Chương 06: Phạt.

Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đậu ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.

Chương 06: Phạt.

Lê Hoán gập hai đầu gối, quỳ xuống đất, "Thầy..."

Thích Cảnh Du nói: "Thầy biết con không ghét bỏ việc uống máu, vậy săn bắt mới là việc khó khăn với con à?"

Lê Hoán không suy ngẫm gì nhiều về nguyên nhân.

Đó là loại cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn, lúc chứng nghiện máu bộc phát, dù không biết bản thể yêu thú của mình và buộc phải thừa nhận rằng bản thân thật sự là yêu, song khi rời khỏi thầy hòa lẫn vào dòng người trần tục thì cậu lại có cảm giác rõ ràng mình là con người.

Lê Hoán không tỏ rõ ý kiến, chỉ đơn giản không nói tiếp, lưu loát cởϊ áσ măng tô và sơ mi ra rồi quay lưng lại với Cảnh Du, chờ từng đòn roi mây hạ xuống.

Cả quán trà chỉ có ánh sáng từ ngọn nến trên giá cắm nến ở bàn trà, ánh nến màu vỏ quýt hắt lên da thịt sắc màu ấm áp. Thích Cảnh Du nhìn bóng lưng của Lê Hoán, thoáng nheo mắt lại, làn da ở lưng của thiếu niên mịn màng —— vì năng lực tự chữa lành đặc thù nên từ nhỏ đến lớn, tuy chàng đồ đệ này luôn phải chịu đòn roi nhưng một vết sẹo cũng không lưu lại.

Trong chớp mắt, Thích Cảnh Du thất thần, y nhớ lại khoảng 10 năm trước, sau khi Lê Hoán bé nhỏ chịu mấy đòn roi xong thì khóc sưng cả mắt không đoái hoài đến mình, kết quả cầm sữa chua dỗ một tí là lại ngoan ngoãn dụi lại đây.

Vẫn là khi còn nhỏ khiến người yêu thích, Cửu Vĩ đại nhân thầm cười trong lòng, sau khi lớn cậu lỏi này mềm không được cứng không xong, dù có cầm cây mây đứng phía sau thì vẫn không biết sợ là gì.

Nghĩ vậy, Thích Cảnh Du vòng ra trước mặt Lê Hoán, nhìn cậu từ trên cao xuống, nói: "Tìm mục tiêu nhất định có linh lực thích hợp, chỉ cần khống chế hút lượng máu trong phạm vi cơ thể con người có khả năng chịu đựng thì con hoàn toàn có thể giảm mức tổn thương xuống thấp nhất."

"Yêu vẫn hoàn yêu, tiểu Hoán, con không thể kháng cự thiên tính đã có từ lúc mới sinh, không sát sinh đã là nhượng bộ lớn nhất mà yêu có thể làm. Đây không phải vì thiện, chỉ là vì nhằm bảo toàn bản thân chúng ta trong sự truy lùng săn bắt của hàng yêu sư để bảo toàn đồng loại."

Lê Hoán nghe thế im lặng vài giây xong băn khoăn: "Thầy, con có một câu hỏi không biết có nên hỏi không?"

Thích Cảnh Du cười, "Nói cũng nói rồi thì cứ hỏi đi, nếu con có thể giấu nhẹm chuyện gì trước mặt ta thì ta sẽ không phải dùng đến nhiều đòn roi như vậy."

Lê Hoán: "..."

Đầu Lê Hoán bật ra vô số dấu chấm lửng, tâm nói thầy xem con ngốc đấy à, đã nói như thế mà con còn dám hỏi thì chẳng phải muốn tìm đánh hả? Ngay lúc đó, Hồ linh đã chuyển xác con yêu vật xong ló đầu ra từ trong khe cửa tán thành gật gù.

"A Ly." Thích Cảnh Du gọi.

Hồ linh phóng vèo đến, chưa kịp ôm bắp đùi thì nghe Thích Cảnh Du nói tiếp: "Quỳ xuống."

Hồ linh: "..."

Hồ linh cựa quậy lỗ tai, ỉu xìu lùi xuống cạnh Lê Hoán.

Dù sao nó cũng chỉ là hình dạng của thú, chi sau không có đầu gối, bình thường chỉ toàn đứng, thế là nó cụp chân trước ở trước ngực ra vẻ vái lạy thay cho quỳ gối. Về điều này thì bạn học Hồ linh rất thành thạo khéo léo, dù gì cũng đã phải "cõng nồi" cùng người nào đó nhiều năm rồi mà...

"Tiểu thiếu gia," Hồ linh lặng lẽ thắp ngọn nến cho bản thân, nhấc đuôi lên chọt Lê Hoán từ phía sau, hạ thấp giọng nói qua kẽ răng: "Ngươi thấy ta thế nào?"

Lê Hoán liếc sang nó, suýt không kiềm được bật cười hô hố, "Giống hệt con cầy lỏn tinh."

(*) Cầy lỏn/cầy Mangut (Mongoose):Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm - Chương 06: Phạt.Hồ linh: "..."

"Xế!" Hồ linh bực tức: "Ông đây là hỏi ngươi trông ông có đủ thú vị không!"

"Ồ," Lê Hoán trả lời: "Thấy con mèo kia không?"

Hồ linh sục sôi sát ý nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt bốc ra sự ghen ghét, "Thấy chứ, thứ trơ trẽn!"

Lê Hoán nói: "Sáng mai sẽ thuận tay ném qua cửa sổ giúp ngươi."

Ly miêu: "..."

Hồ linh vui vẻ đong đưa đuôi, "Được được được! Một lời đã định áu!"

Thích Cảnh Du giật giật gân xanh trên thái dương, y quất hai roi xuống, thế giới yên tĩnh trở lại, "Hai đứa!" Cửu Vĩ đại nhân không thể nhịn nữa lên tiếng: "Bây giờ mà còn có tâm tư đấu võ mồm? Xem ta chết rồi đấy hả?!"

Hai người nào đó lần lượt quay đầu, thức thời không nói gì.

15 phút sau, Lê Hoán lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, chống gối đứng lên.

Thích Cảnh Du không muốn phạt quá nặng, cộng thêm ra tay cũng rất khéo, lưng Lê Hoán đỏ ran còn có mười mấy vết roi bị tụ huyết xanh đen sưng tấy nhưng không một chỗ nào bị xuất huyết. Lớp da của Hồ linh thô dày mà một trận này đau vẫn hoàn đau, nhưng với năng lực hồi phục cực mạnh của yêu thì chịu đựng một lát cũng sẽ qua thôi.

Lê Hoán lưu loát mặc áo khoác vào, xoay người nâng chung trà Bích Loa Xuân trên bàn lên, cậu thổi thổi nước trà đã bốc hơi nóng từ lâu như đúng rồi, bước đến bên cạnh Thích Cảnh Du, cười híp mắt: "Thầy, lần này đánh xong nhanh như vậy, thật sự nguôi giận rồi hả?"

Hồ linh tỏ vẻ "Mẹ kiếp học hay lắm", nhìn đến trợn mắt, vừa đập đầu vào cạnh bàn vừa lẩm bẩm "Nịnh hót tinh nịnh hót tinh nịnh hót tinh...", Lê Hoán làm bộ không nghe thấy, quay sang đạp một đạp lên cái mông của cỗ máy đọc lại nào đó, Hồ linh bất ngờ không kịp chuẩn bị, phút chốc lăn lông lốc xuống gần gầm sofa.

Thích Cảnh Du bị cậu nhãi chọc bật cười, cho Lê Hoán ánh mắt "Được lợi còn ra vẻ", y nhận chén trà uống một ngụm, hơi thở ra, thông báo: "Chuyến tàu xuất phát từ Thượng Hải chỉ còn 40 phút là đến trạm. Mục tiêu chưa được giải quyết thì ủy thác giao nhận vẫn phải tiếp tục, ta phải đến hiện trường để xem tình hình."

Lê Hoán nói: "Vậy con đi với thầy."

"Ừ," Thích Cảnh Du gật đầu, đưa chìa khóa xe cho cậu, căn dặn: "Chờ ta ở cầu Ngân Đĩnh."

Lê Hoán đáp vâng, nhấc cằm với Hồ linh.

Hồ linh vừa bị đá văng dài mặt, cực kỳ không tình nguyện co thành kích thước như con chó con xong phóng nhẹ lên vai Lê Hoán, sau khi ngồi xổm còn không quên khıêυ khí©h hê hê hai tiếng với ly miêu.

Lê Hoán đi qua phòng trà ra cửa sau lấy xe, trời lại bắt đầu đổ tuyết, trong con đường hẻm không đèn, Lê Hoán dùng điện thoại rọi đường như đèn pin cầm tay. Hồ linh thấy sau lưng lạnh buốt, cố ngoái đầu xem lưng của mình, đau lòng nhờ vả: "Mau xem giúp ta, rụng lông có nghiêm trọng không?"

Lê Hoán không nỡ lòng nói nó biết chỗ đó bị đánh trụi mảng lớn, cậu thuận miệng đối phó: "Không thấy gì hết, mấy ngày tới ăn uống thanh đạm, nuôi lông là không sao ấy mà."

"À, vậy thì được," Hồ linh yên lòng, giơ chân sau gãi tai, hỏi: "À mà vừa nãy ngươi muốn hỏi chủ nhân cái gì vậy?"

Lê Hoán nhấn chìa khóa điều khiển từ xa của xe, đèn xe chiếc Land Rover màu đen đậu ở cách đây không xa lóe lên, cậu bước đến ngồi vào ghế lái, mở cần gạt nước, quét sạch tuyết đọng trên kính chắn gió.

"Này!" Hồ linh bất mãn nhe răng, "Vừa nãy ta cũng chịu đòn cùng ngươi đấy nhé!"

Lê Hoán khởi động động cơ nhiệt, nhàm chán lướt xem bạn bè trên Wechat, không ngẩng đầu trả lời, "Ta muốn hỏi ông ấy rốt cục ta là yêu hay chỉ đơn thuần là bị ông ấy xem thành yêu rồi nuôi dưỡng."

Hồ linh: "!!!!"

"Á á á á!" Hồ linh dùng chân vuốt vuốt ngực, sợ hãi thở phào, "May mà ngươi không nói năng linh tinh, nếu không hôm nay hai ta không thoát dễ dàng như thế này đâu," sau đó nó sững người, nghiêng đầu hết sức khó hiểu, liếʍ mũi, "Mà cớ gì mỗi lần ngươi mắc lỗi là ta lại phải chịu đòn cùng ngươi vậy?"

Lê Hoán nịnh hót like lần lượt từng dòng trạng thái thầy đã đăng một ngày trước, cậu trả lời qua loa: "Chắc tại lần nào ngươi cũng có mặt nhưng lại không ngăn cản ta đừng mắc lỗi?"

"Có thể trách ta ư?!" Hồ linh phẫn uất: "Ta nói thì ngươi chịu nghe hay gì!"

Lê Hoán bỏ điện thoại vào trong túi áo, cậu lăn bánh, một tay lái một tay qua loa vuốt ve lông con hồ ly đang đau đớn, an ủi: "Bình tĩnh đi A Ly, vì không thể phản kháng..."

Hồ linh trợn mắt, "Đánh ngươi đó nhé!"

Lê Hoán giơ tay ra hiệu đầu hàng, chữa lời, "Đừng nóng giận mà, sau này cho dù thầy kiếm vật nuôi nào về ta cũng sẽ ném nó thay ngươi ha?"

Hồ linh bị ức hϊếp co ro thành một đống, rầu rĩ lầu bầu: "Thế còn tạm được."

Lê Hoán mỉm cười gian xảo, lái xe Land Rover ra khỏi ngõ, đến hồ nhân tạo ở cầu Ngân Đĩnh thì đậu lại.

(1 giây chèn link: https://www.wattpad.com/818640404)

Cũng lúc đó, tại quán trà.

Thích Cảnh Du mặc áo khoác măng tô vào chuẩn bị ra ngoài thì con ly miêu bất ngờ nhảy ra từ trong góc, chắn trước cửa như âm hồn, không kêu không réo mà bình thản nhìn y.

Dưới ánh nến hiu hắt, gương mặt mèo trông như mang theo nụ cười không có ý tốt.

"Tránh ra." Thích Cảnh Du ra lệnh.

Y vừa nói xong, trong quán trà yên tĩnh phảng phất vang lên tiếng cười trầm thấp, ly miêu mở miệng, nói bằng giọng đàn ông vô cùng ngả ngớn châm chọc: "Chậc, Cửu Vĩ à, đúng thật ngươi vẫn luôn ác nhất, đùa giỡn thấu lòng người —— chàng đồ đệ chẳng hay biết gì của ngươi cho dù bị ngươi đánh mà vẫn tình nguyện hết lòng đi theo ngươi."

Nghe vậy, ánh mắt lạnh nhạt của Thích Cảnh Du tối sầm lại, "Ý ngươi là gì?"

"Ý ta là gì?" Ly miêu cười hỏi: "Ai cũng đều đã tồn tại lâu đến vậy, có vài lời nếu nói rõ quá thì cũng không hay lắm nhỉ?"

Thích Cảnh Du lạnh lùng đáp: "Không liên quan đến ngươi."

Ly miêu nói: "Cửu Vĩ, xem ngươi nói kìa, sinh tử trên thế gian này, bất kể là người hay là yêu, chỉ cần ba hồn rời khỏi xác thì sao có thể không liên quan đến ta cho được?"

"Ờ?" Thích Cảnh Du hơi nhướng mày, con ngươi tỏ vẻ coi thường rõ rệt, "Ta còn tưởng Ma La tiên sinh đã sớm quên mất bản chức của mình rồi chứ?"

Ly Miêu híp mắt, đồng tử màu vàng trong trẻo ánh lên tia sáng cợt nhả lẫn xảo quyệt, "Vậy nếu ta nói mình chưa quên, bây giờ đến muốn thu hồi yêu hồn bị thất lạc của vị linh thú 3000 năm trước để hắn chết triệt để một chút thì Cửu Vĩ, ý ngài thế nào?"

Dường như là đáp lại sự khıêυ khí©h đó, trong khoảnh khắc, yêu khí dao động mạnh mẽ, ánh nến bị dập tắt, cả quán trà bị bóng đêm nuốt chửng, đuôi thú phía sau Thích Cảnh Du vung mở, yêu hồn khổng lồ của Cửu Vĩ mở to đôi mắt cáo, cúi đầu bễ nghễ nhìn con ly miêu yếu ớt không đỡ nổi một đòn.

"Ngươi dám!"

"Haha, vì hắn mà ngươi không tiếc rút hai phân hồn của mình, một cái biến thành Hồ linh bảo vệ ở bên ngoài, một cái ở sâu trong thân thể ổn định tâm trí, hiện tại còn muốn dùng một hồn còn lại liều mạng với ta ——" ly miêu ngẩng đầu không lo sợ nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ, cười khẽ, "Rõ ràng chỉ là một con hồ ly bạc tình bạc nghĩa mà lại chờ đợi con yêu đã chết đó, ngươi thật bất công!"

Sắc mặt Thích Cảnh Du trắng bệch, hai phiến môi mất máu thoáng mím chặt, y rũ mắt xuống, tâm tình cực kỳ mâu thuẫn dâng trào lên đôi mắt xong lại biến mất không còn vết tích trong nháy mắt, cuối cùng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt ngàn năm sừng sững bất biến, "Ngươi muốn thế nào?"

"Cũng không thế nào cả," ly miêu hờ hững lắc đuôi, đi sang bên cạnh tránh cửa chính, thương xót bằng ngữ điệu tràn trề hứng thú: "Chỉ là thấy đáng thương cho "lọ chứa" cứ ngỡ rằng thầy thương yêu mình biết bao, cậu bé nào hay biết —— Cửu Vĩ ngươi phạt nó không phải vì lo lắng đến sống chết của nó, mà điều ngươi quan tâm chỉ là Phượng hồn nằm sâu trong linh hồn của nó mà thôi."

Hết 06.

——To Be Continued