ông ấy còn là hồ ly, loài động vật vừa kiêu ngạo vừa ưa sĩ diện, mình vuốt ve nó, nó sẽ vờ như không ngó ngàng mình, nhưng nếu mình ngừng vuốt ve thật chắc chắn nó sẽ quạu quọ, cứ nhìn A Ly là biết mà ~"

Hình Nghệ hiếm khi mỉm cười, anh nghiêng đầu nhìn Lê Hoán, đôi lông mày anh khí thoáng nhíu lại, nói: "Ta nghe như em hiểu ông ấy rõ lắm, khá là..."

Câu này cố ý bỏ nửa không nói hết, Lê Hoán biết anh ghen, không nói hết câu là vì nghĩ hành vi ấy rất mất mặt, nhưng nói một nửa thì sợ cậu không hiểu —— Ái chà... Không ngờ bà xã của mình là một tên "muộn tao" ~ Lê tiểu thiếu gia nghiễm nhiên sắm vai "ông xã" không khỏi tâm đắc vì sự tinh ý của bản thân.

(*) Muộn tao (闷骚): Dùng để diễn tả người ngoài lạnh trong nóng, trong ngoài bất nhất, bề ngoài trông điềm tĩnh trầm lặng nhưng bên trong thì sóng cuộn trời gầm.

Hàng yêu sư tiên sinh lặng lẽ đứng chờ bên cạnh đã hơi nóng ruột, nói đến mức này, chẳng phải em ấy nên nhanh nhẹn thể hiện thái độ, nói gì mà "Em đảm bảo sau này trong lòng em chỉ có mình anh", "Yêu hồ gì đó chết hết đi" sao? Vậy mà con hàng này lại cười đần...

Quả nhiên bà xã chỉ để dỗ dành.

Hàng yêu sư tiên sinh đưa ra kết luận, quyết định không để mình bị con hồ ly khó ưa nào đó ảnh hưởng tâm tình.

Anh cầm lấy tay Lê Hoán kiểm tra chỗ bầm máu trên mu bàn tay, thổi thổi nó rồi hỏi: "Trên người có đau không?"

Hơi lạnh thoảng qua da thịt, Lê Hoán hoàn hồn, theo bản năng dừng bước chân.

Ánh đèn đường ấm áp chiếu xuống, hành động cúi đầu của người đàn ông trông đặc biệt dịu dàng.

Giây khắc ấy Lê Hoán cảm giác hình như người mình bị thứ gì đó bắn trúng, bất giác tim đập nhanh hơn, cậu nói lúng túng: "Hơi hơi, nhưng đều là bầm tím phần mềm, đợi một hai tiếng sẽ khỏi thôi."

"Em muốn tự đi?" Hình Nghệ hỏi.

Lê Hoán tâm nói tất nhiên không muốn, cậu nhìn vào mắt anh, cười híp mắt không nói gì.

Hình Nghệ hiểu ý xoay người cõng cậu lên lưng. Lê Hoán nằm sấp tựa vào vai anh, nghiêng đầu ngắm sườn mặt làm cậu động lòng không thôi.

"Vừa rồi... ghen à?"

"Không đến mức ấy."

"Ồ, vậy tôi không cần dỗ anh rồi."

"Nhưng ta muốn nghe em tính dỗ ta thế nào."

"Được, nhưng thừa nhận là anh ghen trước đi."

"..."

Lê Hoán đợi hồi lâu mà Hình Nghệ vẫn không nói lời nào, cậu không nhịn được ôm ghì cổ đối phương, tiến lại gần liếʍ phần da nhạy cảm bên dưới tai anh như một chú mèo ngoan ngoãn. Lê Hoán cảm nhận được cơ bắp của tấm lưng đang áp sát ngực mình bất giác siết căng, cậu cười cong cả mắt, giữ nguyên tư thế mờ ám, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Dù sao tôi với thầy đã sống với nhau mười mấy năm, tất nhiên tôi hiểu rõ tường tận tính tình của ông ấy. Đợi thêm mười mấy năm, vô số thập kỷ nữa, nếu chúng ta có thể trở thành yêu chính hiệu thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn năm, tôi sẽ từ từ tìm hiểu anh, bầu bạn với anh, trước khi cạn kiệt tình cảm của một con yêu thú thì tôi vẫn sẽ yêu anh say đắm."

"Thế sau khi cạn kiệt tình cảm thì sao?"

"Tôi biết ngay anh sẽ hỏi câu này mà, cũng giống như tôi biết vừa rồi anh ghen vậy đó ~"

"Nói mau."

"Đến lúc đó tôi cũng đã quen với chuyện sống bên anh, nếu anh không bỏ đi thì chắc chắn tôi cũng không buông tay."

Hình Nghệ cong khóe môi, con người lạnh lùng xa cách dần dần toát ra ý cười dịu dàng.

Lê Hoán ngẩn ngơ ngạc nhiên trước dáng vẻ tươi cười ấy, trộm nghĩ ngày thường gã này nghiêm túc lạnh như tảng băng mà khi cười điển trai hết chỗ chê!

Hai người cứ thế một cõng một ôm, chặng đường vốn dĩ chỉ mất 10 phút giờ đây đi hơn nửa tiếng.

Trở lại quán trà Bỉ Ngạn, cả hai tách nhau ra ở trước phòng ngủ của nhà kề, việc đầu tiên Lê Hoán làm sau khi về phòng là vào phòng tắm mở nước ấm đầy bồn, hơi nóng mờ mịt, nhiệt độ tức thời dâng cao. Lê Hoán đứng trước tấm gương phủ đầy hơi nước, bất động nhìn chằm chằm hình ảnh mơ hồ trong gương.

Cậu đứng đờ ra một lúc, chợt bực bội đóng vòi hoa sen.

Trong nháy mắt im ắng, không có thứ gì phiền nhiễu nên thính giác nhạy bén của yêu phân tán, cậu dễ dàng nghe được tiếng nước truyền ra từ trong căn phòng ngủ ở sát vách.

Hình Nghệ cũng đang tắm.

Người nào đó lau qua quýt hơi nước đọng trên mặt gương, không vui nghĩ: "Sao con hàng này có thể tắm được vậy nhỉ?"

Có năng lực nhẫn nhịn quá ta!!!

Lê Hoán thở hắt ra, đuổi hết mấy suy nghĩ phân vân ra khỏi đầu óc. Cậu vặn cửa phòng tắm để bầu không khí nóng ướt trong này bay ra ngoài, sau đó mở he hé cửa phòng ngủ.

Làm xong những chuyện này Lê Hoán trở vào phòng tắm, cầm lưỡi dao cạo để trên bồn rửa tay, mặc quần áo chỉnh tề bước vào bồn tắm đong đầy nước ấm, cậu mở cúc tay áo bên phải, vén cao tay áo, nhắm lưỡi dao ngay động mạch uốn lượn trên cẳng tay cắt nó không chút do dự ——

Vết cắt rất sâu, rút lưỡi dao máu đỏ ứa ra, chảy men theo cánh tay nhỏ trắng ngần rơi "tách", "tách" xuống nước.

Mùi hương tanh ngọt khuếch tán, bay ra theo làn hơi nước ẩm ướt, hòa vào không khí rét lạnh của buổi tối mùa đông bên ngoài khe cửa.

Tích tắc đó Hình Nghệ đang tắm nước lạnh ở phòng sát vách bỗng ngây người, phản ứng đầu tiên là Lê Hoán xảy ra chuyện! Anh lấy áo choàng tắm treo bên cạnh phủ lên người rồi lao ra ngoài phòng tắm, cầm lấy cuốn sổ con rối chim Trùng Minh rời phòng ngủ, kéo mở cửa phòng liền kề.

Mất đi ngăn cách, mùi máu tanh rất cám dỗ xộc thẳng vào mặt.

Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng nước thỉnh thoảng vang tí tách.

Không có yêu khí?

Hình Nghệ nhíu mày, trái cổ trượt lên xuống, anh khó kìm nén nuốt nước bọt, bước vào phòng ngủ của Lê Hoán rồi khóa chốt cửa.

Càng đến gần phòng tắm thì mùi máu càng tanh nồng, hòa quyện với hơi nước ẩm ướt vô thức trêu chọc chứng nghiện máu chôn vùi tại sâu thẳm linh hồn, cùng một loại du͙© vọиɠ khó mà khống chế. Hình Nghệ tưởng tượng hình ảnh có khả năng xuất hiện trong phòng tắm, toàn thân khô nóng khó chịu lạ thường, anh tiện tay ném cuốn sổ con rối lên bàn, rảo bước vào phòng tắm đang mở rộng cửa.

Nếu là người thường chắc chắn sẽ bị cảnh tượng kinh khủng có thể sánh ngang với hiện trường gϊếŧ người ấy dọa khϊếp đảm.

Thế nhưng giây khắc này suy nghĩ duy nhất trong đầu hàng yêu sư tiên sinh lại là —— Cậu nhóc đúng là không đứng đắn, cố tình cắt động mạch dụ dỗ anh đến đây, đã không thể thành thật thì đáng lẽ ngay từ đầu đừng thả anh về phòng?

Quả là uổng phí bao nhiêu máu Phượng.

Lê Hoán vẫn mặc áo sơ mi quần tây, mái tóc đen mềm bị hơi nước thấm ướt, rối bù dính bết hai bên trán, cả cánh tay phải của cậu đầm đìa máu, màu sắc đỏ tươi chảy dọc theo làn da trắng ngần kết hợp với tình trạng nhếch nhác ướt nhẹp của cơ thể...

Hệt như gốm sứ tinh xảo trắng tuyết bị chu sa nhuộm đỏ, sinh ra vẻ đẹp sau khi bị người giày vò lăng nhục.

Tất nhiên, nếu mình là người giày vò lăng nhục thì tuyệt còn gì bằng.

Hình Nghệ liếʍ kẽ môi khô khốc, đôi mắt thăm thẳm nguy hiểm như dã thú từ từ nheo lại, cậu nhóc quá yêu nghiệt, khiến người ta muốn nhịn cũng không nhịn nổi!

Lê Hoán hơi nghiêng đầu qua, nhướng đuôi mắt hoa đào quyến rũ, như cười như không hỏi: "Đến rồi à?"

"Đến rồi." Giọng nói của Hình Nghệ vẫn trầm tĩnh lạnh lùng nhưng không hiểu sao thoáng khàn khàn không dễ phát hiện, anh nói, "Ta còn tưởng là có thứ gì đó ta không thể phát hiện yêu khí trà trộn vào trà thất, liều mạng tập kích em."

Lê Hoán ném lưỡi dao lên bồn rửa, giọt máu dính trên lưỡi dao bắn tung tóe lên bề mặt trơn bóng của sứ trắng.

Hình Nghệ thoáng ngưng thở, chứng nghiện máu dâng trào, anh chịu không nổi nhìn chòng chọc chỗ dính máu.

"Tiếc rằng không có."

Lê Hoán cười như hồ ly xấu xa, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa bước ra khỏi bồn tắm loang máu, cậu đi đến bên Hình Nghệ, cố ý cúi đầu liếʍ vết máu còn sót lại trên cánh tay ngay trước mặt anh.

Một khắc sau năm ngón tay không khác gì kìm sắt ghìm chặt cổ tay Lê Hoán, Lê Hoán không chút ngạc nhiên ngước mắt lên, dùng loại ánh mắt vừa giảo hoạt vừa nghiền ngẫm đón nhận ánh mắt của đối phương, cậu cười hỏi: "Anh Nghệ ơi hình như anh quên dùng dây dẫn rồi kìa, sao lại dùng tay mình thế kia?"

Hình Nghệ nghe vậy chỉ mỉm cười, anh vươn tay vòng ra sau lưng Lê Hoán ghì cậu vào lòng mình, rủ mắt nhìn ánh mắt thoáng vẻ lúng túng của cậu, trầm giọng hỏi: "Sao, mới mấy ngày không trói mà em nhớ mong đến thế?"

Vì động tác đó mà từ phần ngực trở xuống của cả hai áp sát không kẽ hở, Hình Nghệ chỉ mặc áo choàng tắm, má Lê Hoán bất giác đỏ ửng, cậu có thể cảm nhận rõ vật nóng bỏng kia cồm cộm bụng mình, vì sung huyết nên nó hưng phấn giật đều đều từng nhịp.

"Sao, sợ?" Hình Nghệ cười gằn, "Để ta nói em biết điều gì là đúng đắn, lòng hiếu kỳ quá lớn lại còn không sợ chết, em khıêυ khí©h ta trước mà không nghĩ đến hậu quả sao?"

Lê Hoán ngẩn ngơ mấy giây xong cũng bật cười, cậu chủ động vòng tay lên cổ Hình Nghệ để cả hai dán sát hơn nữa, cong đầu gối chạm vào giữa hai chân người đàn ông, không biết là vô tình hay cố ý đè vào chỗ đó.

Hình Nghệ cứng người, cơ bắp siết lại, giữa lông mày nhíu chặt, run run phả ra hơi thở nóng rực.

Cả hai khẽ cọ chóp mũi, anh có thể nhìn thấy rõ sự dịu dàng vô tận trong con ngươi đen láy ấm áp của Lê Hoán, đó là ánh mắt ngây thơ tràn ngập niềm tin cũng như mong đợi, là ánh mắt chỉ có thể xuất hiện ở người đang ngắm nhìn người mà mình cảm mến trong độ tuổi lần đầu rung động.

Đến tận giây khắc ấy Hình Nghệ mới chính thức tin rằng yêu thú trong lòng mình thật sự rơi vào lưới tình với kẻ thù định mệnh.

"Tôi từng nghĩ rồi, với lại tôi chắc chắn là mình thật lòng." Lê Hoán hỏi, "Còn anh thì sao?"

Ngữ điệu hết sức nghiêm túc, hàng yêu sư tiên sinh không khỏi buồn cười, mình thật sự bị tên yêu nghiệt này đánh bại. Anh im lặng, ôm cả hai chân Lê Hoán bế thốc cậu lên, rảo bước đi ra phòng tắm, đến bên giường ném cậu xuống.

Lê Hoán ngã choáng đầu, người xoay mòng mòng mơ hồ, nói vô thức: "Tôi vẫn chưa tắm..."

"Em rất sạch, không cần tắm." Hình Nghệ lướt một vòng trên mặt bàn, hỏi mà không thèm ngoái đầu: "Thứ mua lần trước đâu?"

Lê Hoán ngớ ra: "Thứ gì?!"

Hình Nghệ quay người nửa ngồi tựa vào chiếc bàn bên cạnh, anh hứng thú đánh giá người nào đó trên giường, cười đáp: "Tất nhiên là bαo ©αo sυ, chẳng lẽ lại dùng kẹo cao su thật à?"

Lê Hoán: "..."

Aaaa! Vì sao còn ngang bướng quay về đề tài đó chứ! Đặc biệt lắm à muốn đùa hết một năm hay gì?!

Lê Hoán lúng túng muốn chết, cậu yếu ớt bò sang phía khác, lấy hộp Durex từ trong tủ đầu giường ra.

"Cho anh đó."

"Em đeo."

Lê Hoán khó hiểu nhíu mày: "Đeo gì?"

Hình Nghệ cởi thắt lưng của áo choàng tắm, xốc vạt áo lên để lộ cơ thể không có gì che chắn trước mặt Lê Hoán, anh rút một điếu từ trong bao thuốc lá, châm lửa rồi hút một hơi, nói bằng giọng lạnh lùng nghiêm nghị: "Ta muốn em đeo bao cho ta."

Lê Hoán: "..."

Đúng là... quá! Lưu! Manh!!

Gậy thịt giữa háng người đàn ông cương lên đầy kí©h thí©ɧ, hình dạng chắc nịch căng cứng, qυყ đầυ màu đỏ tía, vì sung huyết nên mạch máu và kinh lạc trên thân "gậy" càng nổi lên rõ rệt. Lê Hoán vô thức nuốt nước bọt, cậu không tài nào dời sự chú ý khỏi bộ phận dọa người ấy.

Quá dữ! Người nào đó trộm bình phẩm, tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng lần trước hình như nó chỉ hơi cương do bị mình sờ mó sau khi tắm rửa, tình huống lúc đó khác hoàn toàn với hiện tại!

Nhưng mà to quá, lúc đâm vào có lẽ sẽ đau.

Lê Hoán liếʍ môi, vừa thích thú vừa hơi đau thay thân mình.

Hình Nghệ biết chắc chắn cậu trai này lại đang suy diễn nội dung kỳ quái nào đó nhưng anh không nói gì, vươn tay nắm lấy bộ phận cương đau ở bên dưới, khóa chặt mắt vào đôi môi nhạt màu thoáng mím lại của Lê Hoán, chầm chậm vuốt ve nó trong khi tưởng tượng tìиɧ ɖu͙© khiêu da^ʍ gì gì đó.

Anh không dám sóc quá mạnh, vì chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta không cầm lòng được muốn bắn ra.

"Em đang đợi gì?" Hình Nghệ hỏi.

Tiếng hít thở của người đàn ông rất nặng, giọng nói trầm khàn cuốn hút đậm mùi du͙© vọиɠ, nghe đặc biệt gợi cảm.

Quả thật Lê Hoán yêu chết bộ dạng đùa giỡn lưu manh trắng trợn này của anh, giống khoảng thời gian ở trong phòng tối, rõ ràng bọn họ là kẻ thù nhưng tính ngoan cố lẫn bá đạo của người đàn ông này tựa liều thuốc độc trí mạng, hết lần này đến lần khác mê hoặc cậu sa lầy vào bị trói buộc và thao túng, không thể tự thoát ra.

Phải chăng giữa thiên địch với thiên địch trời sinh thu hút lẫn nhau?

Lê Hoán cười, thở hắt ra, kìm chế cơn kích động muốn chạy trốn. Cậu mở hộp Durex rút một chiếc bao ra cầm trong tay, xoay người bước xuống giường đến gần Hình Nghệ, quỳ hai gối xuống tấm thảm lông mềm mại.

Cậu vẫn lặng thinh, chỉ khẽ ngước hàng mi lên, ngẩng mặt nhìn đối phương bằng ánh mắt cực kỳ ngoan ngoãn, cười nhưng không nói lời nào.

Trong khoảnh khắc Hình Nghệ ngây người.

Đó là tư thế mà không một người đàn ông nào có thể từ chối, người mình thương nhất buông bỏ hết thảy kiêu ngạo và e dè, cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân mình, phục tùng mình, kìm chế bản thân trở nên ngoan ngoãn vì mình. Trong mắt người ấy chỉ có một mình mình, hành động ngẩng đầu ngước nhìn là lời tỏ tình còn da diết nồng nàn hơn bất cứ ngôn ngữ nào.

Huống hồ đó còn là yêu thú được Cửu Vĩ nâng niu trong lòng bàn tay, dốc lòng che chở từ nhỏ.

Cũng giống như việc chinh phục một con thú vừa đẹp vừa kiêu ngạo, tính chiếm hữu của đàn ông được thỏa mãn ở mức độ lớn nhất, Hình Nghệ nhìn xuống đôi mắt của Lê Hoán, anh nhẹ nhàng xoa gò má còn vương nước của đối phương, trầm giọng nói: "Ta thật sự không hề có năng lực cưỡng lại trước em."

"Đã nhìn ra." Gậy thịt cương cứng của người đàn ông gần trong gang tấc, nó trập trùng theo nhịp thở, người nào đó khẽ quét mắt qua phần đầu ướŧ áŧ của thứ đó, cậu cười tít mắt, huơ bαo ©αo sυ trước mặt anh, hỏi, "Đeo vào luôn hay làm gì gì đó xong mới đeo?"

Hình Nghệ nheo mắt đầy ẩn ý, anh kẹp phần gốc dươиɠ ѵậŧ bằng hai ngón tay vỗ khẽ lên mặt Lê Hoán, mất kiên nhẫn ra lệnh: "Liếʍ nó cho ta."

Lê Hoán cười tươi, vịn bắp đùi Hình Nghệ, vừa vuốt ve vừa di chuyển lên trên hết sức thành thạo, cảm nhận cơ bắp ở chân người đàn ông thít lại, cậu nhích lại gần hôn vào phần háng gợi cảm của Hình Nghệ, liếʍ làn da rồi trượt thẳng xuống dưới, cuối cùng cố tình dây dưa ở gốc gậy thịt.

Từ đầu đến cuối cậu không chạm vào chỗ mà cậu nên chạm, Hình Nghệ càng lúc càng thở nặng nề, người khô nóng khó chịu, anh nghĩ mình sắp bị kiểu khıêυ khí©h như có như không này giày vò phát điên.

Đúng lúc ấy người nào đó chợt há miệng, vẻ mặt ngây thơ tò mò nhìn chằm chằm "cậu em" sung huyết dựng thẳng, cậu chọt qυყ đầυ to ra ở trước mắt, dùng lòng bàn tay xoa qυყ đầυ để nó rỉ ra chút dịch, kéo chất dịch thành một dải màu trắng như đang trêu đùa, khi nào nó đứt thì lại kéo tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại không biết mệt...

"Anh yêu, anh ướt quá."

Hình Nghệ: "..."

Hừ, chỉ ngoan ngoãn được ba giây đã bộc lộ bản chất ngay, quả nhiên không thể hi vọng con hàng yêu nghiệt này yên phận làm xong chuyện.

Hàng yêu sư tiên sinh suýt bị chơi hỏng tỏ vẻ màn dạo đầu mất sức ghê gớm, nhưng anh có lòng thương tiếc người nào đó căng thẳng quá độ không thể thả lỏng, thế là đành phải cố nén sự khó khăn bị nghịch dươиɠ ѵậŧ nhưng không thể bắn, anh tốt bụng nắm lấy phần tóc sau đầu Lê Hoán, tay kia thì cố định dươиɠ ѵậŧ đưa thẳng đến môi người nào đó.

"Liếʍ."

Lê Hoán ngoan ngoãn mở miệng nhấp phần qυყ đầυ, không gấp gáp ngậm lút cán mà dùng đầu lưỡi phác họa chi tiết các mạch máu và đường gân trên cây thịt, sau đó cậu giữ phần gốc và đẩy vào trong miệng sâu hết sức có thể, bắt chước hành động làʍ t̠ìиɦ.

Lần này không khống chế được chừng mực nên Lê Hoán bị đút khá muốn nôn, khó chịu ứa nước mắt, không kìm được cơn buồn nôn nhưng bất dắc dĩ miệng đang bị nhét đầy, chỉ có thể ậm ừ "Ưm" một tiếng.

Khoang miệng ẩm ướt có nhiệt độ cực cao, đỉnh chày thịt nhạy cảm cọ qua bựa lưỡi, cắm thẳng xuống nơi sâu của yết hầu, cảm giác buồn nôn do va chạm khiến yết hầu co rút cộng với kí©h thí©ɧ từ lớp nhiệt ẩm bao phủ, đút tận sâu bên trong thật sự sướиɠ chết mất!

Hình Nghệ kìm nén gầm nhẹ, run run người tựa dã thú nguy hiểm đã đầy ứa du͙© vọиɠ nhưng không chỗ phát tiết, bản thân anh không muốn bắt nạt Lê Hoán nhưng bị tiếng "Ưm" mềm nhũn ấy khıêυ khí©h, trong phút chốc rơi vào thế mất khống chế. Anh ấn gáy Lê Hoán thúc mạnh mấy cái, đợi cơn kích động muốn bắn trôi qua anh mới giảm chậm tần suất.

Lê Hoán bị thúc đến nỗi đầu óc choáng váng thiếu oxy, môi cũng bị rách, cậu càng buồn nôn, nhưng yết hầu co rút lại càng kí©h thí©ɧ qυყ đầυ, nỗi kí©h thí©ɧ ấy lớn tới đến độ bất kỳ người đàn ông sinh lý bình thường nào cũng không thể chịu được, kết quả nó rơi vào vòng tuần hoàn ác tính.

Hỗn hợp máu và nước bọt chảy tràn xuống khóe miệng, để lại ánh nước lấp lóe ở đường cong cằm.

Hình Nghệ ngửi thấy mùi máu tanh thì đơ người, cơn nghiện máu ập đến, không thể kìm hãm động tác nổi nữa, anh đau lòng xen lẫn buồn cười trước kỹ thuật miệng vụng về bất cẩn của vợ mình.

Hình Nghệ thấy lần đầu đến đây đã gần đủ, tàn nhẫn thúc thêm hai lần xong rút "hung khí" ra vuốt vuốt nó, bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên mặt ai đấy.

Lê Hoán: "..."

Lê Hoán còn chưa kịp thở thì bị bắn lên mặt đến mức ngu người, thầm mắng quá đáng dễ sợ, rồi lát nữa mi đối diện với gương mặt dính toàn thứ gì đó của mi thì mi có hôn chóc chóc nổi không?!

Thực tế chứng minh hàng yêu sư tiên sinh trong cơn dục hỏa chẳng thèm đếm xỉa mấy chi tiết này.

Hình Nghệ ôm ai đấy lên hôn một cái, con hàng này càng buồn bực thì anh càng thích, nụ hôn này không thể kìm chế, vừa ngậm môi liếʍ vết máu vừa nói cợt nhả thiếu đòn: "Em nên tập luyện nhiều hơn, chứ thế này thì ta không sướиɠ."

Lê Hoán bị khıêυ khí©h mà không còn sức để tức, cộng thêm quỳ gối trong thời gian dài hai chân tê rần nên treo người trên người gã đàn ông cứ như động vật nhuyễn thể không xương, dùng tay áo lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên mặt, nói rầu rĩ: "Em cứ tưởng anh sẽ không bắn."

"Bắn một lần là để những lần sau đó có thể làm lâu hơn." Hình Nghệ vừa nói vừa kéo áo choàng tắm, tiện tay ném nó đi rồi cởϊ qυầи áo Lê Hoán giúp cậu.

Lê Hoán mò xuống sờ "cậu em" nửa mềm oặt của đối phương, xoa vòng tới vòng lui ở đầu khấc, hỏi: "Giờ anh còn muốn đeo không? Sao em có cảm giác mua kích cỡ bị nhỏ?"

Vốn dĩ Hình Nghệ tính nghỉ ngơi một lát mới tiếp tục mà miễn cưỡng bị sờ cương, anh rất hưởng thụ sự khıêυ khí©h đến từ cậu trai đơn thuần nhưng khăng khăng ra vẻ thô tục này, đáp: "Thế khỏi đeo, dù sao yêu cũng không dễ sinh bệnh, đặc biệt là kiểu như em ——"

Lê Hoán cười khinh bỉ nhìn anh, cố ý ấn mạnh tay, nói không vui: "Thật ra anh không có ý định đeo bao chứ gì? Hộp durex chỉ là để trêu em ở trong siêu thị đúng không?"

Hình Nghệ bị sờ không chống đỡ được, anh bèn ngưng tụ một sợi dây dẫn quấn cổ tay cậu, nhấc móng vuốt sờ mó bậy bạ lên, cố định đầu khác của dây dẫn trên rèm cửa sổ có thể gọi là chắc chắn.

Làm xong những việc này hàng yêu sư tiên sinh mới ngẩn người tỉnh ngộ mình chính là hàng yêu sư, anh cúi đầu lướt qua người nào đó đang có ý đồ tránh thoát dây dẫn, đầu lóe lên một suy nghĩ còn táo bạo hơn.

Trong chớp mắt linh lực mạnh mẽ chấn động, đèn trần vụt tắt, ngay khi phòng ngủ tối sầm thì được ánh huỳnh quang lam nhạt từ trăm sợi dây dẫn rọi sáng, giống vệt sao chằng chịt cắt ngang bầu trời đêm, lung lay đong đưa trong bóng tối.

Lê Hoán đang chăm chú giải quyết dây dẫn trên cổ tay bỗng dưng có linh cảm ngẩng phắt đầu lên, kinh hô trong đầu "Mẹ kiếp không thể nào", kế tiếp không nằm ngoài phỏng đoán, dây dẫn tội ác túa ra từ bốn phương tám hướng quấn quanh trói cậu lại.

Lê Hoán: "..."

Hai tay bị nâng lên cao, mắt cá chân trái bị trói và kéo giạng ra, treo lơ lửng ở một tư thế cực kỳ xấu hổ, bộ phận riêng tư nhất phơi bày, Lê Hoán khϊếp đảm đón nhận ánh mắt của đối phương, sau đấy bị nét cười gian xảo ở đáy mắt đối phương đâm nhói.

"Ý anh là muốn?"

"Chơi em."

Lê Hoán: "..."

Câu trả lời thô tục ngắn gọn đúng là... quá! Xấu! Hổ!!

Nhưng mà nghe nhiều cũng hơi thích thích á! Tiểu thiếu gia đã từ bỏ trị bệnh phấn khích nuốt nước bọt, nói như cười như không: "Hình như trói cũng là một loại SM, khẩu vị cứ phải nặng đô thế này à?"

Hình Nghệ quan sát trên dưới một lượt, thấy ai đó đứng vững quá thì thoáng nắm dây dẫn làm cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhón mũi chân chạm mặt đất.

Lê Hoán "Ối" một tiếng, trọng tâm không ổn định, cơ thể bị treo lên, hơi lắc lư một tí sẽ xoay vòng theo sợi dây dẫn mảnh, cậu cố bao công sức cũng không thể đứng vững, toàn thân khó chịu bứt rứt.

Hình Nghệ bước đến ôm eo kéo cậu vào lòng mình, một tay nắm lấy bộ phận cương cứng của cả hai hờ hững xoa bóp, tay khác thì trượt theo sống lưng xuống dưới, đẩy hai bắp đùi ra ấn khẽ vào nơi chưa từng bị khai phá.

Lê Hoán kìm nén cách mấy cũng vẫn hít sâu, thở gấp, cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Hình Nghệ, có thể nói tư thế này không có bất kỳ cảm giác an toàn nào, cậu bỗng rất khao khát hôn môi đối phương.

Con ngươi đen láy của thiếu niên long lanh ánh nước, chất chứa vẻ yếu đuối và mê hoặc khó có thể diễn tả bằng lời, Hình Nghệ nhìn mà thoáng nín thở, bên dưới cứng đến nỗi nóng bỏng căng đau.

Anh không thể kìm lòng được quá trình đợi chờ đằng đẵng, chỉ muốn nhanh chóng chiếm lấy cơ thể mình ham muốn đã lâu, Hình Nghệ đỡ gốc gậy thịt, mài cọ qua loa ở lỗ nhỏ của Lê Hoán xong đút thẳng qυყ đầυ vào, không cho cậu bất cứ thời gian thích ứng nào, chầm chậm đút vào sâu lút cán.

"Ư... Chậm, chậm lại..."

Lê Hoán nhíu chặt ấn đường, túa mồ hôi lạnh ròng ròng, không thể kìm được rêи ɾỉ thành tiếng.

"Cậu em" của người đàn ông to lớn cương cứng, nhiệt độ nóng hầm hập có thể hòa tan người ta, trong khoảnh khắc thăm dò vào lối sau thì tăng tốc không chút chậm trễ, căng mở hết mọi nếp nhăn bên trong.

Bộ phận chưa từng trải qua sử dụng khít chặt lạ thường, kẹp đến nỗi Hình Nghệ suýt bắn ra.

Anh cúi đầu hôn nước mắt sinh lý ứa ra ở khóe mắt Lê Hoán, dịu dàng vỗ về: "Thả lỏng nào, em căng thẳng quá."

Thể trọng lún xuống khiến dây dẫn thít cổ tay, ghìm rách lớp biểu bì, dòng máu đỏ thẫm chảy xuống, lưu lại dấu vết nhìn mà đau lòng trên cánh tay trắng ngần.

Đau đớn ban đầu dần tan đi, kɧoáı ©ảʍ dâng cao, Lê Hoán sướиɠ run người, tóc rối buông xõa che khuất đôi mắt hoa đào chứa toàn nɧu͙© ɖu͙©, cậu nghiêng đầu tựa cười tựa không nhìn Hình Nghệ, pha trò: "Anh yêu, anh yêu chậm chạp thế này là vì đợi em chơi anh đấy ư?"

Hình Nghệ: "..."

Hàng yêu sư tiên sinh vốn đang thương xót, tính sử dụng cách thức bình thường trên giường giờ chỉ biết lặng lẽ thở dài thườn thượt.

Tên yêu nghiệt này đã thích bị ngược đãi đến thế thì cứ để em ấy đau nhiều thêm một chút.

——To Be Continued

Hết 47.

- - - - - - - -

Quỳ gối buscu: √

Liếʍ h.á.n.g công: √

Bắn lên mặt: √

Trói: √

Lý do Đυ. ngâm tới 1 năm... Beta chương này thôi cũng mất 2 ngày vì được mấy đoạn lại phải thoát ra lướt facebook...