Chương 7: Gặp lại

Bà vui vẻ mỉm cười nhưng đôi mắt lại ngấn lệ, nhìn về phía hai đứa con thơ tội nghiệp không được hưởng phước, trong lòng bà lại tăng thêm vài phần hận thù nói tiếp: "Đi ra khỏi nhà này là may mắn của đời tôi, cảm ơn bà đã đuổi. Tôi mong rằng họ Lê nhà bà sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, chết không nhắm mắt."

Lời nói cay đắng thốt ra khiến cho thâm tâm bà mãn nguyện, nhìn vẻ mặt tức tối không nói lên lời của mẹ chồng làm bà có dũng khí ngẩng cao đầu lên.

Mặc kệ cho máu đang chảy ở đầu và tay, bà vẫn kiên cường dứt khoát tay phải ẵm em Linh tay trái xách túi đồ nói: "Đi thôi San, rồi có một ngày mẹ sẽ cho con một cuộc sống sung sướиɠ."

"Cảm ơn… tao chúc ba mẹ con mày ra đường chết quắc đi cho xong. Đúng là nuôi ong tay áo, rảnh chuyện." Nhìn cái gai trong mắt mình đi xa, bà mãn nguyện đi vô nhà.



Đi được đoạn đường xa bỗng nhiên mẹ dừng lại không nói gì, cô khó hiểu nhìn bà vì đêm đen không thấy rõ.

"San…"

"Dạ mẹ?"

"San!!!"

Tiếng gọi càng lúc càng lớn khiến cho cô hoảng sợ tột độ, cuối cùng mẹ quay mặt đầy máu ra sau kêu lớn:

"SAN!!!"



"AAA!!!"

"Chị!?" Linh nãy giờ đứng gọi mãi mà chị không trả lời nên cô mới hét lớn hết cỡ vào tai ai ngờ làm cho mình hoảng sợ theo luôn.

"Là em?" Cô bật dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của Linh, l*иg ngực đang vì cơn ác mộng khi nãy mà đập liên hồi không ngừng, kèm theo tiếng quát lớn vào tai của Linh khiến cho cô phải định hình lại hồn vía.

"Mấy giờ rồi?" Cô loay hoay tìm điện thoại, nhưng lại hết pin, có lẽ hôm qua quên sạc: "Sạc giùm cái."



"Lúc nào cũng quên…" Linh nhận lấy điện thoại từ chị, rồi đi kiếm củ sạc cắm vào: "Sáu giờ sáng rồi ạ. Em vô kêu chị dậy để đưa đi làm, ai ngờ bà trùm chăn kín mít, tưởng chết tới nơi rồi đó."

"Vậy hả?" Cô sờ soạng tay chân mình nóng hổi, có lẽ trùm kín quá nên giờ bị sốt luôn rồi.

"Cảm ơn đã gọi chị dậy nha. Mơ thấy ác mộng nên không thức nổi."

"Nữa hả? Cứ đến mùa đông là chị lại mơ ác mộng, hay ở nhà một bữa nữa đi, em đi xe buýt cũng được." Linh nhớ mỗi khi đông đến là chị sẽ mơ thấy cơn ác mộng ngày xưa đã từng trải qua, cô không biết lúc trước xảy ra những gì chỉ được mẹ kể là ba người rời khỏi nhà ngay lúc mùa đông vừa đến.

"Khỏi… thay đồ đi tí chị chở." San nhìn lên mái tôn ráng nhớ lại giấc mơ đó, cứ mỗi lần đến lúc ấy lại không tài nào nghe nỗi mẹ đang nói cái gì.

Có thể do còn nhỏ quá, cô đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng, bản thân lại không dám hỏi mẹ vì sợ đυ.ng chạm quá khứ đau buồn của bà.

...

Không muốn nhớ đến những thứ tiêu cực nữa, cô thay đồ chuẩn bị chở Linh đi làm sẵn xem công ty luôn.

"Chị, phía trước… dừng ở xa là được rồi."

"Sao? Mắc cỡ khi đi xe xấu hả?"

"Không có… em sợ mọi người dị nghị, họ sẽ tưởng chị là người yêu." Cô còn chưa có mảnh tình vắt vai, chị lại giả trai ngầu như vậy sợ hãi miệng của mấy bà trong công ty lắm.

"Hử? Có vậy thôi á hả? Chị cũng muốn tìm hiểu sơ, nếu ổn xin vào làm với em luôn."

Nói miệng thì vậy thôi, chứ công ty nhỏ bé này lương trả công nhân chắc không đủ cô đóng viện phí cho mẹ điều trị. Xác định mục tiêu xong cô mới cho Linh xuống xe, mình thì lái đi đến địa điểm nhận công việc hàng ngày.



"San tới rồi hả?"



"Ừ."

Một tên ốm yếu xăm trổ đầy mình thấy cô đến liền hớn hở chạy lại nịnh: "Trời ơi! Coi anh San mới không gặp có một ngày mà trông đẹp trai ra hẳn nhỉ?"

"Mùi khó ngửi." Lần nào tên nịnh hót này chạy lại cô đều bịt mũi vì mùi thuốc lá nồng nặng trên người hắn ta: "Tôi nói rồi, cách xa mấy mét hộ cái."

"Làm cái nghề này bảy năm rồi, phải quen với nó chứ?" San càng chê hắn ta càng hút, miệng hả hê thả ra từng đợt khói trắng xóa: "Với lại mùa đông lạnh muốn xỉu, hút vài điếu cho ấm người thôi, làm gì căng thế."

"Rảnh chuyện." Cô liếc nhìn hắn ta bằng ánh mắt chán ghét rồi đi thẳng vào trong.

Nhìn bên ngoài cứ như một căn nhà cấp bốn bình thường, nhưng khi bước vào trong mới nhận ra độ hoành tráng, thật sự choáng ngợp.

Dù có bao nhiêu lần ngắm cô cũng không khỏi mê đắm cái vẻ đẹp tự nhiên này, khắp nơi toàn là gỗ được chạm khắc điêu luyện.

Bốn phía đều là gỗ, đến cả cái trần nhà người ta thường hay lát bằng xi măng, vậy mà ở bên trong đây lại gắn bằng loại gỗ quý hiếm.

"San đi làm lại rồi đó hả?"

Giọng nói này là của người đàn ông trung niên ngồi phía trước cô, bình thường hay giao tiếp qua một lớp màn mỏng. Hình như người chủ này không thích lộ diện trước đám đông, ông ta lúc giao nhiệm vụ chỉ cho cô thấy mỗi bàn tay đang vuốt ve con mèo nhỏ.

"Hôm qua tôi bị công an bắt, nên xin nghỉ một ngày. Ông chủ thông cảm, thật sự xui xẻo nó hay đến với người nghèo lắm."

"Được rồi, bảy năm nay ta là người hiểu rõ cậu nhất. Không nhất thiết phải nhắc lại nhiều lần như vậy đâu, hôm nay có nhiệm vụ mới giao cho cậu đây."

Đám thuộc hạ cầm một tấm hình đưa lên cho cô, ở góc ngoài cùng có ghi luôn địa chỉ nhà của người này.

"Ông chủ, ý là gì đây? Vẫn đòi nợ như cũ hay sao ạ?" Cô nhìn tấm hình điển trai trong ảnh với bộ đồ anh ta mặc liền biết nghề đối phương là gì.

Chẳng lẽ anh ta làm công an lại đi vay nặng lãi sao? Tóm lại phải im lặng chờ xem ông chủ trả lời như thế nào đã.

"Nội gián của tổ chức, chỉ cần cậu tiếp cận đưa cho cậu ta cái hộp này. Nhiệm vụ nhẹ nhàng như vậy thôi, làm được không?"