Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 47: Điên cuồng (h+)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một cái gật đầu đồng ý của San, khiến cho đồng hoa khô héo bên trong của cậu nở rộ rực rỡ.

Luân hạnh phúc lại có chút không nỡ, cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run rẩy kia, hai tay xoa bóp bầu n.g.ự.c để tạo cho San cảm giác k.í.c.h t.h.í.c.h.

Phía dưới cảm nhận được độ trơn tru từ mật d.ị.c.h, cậu nhẹ nhàng thuận lợi đẩy vào, miệng ôn nhu cất tiếng: "Chỉ cần em nói không được, anh sẽ rút ra liền. Nếu không thì cứ bấu lấy tay anh, chúng ta cùng hưởng thụ cực lạc."

Vừa cất tiếng nói xong, cậu liền thúc mạnh phần hông, thành công đưa hết ô.n.g c.h.ú to lớn của mình vào.

"Á…" Cô cảm nhận được sự đau đớn rõ rệt đến từ hạ bộ, không ngờ nó còn kinh khủng gấp nhiều lần cô tưởng tượng. Trái tim lúc này như muốn ngừng đập, hơi thở cũng bắt đầu trì hoãn lại, mọi thứ xung quanh dường như đang ngưng động, đến cả Luân cũng nhìn cô đầy khó hiểu: "Luân?"

"San… chịu đựng một chút, tí nữa sẽ ổn thôi." Cậu cố hít một hơi thật sâu, để kìm chế cơn d.ụ.c v.ọ.n.g của mình, phần hông cũng từ từ mà cử động.

"Ứhh…" Cơn đau buốt tràn lên đại não, móng tay vô thức khảm chặt vào lưng Luân. Từng cú thúc nhẹ nhàng càng khiến cho cơn đau lan tỏa, mới chưa được vài phút chịu đựng mà mồ hôi trên trán đã không ngừng thi nhau chảy xuống.

"Luân…" Đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ đan xen, cô không biết bản thân mình nên làm gì. Chỉ biết gọi tên Luân để trái tim khỏi rơi vào không gian trống rỗng cùng sợ hãi.

"Hanh… phía dưới của em… sướиɠ quá…" Ô.n.g c.h.ú bị hai thành thịt siết chặt, càng khiến cho cậu sung sướиɠ đến phát điên r.ê.n lên thành tiếng.

Từng hơi thở ái muội vang lên, hòa cùng tiếng động "nhóp nhép" do cử động mà thành. Thời gian trôi qua không quá lâu, nhưng cơn đau lúc nãy đã dần vơi bớt. Thay vào đó cô lại càng muốn nhiều hơn nữa, cơ thể bắt đầu thay đổi, ham muốn cái thứ được gọi là t.ì.n.h á.i.



Phía dưới chủ động nhún theo Luân, bàn tay tự chủ kéo cả cơ thể Luân úp thẳng về phía mình, nhỏ giọng nói: "Luân… cho em…"

"Là do em tự chuốc lấy đó…" Luân khàn giọng trả lời, cậu nãy giờ đã nhịn quá lâu. Chờ cho San tự thích ứng, thành ra lại đang hành hạ chính mình. Nhận được sự đồng ý từ San, cơ thể liền buông thả bắt đầu tăng tốc thực hiện.

"Hahhh…." Tốc độ thay đổi, cơn lửa d.ụ.c v.ọ.n.g trong người cũng được thả ra. Đáy mắt cậu như có ngọn lửa đang cháy rực, điều khiển chính mình điên cuồng vận động.

"Ahhh…. Áhhh…" Cơ thể vẫn chưa kịp thích ứng với tốc độ điên cuồng này của Luân, cả người cô cứ thế bị đẩy thẳng lên trên đυ.ng phải đầu giường, đau đớn cùng sung sướиɠ đan xen, cô chỉ biết nắm chặt lấy ga nệm mà r.ê.n r.ỉ nỉ non: "Ưhh… Ưhm…"

"Hahh… gọi tên anh…" Luân cố ý thay đổi tư thế thúc mạnh một cái, rồi lại tiếp tục điên cuồng ra vào nơi vực sâu mê hoặc.

"Ưm… Luân…" Hai chân bị đem gác lên vai Luân. Cơ thể đón nhận đợt tiến công mới, đau đớn liền bị d.ụ.c v.ọ.ng dẫn dắt chuyển thành hưng phấn đan xen vô thức nỉ non gọi tên Luân.

Động tác bỗng nhiên từ từ chậm lại, cơ thể đang sung sướиɠ bỗng nhiên trống rỗng khó chịu vô cùng, cô nũng nịu chưa kịp nhìn lên trên thì cả người đều bị Luân quay úp xuống giường, quá bất ngờ trước sự thay đổi này cô liền hoảng hốt la lên: "Luân!!!"

"Hừh… đừng sợ… chổng mông rồi thả lỏng ra…" Vừa nói xong, cậu liền thúc mạnh từ phía sau. Tư thế này khi vào trong sẽ được sâu hơn, vì thế mà kɧoáı ©ảʍ được tăng lên đáng kể, từng cú thúc mạnh cậu lại buộc miệng hỏi San một câu: "Thích không?"

San căn răng úp mặt xuống gối chịu đựng không trả lời, tuy bản thân cũng thích tư thế này, nhưng chỉ mới thích ứng với nó bản thân lại ngại ngùng chẳng dám nói ra.

"Thích không hả?" Không nhận được câu trả lời của San, cậu lại càng điên cuồng thúc mạnh, cảm nhận bên trong co rút kịch liệt cậu cũng tự biết hiện tại tâm trạng của San như thế nào. Khóe miệng Luân liền nở một nụ cười gian xảo, tốc độ cũng dần chậm lại.



"Hừm…" Khó chịu quá! Cô muốn được nhiều hơn, nhưng lại ngại không dám nói, chỉ biết đung đưa phần hông thúc giục Luân mau hành động.

Nhưng càng đung đưa tốc độ của Luân lại càng chậm chạp, giống như tốc độ của một con rùa đang bò trên mặt đất.

Nhận ra bản thân bị trêu chọc, cô tức giận muốn thoái lui, tự động tiến lên trên thoát khỏi cái thứ đang bành trướng bên trong mình.

"Sao vậy?" Bị rút khỏi nơi ấm áp, ô.n.g c.h.ú liền động đậy vẫy lên, cậu khó hiểu nhìn San khóe miệng cười tươi hỏi.

Nhìn mức độ mặt dày của Luân, cô không muốn tiếp tục nữa liền lấy gối che mặt mình lại, uất ức nói: "Không thích nữa…"

"San…" Thấy bản thân mình đi quá giới hạn, cậu khom người xuống định cầu xin, nhưng lỗ mũi lại nghe thấy mùi khét của thịt.

Chết… lúc nãy nướng thịt trong lò vi sóng lại quên béng đi.

Tiểu thịt tươi trước mặt giận dỗi, hay là thịt nướng quan trọng hơn?

Tất nhiên cục cưng của cậu vẫn quan trọng nhất rồi!

Luân cúi người ôm hết cơ thể San lên cùng cái gối, không có chút liêm sỉ nói: "Nếu như em thích tư thế ngồi, thì anh cũng có thể đáp ứng được."
« Chương TrướcChương Tiếp »