Chương 17-1: Trôi theo dòng



Nàng lại chui vào trong lều, được đầu bếp quân doanh mang cho một bát súp ngồi húp. No nê xong, Cẩn Nhu tính chợp mắt.

Đột nhiên nàng thấy cổ mình lành lạnh, một con dao lướt tới.

- A Nhu! Đi theo ta!

Lại là Đinh Khâm. Cẩn Nhu than khổ. Không biết có phải kiếp trứớc nàng mắc nợ hắn không nữa sao bị hắn dính líu hoài vậy.

- Sao ngươi không bắt hoàng đế làm con tin ấy? Bắt ta làm gì? Cẩn Nhu cáu kỉnh.

- Bắt ngươi dễ hơn, ta nhìn ngu vậy à?

- Đinh Khâm thôi đi, ngươi không thoát được đâu! Cẩn Nhu quát hắn.

- Cho dù không thoát được nhưng có người cùng chôn theo cũng vui mà!

Hắn lôi cổ nàng ra ngoài, lính canh ngoài lều khoảng bốn năm người đã bị hắn nhẹ nhàng gϊếŧ chết tự bao giờ.

Đinh Khâm cũng là cao thủ hả trời? Nhìn không ra nha!

Cẩn Nhu nhăn mặt. À, dù sao hắn cũng được vương gia trọng dụng, nếu không có gì đặc biệt thì cũng quá buồn cười rồi.

Cao Huyền bước ra khỏi lều hoàng đế, nhìn thấy cảnh này không khỏi giận dữ. Khuôn mặt tuấn lãng của hắn âm u, chắc chỉ hận không băm được Đinh Khâm làm trăm mảnh. Sau đợt này, Cao Huyền nhất định phải chấn chỉnh lại binh lính của hắn một phen.

Tuy rằng võ công Đinh Khâm khá cao, gϊếŧ mấy người còn có thể nhưng vòng vây trong doanh trại nghiêm cẩn, trùng trùng điệp điệp. Một tội nhân muốn trốn ra. Chỉ có thể bắt người làm con tin. Dù sao ở lại cũng chết, chi bằng liều mạng lần cuối. Đinh Khâm kề sát lưỡi dao trên cổ của Cẩn Nhu. Hắn đòi một con ngựa, cấm binh lính đuổi theo.

- Nếu hầu gia muốn nhặt xác nàng thì cứ thử xem! Hắn nhe răng đe dọa.

Cao Huyền phất tay cho người dắt ngựa đến, bảo quân lính dạt ra cho hắn một con đường để đi.

Cẩn Nhu bị ném lên ngựa, cùng hắn rời khỏi doanh trại. Chạy khoảng một lúc, không có ai đuổi theo. Cao Huyền sợ Đinh Khâm khiến nàng bị thương cũng vô cùng tuân thủ lời hứa.

Chạy thêm vài canh giờ thì đã đến chiều tà, chỉ còn vài tia sáng hồng tím nhạt. Tới một con sông hắn mới dừng ngựa, lôi nàng xuống. Cao Huyền cũng vừa chạy đến, xuất hiện ở ngay phía sau hai người.

- Thả muội ấy ra!

Đinh Khâm thấy Cao Huyền lần nữa kề dao lên cổ nàng.

- Chỉ có mình ta, không có ai quanh đây cả, ta lo cho Cẩn Nhu nên đi theo!

Cao Huyền dù khó chịu nhưng vẫn nghiến răng dỗ dành Đinh Khâm.

- Hừ, nếu hầu gia dám có ý gì khác ta liền rạch cổ nàng!

Đinh Khâm đe dọa. Hắn kéo nàng lùi lại phía sau, gần đấy có một con đò. Có thể là người lái đò đang chuẩn bị thu dọn về nhà.

Hắn cùng nàng nhảy lên đò, bắt người lái đò chở qua sông. Người lái đò run rẩy khi biết tên này là đào phạm, liếc nhìn Cao Huyền trên bờ xem ý thế nào. Cao Huyền gật đầu bảo cứ làm theo ý Đinh Khâm. Nàng cùng Đinh Khâm rời bờ, gần ra giữa sông. Cao Huyền đứng trên bờ bên kia vẫn nhìn chằm chằm.

Đò chèo đến đoạn gần giữa, Đinh Khâm mới kéo nàng sát lại, thì thầm vào tai:

- Tạm biệt bạn cũ, cố gắng bơi tốt!

Nói liền Đinh Khâm đạp một cước vào người, cho nàng bay xuống sông.

Đúng là bạn bè chơi từ thời cởi truồng tắm mưa nó khác. Không cần kiêng kị, lễ tiết nề hà gì cho nó phiền phức.

Cẩn Nhu rủa Đinh Khâm trong bụng, cảm thấy nàng đúng là kiếp trước có nợ với hắn mà.

Cẩn Nhu rơi xuống dòng nước lạnh lẽo, trong lúc ngụm lặn, thấy Cao Huyền bên kia cũng nhảy xuống bơi tới chỗ nàng.

Cẩn Nhu có biết bơi, nhưng dòng nước mùa thu buổi chiều quá lạnh, lại gặp đúng khúc nước chảy cũng mạnh, nó đẩy nàng đi dần xuống xuôi. Nhưng nàng không bỏ cuộc, dù nàng sức lực yếu đuối, nhưng về độ bền với gan lì, nàng cũng chẳng kém ai. Chân tay nàng dần dần đơ cứng, nhưng nàng vẫn cố gắng bơi về phía chỗ Cao Huyền.

Hắn cũng xuôi dòng xuống chỗ nàng. Khi nàng sắp tới được chỗ Cao Huyền thì phát hiện sau hắn, nước sông có loang màu đỏ. Máu từ người Cao Huyền mà ra. Hắn bị thương lúc nào?

Cao Huyền đến nơi đã thấy nàng mệt bở hơi rồi, sắp không chịu nổi, cả người lẩy bẩy. Hắn vật lộn trong làn nước, vết thương hành hạ vừa rát vừa lạnh. Hắn dùng hết sức lực, chật vật mãi mới lôi được cả nàng lẫn hắn lên bờ thì cũng kiệt sức. Cẩn Nhu không mất nhiều sức, tỉnh lại trước hắn, thấy Cao Huyền đang ôm nàng, máu trên vai một mảng đỏ thẫm.