Chương 09: Diêm trong Diêm Ma La.

Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đậu ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.

Chương 09: Diêm trong Diêm Ma La.

Chạng vạng, hồ nước xanh biếc của Thập Sát Hải phản chiếu quang cảnh trên bầu trời, ánh sáng lộ ra sau tầng mây màu xám khói soi rọi bầu trời phía tây thành sắc hồng ấm nhạt màu, như được họa sĩ dùng cây bút thấm đầy nước tô vẽ ra bức tranh sơn dầu theo trường phái ấn tượng. Còn đằng đông thì lại bị che khuất tối đen từ lâu.

Lại là một ngày trời nhiều mây không trăng không sao, nếu ở 100000 năm trước thì buổi tối như thế này chắc chắn sẽ tối mịt giơ tay không thấy năm ngón. Nhưng nền công nghiệp của nhân loại hiện đại đã phát triển vượt quá mong đợi của yêu vật ngàn năm, bọn họ quan sát đo đạc hiện tượng thiên văn không còn chuẩn xác như trước.

Thế nhưng ——

Trời không trong, màn đêm kéo đến tạo ra cái gọi là điềm chẳng lành.

Thích Cảnh Du không nhìn nữa, y cười một tiếng xem như cho đối phương câu trả lời rồi dừng cuộc gọi nhét điện thoại vào trong túi quần, y đẩy con chim sẻ đứng trên bả vai đang suồng sã nhìn lén màn hình điện thoại, im lặng xoay người đi thay quần áo.

"Kỷ Thanh Từ là ai?" Chim sẻ vỗ cánh bay vo ve theo sau Thích Cảnh Du, "Sao nghe như con gái vậy. Người hay yêu?"

Thích Cảnh Du xắn tay áo lên, nghiêng đầu nhìn con-chim-sẻ-Ma-La-tiên-sinh-hết-sức-nhiều-chuyện, nói qua loa: "Không ngờ đã đến cái tuổi này mà Ma La đại nhân vẫn mắt tinh tai thính như cũ, thành thạo công phu nghe góc tường quá nhỉ?"

"Quá khen quá khen," con chim nào đó nghiêng đầu vô liêm sỉ bay vòng quanh y, hỏi tới: "Thế nên... cô ta là ai?"

Cảnh Du trả lời: "Khoảng 500 năm trước, ta từng tình cờ gặp một con thú Cát tường trên núi Côn Lôn, sau khi cứu chữa trị thương xong thì nhân tiện nhận nó làm đồ đệ, ở hàng hai. Ma La đại nhân còn muốn ngồi lê đôi mách gì nữa không?"

(*) Cát tường Thần thú: Những thần thú vật đại biểu cho sự bình an và cát tường.

"Núi Côn Lôn... Thú Cát tường..." Chim sẻ đảo mắt, "Nhị đồ đệ của ngươi là Bạch Trạch thông hiểu vạn vật, có thể gặp dữ hóa lành?"

(*) Bạch Trạch: Là một loài linh vật trong thần thoại Trung Hoa và Á Đông. Tên "Bạch trạch" mang nghĩa là "đầm lầy trắng". Tương truyền xuất hiện tại núi Côn Lôn, giỏi chế ngự và thuần phục các loài quái vật, thông vạn vật tình lý, nghe được đa trí chi thần... Chi tiết ở cuối chương.

"Phải, có điều "thông hiểu vạn vật, có thể gặp dữ hóa lành" chỉ là lời đồn bậy bạ, thần thánh hóa của người phàm trần. Bản thể của Thanh Từ là Bạch Trạch, địa linh nhân kiệt của núi Côn Lôn, đến thời điểm thì cô ấy trở thành yêu một cách tự nhiên, yêu lực tràn đầy giúp hóa thành hình người. Bây giờ làm việc cho ta, là một thợ săn."

Thích Cảnh Du quấn khăn quàng cổ, vòng qua con chim sẻ cản đường, kéo cửa, "Ta ra ngoài một chuyến."

Chuông đen lơ lửng trên khung cửa kêu leng keng không ngừng.

Chim sẻ nghe xong tức thời nổi điên, vội đuôi theo, "Cửu vĩ ngươi đứng lại cho ta!"

Thích Cảnh Du quay đầu, bình tĩnh hòa nhã đối diện với nó.

Chim sẻ hét lên: "Nghiệt đồ Bạch Trạch gọi ngươi ra ngoài vào lúc này, cô ta không biết bây giờ hàng yêu sư ở nội thành Bắc Kinh cũng đang chờ bắt sống Cửu vĩ yêu hồ để quay về dâng cho lão bất tử hội trưởng làm con rối ư? Lời ta nói rốt cuộc ngươi có nghe vào tai không?!"

"Là ta gọi Thanh Từ quay về trợ giúp xử lý vụ án Ngạo Nhân biến dị," Thích Cảnh Du giải thích, "Bây giờ cô ấy có việc không đi được, ta tự mình xử lý thì có gì là không thể?"

Chim sẻ há miệng, còn chưa kịp nói thì nghe thấy người đàn ông anh tuấn luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt trước mặt nói trước một bước, ngữ điệu có vẻ mạnh mẽ hơn.

Thích Cảnh Du hỏi: "Mấy ngàn năm qua, bộ tộc hàng yêu sư truy săn ta không dưới 100 lần, chiến đấu đến giờ, ngươi cho rằng ta sẽ để ý đến những tên chơi hình nộm đấy?"

"Nói cho cùng bọn họ chẳng qua chỉ là con người có linh lực, Cửu vĩ ta đứng hàng Ngũ đại Hung thú thời Thượng Cổ, sao có thể sợ đầu sợ đuôi đám người trần mắt thịt được? Ma La, ngươi xem nhẹ ta quá rồi đấy à?"

Chim sẻ bị hỏi chặn đến á khẩu không trả lời được, nó do dự chốc lát, sửa lời: "Vậy ta đi với ngươi."

"Không cần," Cảnh Du lại hạ giọng mềm mỏng, "A Ly không có đây, ngươi trấn thủ cậu đồ đệ thay phân hồn của ta đi, bảo đảm nó không bị sơ hở nào là được."

Nói đến đây y tạm ngưng, con ngươi màu hổ phách trong veo bỗng đờ ra như đang thất thần, qua rất lâu sau, y mới nhẹ giọng bổ sung: "Phần phượng hồn đó cắm rễ ở sâu trong ba hồn bảy vía của tiểu Hoán, gắn bó chặt chẽ với tính mạng của nó. Ta muốn phục sinh Phượng Hoàng không sai, nhưng cũng không muốn hi sinh tiểu Hoán để đánh đổi..."

"—— Ma La, dù ngươi tin hay không, yêu máu lạnh thế nào cũng vẫn có tình cảm."

Chim sẻ ngớ ra, chợt nói bất đắc dĩ, "Cửu vĩ, ngươi cũng chỉ thu dưỡng cậu ta có 18 năm."

"Ngươi nói đúng," Thích Cảnh Du cười, "Nhưng từ khi ta phát hiện tổ tiên của nó bất ngờ trở thành lọ chứa phượng hồn, ta đã thủ hộ trong nhiều thế hệ truyền nối gần 3000 năm. Bây giờ phượng hồn ngày càng hoàn thiện, ta có thể cảm ứng được nó càng lúc càng không an phận, nhưng không biết nên làm gì để lấy nó ra mà không làm thương đến chủ cũ..."

Chim sẻ nói: "Trong cơ thể của Lê Hoán chỉ có một phần phượng hồn, nói vậy hai phần tàn hồn kia có thể ở đâu?"

Thích Cảnh Du chậm rãi lắc đầu, chim sẻ nói tiếp: "Trừ ngươi ra, ngoài đó còn ai đang mưu đồ phục sinh Phượng Hoàng không?"

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần chợt rung. Thích Cảnh Du lấy ra kiểm tra, là A Ly chia sẻ thông tin định vị vào trong nhóm. Cuối cùng y run run giương mí mắt lên, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Ma La bắt được vẻ sợ hãi thoáng xẹt qua trong mắt y.

"Long."

"Quả nhiên."

Cảnh Du lạnh nhạt ừ một tiếng, "Ta tin 3000 năm nay hắn không thu hoạch được gì. Nhưng điều kỳ lạ là tổ chức thợ săn mà ta khổ tâm điều hành được phân bổ ở khắp cả nước thế mà không tóm được chút tin tức nào liên quan đến Long, hắn quá yên tĩnh ——"

"Hung thú ngủ đông, trời đất ắt gặp kiếp nạn, Ma La, ta khá bất an."

(kuroneko3026.wordpress.com)

Hơn 8 giờ tối, chuông cửa ở cổng lớn của tứ hợp viện vang lên từng hồi không ngừng.

Chỉ chốc sau, trong nhà kề có động tĩnh.

(*) Nhà kề trong khu tứ hợp, thường là phòng dành cho vợ bé.

Ngươi nào đó bị đánh thức ngang xương đầu nhức như muốn nứt, cậu ôm một bụng bực tức khi vừa thức dậy rời khỏi ổ chăn ấm áp, khoác áo khoác đi ra mở cửa.

Trời lại bắt đầy rơi lả tả hoa tuyết, trước sân không có đèn, nếu không phải năng lực nhìn ban đêm vượt trội thì Lê Hoán đã ngủ đến choáng váng đầu óc suýt nữa bước vào ao cá Koi đóng băng.

Sao trong nhà không có ai?

Lê Hoán trấn tĩnh lại thì thấy đầu óc tỉnh táo hơn, cậu vừa suy nghĩ thầy ra ngoài không báo với mình một tiếng, vừa mất tập trung kéo mở cửa, nhẹ nhàng kéo chốt ngang của cánh cửa ra.

Thấy có người ra, anh trai mặc áo lông dày ở cửa sân lập tức nở nụ cười tám độ tiêu chuẩn, bắt chuyện như thân quen: "Cho hỏi đây là quán trà Bỉ Ngạn phải không? Chỗ này khó tìm ghê á ~"

Lê Hoán cẩn thận đánh giá người đó từ trên xuống dưới mấy lần, dư quang nhìn ra xa xa, thấy dưới bậc thang đậu một chiếc xe điện, bên trên in logo "SF".

Lê Hoán: "..."

Anh trai đẩy tờ giấy dán trên kiện hàng chuyển phát nhanh trong ngực, nhíu mày cố gắng xác định người nhận trên kiện hàng, đối chiếu thì thầm: "Anh là —— "A Ly đại nhân anh tuấn đẹp trai chớp mắt hạ gục tất cả nhân yêu"?"

(*) Nhân yêu: Chỉ gay, hoặc nam mà chơi acc nữ hay nam nhưng ăn mặc, sống như phụ nữ.

Lê Hoán: "..."

Trời mẹ cái con hồ ly đó không biết nhân yêu là gì mà dám viết như thế?! Đã vậy lúc nhận hàng còn trùng hợp không có nhà! Không đúng, dù có ở nhà cũng không thể đi ra nhận chuyển phát nhanh! Bất luận nói thế nào thì cũng chỉ một mình mình mất mặt! Đã vậy thật sự thật sự rất mất mặt!!!

"Không phải tôi," Lê Hoán chửi nhặng xị trong lòng nhưng nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Ở đây đều là người bình thường, tôi không quen cái tên thần kinh đó..."

Còn chưa dứt lời, điện thoại của cậu vang lên, Wechat nhảy ra tin nhắn, là tin nhắn thoại ——

A Ly:【Tiểu thiếu gia nhận hàng chuyển phát giúp ta nha ~ Là thức ăn cho mèo, năm bịch, gậy vờn mèo, ta muốn cái hồng nhạt á, giao sai màu là từ chối nhận nha ~ Yêu ngươi chụt chụt chụt! (づ ̄3 ̄)づ】

Lê Hoán quên tắt loa ngoài nên khi giọng nói chói tai của con hồ ly nào đó bật ra, cả thế giới đều nghe thấy. Trên mặt của anh trai Thuận Phong viết "Kiểu người thần kinh như bạn của anh tôi thấy cũng nhiều rồi có gì mà phải ngại ngùng", sau đó đưa hàng chuyển phát và bút đến, mỉm cười: "Nhớ cho lời khen nha, chụt ~"

Ký nhận xong xuôi, Lê Hoán xạm mặt vác thức ăn mèo vào nhà giữa. Quán trà trong bóng tối vốn dĩ không một bóng người nhưng lại vang lên tiếng hô hấp đều đều, Lê Hoán mở đèn thì thấy con chim sẻ không biết xấu hổ nằm bò trên áo lông cáo của thầy ngủ đến không còn hình tượng.

Bên cạnh còn đặt dĩa gạo kê bị nở trong nước.

Thầy cũng thật là... Thứ gì cũng lượm về hết.

Xét thấy mục tiêu tiếp theo A Ly sẽ nổi máu ghen là chim, vì sự thanh tịnh của lỗ tai và bổ não ra cảnh hồ linh vỗ chân trước líu lo giành giật tình cảm nên bạn học Lê Hoán lần thứ hai kéo cửa sổ, xách chim sẻ ném ra ngoài.

Ma La đại nhân: "..."

Rõ ràng là ma nhưng lại bị người vứt ra cửa sổ nhiều lần, cảm giác này thật sự là như "bịch" chó mà!

Trong quán trà, Lê Hoán nhấc ống nghe quay số Thích Cảnh Du, trong lúc chờ nối máy thì cậu tiện thể kiểm tra trong kiện hàng có đầy đủ hàng không. Bấy giờ, chuồng đồng ở cửa vang lên, âm thanh con chim kích động vỗ cánh vang lên từ xa đến gần, cuối cùng đậu vững vàng xuống bàn.

Không ai bắt máy.

Lê Hoán gọi lại, tiện tay cầm gậy vờn mèo trong hộp quơ quơ với chim sẻ.

Thiếu niên ngồi trên sofa chân dài thẳng tắp, khóe mắt chứa ý cười sâu xa vừa đủ, đó là một nụ cười rõ ràng rất đạo đức giả. Phàm là người có nụ cười này thì có lẽ đều đã tính toán trước trong lòng hoặc bụng dạ cực sâu không hợp để giao thiệp.

Cậu lẳng lặng nhìn con chim phản ứng như loài mèo, đôi con ngươi đen đặc đuổi theo gậy vờn, đập cánh với đến.

Hai giây sau, chim sẻ mới sực nhận ra, nó hết sức lúng túng gập cánh lại, ai oán trừng tên cầm đầu.

Lê Hoán sáng tỏ cười nói: "Quả đúng là ngươi."

Chim sẻ nghiêng đầu, vô tội kêu: "Chíp ~"

"Không cần bày đặt," Lê Hoán cầm gậy vờn mèo tiếp tục giỡn với con chim sẻ cố gắng kiềm chế, như cười như không nói: "Ly miêu hồi sáng là ngươi, Shiba Inu hai tuần trước vừa vào hè đã chạy đến trình diện cũng là ngươi. Hoặc ta phải nói, tất cả động vật có thể bước vào quán trà này đều là ngươi, đúng không?"

Chim sẻ nghe thế thì rốt cuộc không bán ngốc nữa, mà nghiêm túc lạ thường đón nhận ánh mắt của Lê Hoán. Nó nhìn thiếu niên vẻ ngoài điển trai nhưng không chỗ nào là không toát ra suy nghĩ xấu xa, Ma La đại nhân chợt cảm thấy chàng đồ đệ của Cửu vĩ có vẻ thú vị hơn mình nghĩ.

"Cả đời Cảnh Du thu nhận bốn người học trò, cậu là người duy nhất nhìn ra ta ngụy trang."

"Duy nhất? Chưa chắc đâu nhỉ?"

"Ồ, vậy thì là thế nào?"

"Đại sư huynh làm người thận trọng, còn hiếm khi trở về nên dĩ nhiên sẽ không hỏi chuyện riêng tư của thầy. Nhị sư tỷ vừa kính vừa yêu thầy, tuyệt không chất vấn bất cứ thứ gì thầy ngầm đồng ý. Cho dù sư tỷ có nhìn ra ngươi là quỷ thì chắc chắn cũng sẽ không chỉ ra, nhưng hẳn sẽ điều tra ở sau lưng. Tam sư huynh là một người chết, tính ra cuối cùng cũng chỉ còn lại mỗi tiểu đồ đệ ta đây là cứng đầu cứng cổ."

Ma La cười, "Nếu cậu biết ta không phải tiểu yêu tầm thường mà vẫn dám ném ta ra ngoài cửa sổ, chẳng lẽ không sợ ta nổi giận ăn cậu?"

"Ném mấy lần cũng không hề hấn, ngươi nói ta có sợ không?" Thả gậy vờn mèo xuống, Lê Hoán dựa ra lưng ghế sofa phía sau, mười ngón đan nhau để trước bụng, hỏi: "Xưng hô thế nào?"

Cậu ngồi ở nơi ngược chiều bóng tối, ánh sáng và hình bóng trùng điệp, làm mờ đường nét tướng mạo của thiếu niên, Ma La nghe giọng nói không hề có ý gì là sợ hãi ấy, trong khoảnh khắc chợt nảy sinh ảo giác kỳ dị nào đó.

Có lẽ thiếu niên trước mặt không đơn giản như vẻ ngoài mình thấy, có lẽ ngay cả Thích Cảnh Du cũng không ý thức được điều này, vị tiểu đồ đệ bị mắng không nói bị đánh không phản kháng dù là ở ngay trước mặt thầy cũng giấu mình kỹ càng sau hình tượng vô hại.

Dịu ngoan mà quật cường, hiếu kỳ mà đa nghi, cậu lợi dụng đặc tính của con người vào độ tuổi này để che lấp bản chất một cách hoàn hảo.

Trong lòng cậu đã sớm có đáp án, hết thảy hành vi mạo phạm cũng chỉ là muốn tìm ra kẽ hở từ trên người thầy để xác nhận suy đoán của cậu.

Là cậu nhãi tâm cơ dám chơi đùa với Cửu vĩ yêu hồ.

Có thể đối mặt với người xa lạ mà bản thân không biết thân phận, thì cớ gì lại bất ngờ không che giấu bản tính?

Ma La nở nụ cười, nói thẳng: "Bản tôn họ Diêm."

"Yan?" Lê Hoán lặp lại cách phát âm, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cậu không cảm nhận được yêu khí trên người con chim, chỉ có thể dựa vào chỗ có quen biết với thầy để suy đoán đối phương chắc chắn không phải vật bình thường, nhưng cụ thể là gì thì không có một chút manh mối...

Lê Hoán lập tức lục lọi ký ức nhưng thật sự không nhớ ra được Thích Cảnh Du có từng nhắc đến họ này không. Cậu không thể làm gì ngoài nói tiếp: "Tiên sinh họ yan, là yan trong tùy mặt gửi lời hay là yan trong vui vẻ hòa nhã, hay yan trong... sư nghiêm đạo tôn?"

"Là yan trong Ma La Diêm Vương," giọng đàn ông trầm thấp phát ra thông qua mỏ chim cười hỏi, "Quỷ nhỏ, cậu chưa từng nghe Cảnh Du nhắc đến ta?"

——To Be Continued

Hết 09.

- - - - - - - - - - - - -

(*) Giải thích một xíu về câu hỏi của Lê Hoán:

- "Diêm (阎)" phát âm là yan, Lê Hoán chỉ nghe Ma La nói "yan" nên không biết là yan nào, thành ra mới hỏi đủ các loại yan. "Tùy mặt gửi lời" là cháyánguānsè (察言观色), "vui vẻ hòa nhã" là héyányuèsè (和颜悦色), sư nghiêm đạo tôn" là shīyándàozūn (师严道尊). Tuy tất cả đều đồng âm là yan nhưng cách viết khác nhau, nghĩa cũng khác nhau.

(*) Một đoạn về Bạch Trạch mà mình copy từ page Skycomics:

Bạch Trạch giỏi chế ngự và thuần phục các loài Quái Vật, thông vạn vật tình lý, nghe được đa trí chi thần... Toàn thân phủ lông trắng như tuyết, biết nói tiếng người, lại am hiểu kiến thức vạn vật, rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người thường.

Tương truyền Bạch Trạch chỉ xuất hiện khi thế gian có người tài lược đủ sức bình định thiên hạ. Truyện kể rằng Hoàng Đế (Hiên Viên) sau khi đánh bại Xi Vưu, nhất thống thiên hạ, đi tuần qua Đông Hải gặp được Bạch Trạch.

Nó truyền lại cho ông kiến thức về các loài kỳ vật dị thú trong thiên hạ và cách chống lại chúng, tất cả được ghi lại trong một cuốn gọi là Bạch Trạch đồ.