Chương 4-2: Bỏ trốn khỏi phủ

Cẩn Nhu cũng không biết đáp lại thế nào, đành ôm chặt lấy con ngựa, để hắn rảnh tay đánh nhau với cướp. Nàng thấy mình thật đen đủi, vừa thầm khóc trong lòng một cách thê lương vừa tính toán, chết trong tay cướp hay chết trong tay Cao Huyền, cái nào tốt hơn. Nhưng tên nam nhân này đánh được mấy tên, dặn thuộc hạ vài câu túm gọn bọn cướp, ôm nàng chạy đến một biệt viện sơn trang ở ngoại ô của Cao gia gần đó.

Cao Huyền bế nàng xuống ngựa, vừa vào trong là bảo a hoàn mang nàng đi tắm rửa, thay đồ. Cẩn Nhu ngoan ngoãn làm theo. Tắm xong nàng lại theo a hoàn, dẫn nàng đi dọc hành lang đến một cái đình quán cạnh hồ nước trong vườn. Cao Huyền ngồi sẵn nhàn nhã ở đấy, xoay nhẹ chén trà. Nàng ngồi xuống trước mặt Cao Huyền, khẽ hỏi:

- Đại ca, không… hầu gia tìm được theo dấu ta khi nào?

- Từ lúc muội trèo tường, muội nghĩ thủ hạ của ta kém cỏi vậy sao, bị hai cô nương nàng dắt mũi!

Cao Huyền nhéo vào má nàng một cái làm Cẩn Nhu bị dọa lùi lại sau.

- Vậy sao hầu gia không bắt ta ngay lúc đó? - Cẩn Nhu xoa xoa má.

- Đừng có nói một câu hầu gia, hai câu hầu gia được không, gọi là Đại ca như trước vẫn gọi ấy!

Cao Huyền kéo tay Cẩn Nhu về gần mình.

- Hầu gia… Ngài không phải là…!

Cẩn Nhu đang nói dở thấy tay mình bị nắm, bất giác rụt tay lại nhưng còn bị nắm chặt hơn. Sau đó Cao Huyền nâng bàn tay nàng lên miệng ngửi một chút, còn định vén ống tay áo nàng lên, ngửi tiếp. Cẩn nhu hãi hùng nói lắp:

- Đại ca, huynh….huynh làm… gì, bỏ tay ta ra!

- Được rồi, lúc thả muội đi ta chỉ thấy thú vị, muốn biết muội chạy được bao xa thôi!

Cao Huyền đánh trống lảng, nghe hai từ đại ca hài lòng buông tay nàng ra, có chút luyến tiếc. Cẩn Nhu chỉ biết ai oán trong lòng, đây không phải muốn nàng làm con chuột để cho con mèo là hắn vờn hay sao.

- Huynh muốn như thế nào? Chả lẽ không hài lòng với chuyện ta rời đi? Muốn phải gϊếŧ ta?

- Nhu nhi! Nếu muốn gϊếŧ muội thì ta không cần tốn công đến thế. Thực sự ta chỉ nhốt muội lại mấy ngày để giáo huấn kẻ dưới thôi. Lần sau không được lừa dối ta nữa!

- Đừng gạt ta, ta biết huynh ghét nhất những kẻ sau lưng dối trá với huynh! Huynh thực sự muốn làm cái gì? - Cẩn Nhu không tin, nàng cảm thấy chuyện này nhất định đã sai ở đâu đó.

- Ta không lừa muội! Ta lừa muội để làm gì? Thôi được rồi, chạy trốn đường dài không tốt, tinh thần muội đã đủ mệt rồi, nghỉ ngơi mấy ngày đi!

Cao Huyền đứng dậy rời đi, rồi đoạn quay người lại nói:

- Sau này muội đừng nghĩ rời phủ nữa. Phủ ta không đến mức không nuôi nổi muội. Muội rời khỏi thì có nghĩ bản thân mình ở bên ngoài, thân nữ nhi gặp bao nguy hiểm không. Đợi ta sắp xếp ổn định mọi thứ sẽ đón muội về phủ lại! Còn nữa, ta chỉ bao dung muội một lần thôi, nếu có lần thứ hai… Cao huyền mỉm cười dịu dàng, nhưng nàng lại nghe tiếng rít kẽ răng.

- Muội đừng trách ta độc ác!

Cẩn Nhu biết hắn nói được làm được chứ không phải nói suông hù dọa nàng.