Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mười Năm Sau Khi Tôi Chết

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hứa Kính Vũ có một đôi mắt cực kỳ đẹp, tròng mắt trắng sạch sẽ, đồng tử đen nhánh trầm tĩnh, chỉ vô tình hay cố ý liếc một cái thôi là có thể bắt được lòng người.

Chứ đừng nói chi là áp sát lại, đối diện khi không hề phòng bị.

Da đầu tôi tê dần.

Anh ấy... Nhìn thấy tôi sao?

Chưa suy đoán sâu gì được tôi đã nghe thấy anh ấy nói: "Ngôn Ngôn, anh đi đây, có thời gian sẽ tới thăm em."

Tôi lấy lại tinh thần, Hứa Kính Vũ đã chuyển ánh mắt tới bia mộ, nhẹ giọng nói lời tạm biệt.

...

Tôi hoài nghi mình nhìn nhầm, người sống không thể nhìn thấy ma.

Nhưng ánh mắt anh ấy thực sự quá rõ ràng, không phải xuyên không, xuyên thời gian, triết học, huyền học... Tất cả các khẳng định chân lý và phản khoa học về khả năng có thể nhìn thấy tôi.

Tôi ôm sự tò mò đi hỏi nhân viên quản lý nghĩa địa, lần này bọn họ mặc kệ tôi.

Nhưng ngày hôm đó, phía Hứa Kính Vũ nhìn, ngoài trừ tôi chỉ có hàng dãy bia mộ đằng sau tôi, không có cây, không có chim, thậm chí không có cả gió.

Nếu không phải nhìn tôi, anh ấy nhìn cái gì chứ?

"Có lẽ cậu ấy chỉ tùy tiện nhìn vào khoảng không ngẩn người thôi." Chị gái bên cạnh giải thích, "Em không cho người ta ngẩn ra một lúc được à, mà em vừa khéo đứng ở đúng chỗ cậu ấy đờ mắt ra thôi."

Tôi nghĩ tới lúc tôi theo đuổi thần tượng, fans giành được vé gần sân khấu buổi livehouse đều lên Weibo kể rằng mình và thần tượng trên sân khấu chạm mắt nhau, vì thế, còn có ca sĩ dành thời gian đứng ra bác bỏ thông tin rằng điều đó không đúng.

"Ờm." tôi cúi đầu ủ rũ nói, "Vậy thì em nhìn nhầm."

Những nghĩ lại, đối với một người theo chủ nghĩa duy vật mà nói, nhìn thấy bạn gái thực sự tồn tại ngay trước mộ của người đó là chuyện chấn động tam quan cỡ nào cơ chứ!

Tôi chỉ đành chấp nhận lời giải thích này.

Bởi vì ánh mắt hôm đó của Hứa Kính Vũ rất đáng thương.

Tôi nghĩ, người chết không thể sống lại, anh ấy lại cố chấp như thế, không nên có bất cứ suy nghĩ gì liên quan tới "Tống Ngôn còn sống" trói buộc anh ấy.

Sau đó cả mùa đông năm ấy, Hứa Kính Vũ đều tới thăm tôi.

Có một lần, anh ấy mang tới rất nhiều đồ ăn, ngồi trước bia mộ nói chuyện với tôi, có lúc nói nửa tiếng rồi đi, có lúc ngồi cả buổi chiều.

Bảo vệ ở cổng nghĩa trang ban đầu khá là tò mò, sau đó hỏi: "Lại tới thăm bạn gái hả?"

Hứa Kính Vũ luôn cười gật đầu.

Bảo vệ lại nói tiếp: "Trưa hôm nào cậu cũng đến đây, không phải làm phiền giấc ngủ trưa của người ta à?"

Hứa Kính Vũ vẫn cười.

Nụ cười rất nhạt.

Sau đó anh ấy đứng trước bia mộ, nói với tôi một số chuyện ngày trước.

"Hồi cấp ba em toàn lên lớp ngủ." Hứa Kính Vũ nói.

Tôi thề thốt phủ nhận: "Đâu có đâu?"

Trong bầu không khí cả lớp đều chăm chỉ học tập, tôi lại lên lớp ngủ thì quá lạc quẻ.

Hứa Kính Vũ nói tiếp: "Hồi năm lớp mười một, tiết đầu tiên buổi chiều là môn Vật lý, em mở mắt nghe chưa được mấy phút đã muốn nhắm mắt lại."

Để bản thân tỉnh táo hơn, tôi sẽ lắc đầu rồi dùng tay chống cằm.

Hứa Kính Vũ: "Em chống cằm ngủ gật, anh muốn đánh thức em nhưng anh lại cảm thấy đã hết nửa tiết rồi, dù bây giờ em dậy nghe tiếp cũng không nghe hiểu được."

Tôi lẽ lưỡi, trừng mắt oán giận: "Ai rảnh rỗi lại đi treo một quả bóng bóng loáng trên trần nhà kéo về bên phải rồi lại thả đứng im cơ chứ?"

"Vì thế anh chỉ có thể vừa nghe giảng, vừa đặt tay trái tới trước mặt bàn của em." Anh ấy hơi bất đắc dĩ, "Đề phòng em đập cằm xuống bàn rồi tỉnh lại vì đau."

Tôi biết hết.

Vì thế mới dám ngủ một cách càn rỡ hơn.

Nói từ một vài phương diện khác, trên con đường rời xa Vật lý của tôi, Hứa Kính Vũ đúng là nối giáo cho giặc.

Nhưng anh ấy vẫn hi sinh thời gian sau giờ học của mình, giảng phần Vật lý khó hiểu cho tôi.

Có lần thi, môn Vật lý của tôi có điểm thấp nhất chưa từng có, Hứa Kính Vũ giảng đề cho tôi.

Một lần, không hiểu.

Hai lần, nghe hiểu rồi đấy nhưng làm lại sai.

Cuối cùng tôi vừa khóc vừa làm, nước mắt nhỏ xuống vở, viết được một chữ thì nhòe mất một một chữ.

Hứa Kính Vũ đần người, ngây ra nhìn tôi một lúc lâu mới vội vã rút khăn giấy đưa tới trước mặt tôi.

Tôi không nhận, đẩy trở lại.

Anh ấy lại đưa tới.

Tôi vẫn không nhận.

Sau đó anh ấy từ bỏ hành vi lặp đi lặp lại không có ý nghĩa gì ấy, vòng tay qua sau lưng tôi, dùng khăn giấy lau lung tung trên mặt tôi.

Anh ấy mạnh tay quá, lau không có đường lối gì hết. Giấy ăn cọ sát khiến mặt tôi đau, vì thế tôi càng khóc dữ hơn.

Hứa Kính Vũ hoảng hốt rụt tay về, nhỏ giọng an ủi tôi: "Tống Ngôn, cậu đừng khóc."

"Không sao đâu, không hiểu thì tớ nói lại lần nữa."

"Tống Ngôn, khóc mắt sẽ sưng lên khó coi lắm đó."

Tôi không nghe, nước mắt rơi lã chã.

Hứa Kính Vũ không biết phải làm sao, lại như thương tiếc vỗ vai tôi: "Ngôn Ngôn, nghe lời."

"..."

Trong khoảng thời gian xưa cũ có những việc nhỏ bé không đáng kể, vào một buổi chiều nào đó sau này chợt nhớ tới.

Bầu trời hôm đó trong suốt, mây trắng xinh đẹp, trong phòng học mịt mù, có mùi mực in nóng hổi.

Lúc đó hẵng bình thường.

Sau này chúng tôi ở bên nhau, tôi từng chán ngán hỏi Hứa Kính Vũ, rốt cuộc anh ấy thích tôi từ bao giờ, ở đâu, vì sao lại thích tôi.

Anh ấy không nói, tôi đoán hết một lượt những việc lớn để lại ấn tượng trong lòng tôi, anh ấy ậm ờ thừa nhận là từ lần tôi sơn móng tay.

Còn tôi thích Hứa Kính Vũ từ bao giờ nhỉ?

Dù cố gắng ngược dòng tìm hiểu thế nào, tôi cũng không thể tìm ra mốc thời gian chính xác.

Ở tuổi thanh xuân dài đằng đẵng, anh ấy luôn ngồi bên tay trái tôi, chỉ cần trong lúc học tôi không tập trung nghiêng đầu qua là có thể nhìn thấy bên mặt nghiêng của anh ấy.

Có lúc, bóng rèm cửa sổ đong đưa trên mặt anh ấy, có lúc có bụi mịn chậm rãi rơi xuống xung quanh anh ấy, nhưng tư thế ngồi của anh ấy vẫn vững thẳng, ánh mắt luôn chăm chú.

Rõ ràng nhìn cùng một cái bảng đen mà anh ấy cứ như nhìn thấy thế giới khác với sắc màu rực rỡ lấp lánh.

Tôi giữ sự tò mò, ép bản thân cố gắng học tập, muốn có một ngày đến thế giới của anh ấy xem xem thế nào.

Đuổi theo ánh sáng, ôm ấp ánh sáng, trở thành ánh sáng.

Nhưng mà, số mệnh vô thường.

Bây giờ tôi là Ngôn Ngôn gây dựng sự nghiệp chưa đi được nửa đường đã đứt gánh*.

*Câu gốc là về chuyện của Lưu Bị, lên ngôi không được bao lâu, quãng đường xây dựng sự nghiệp chưa hoàn thành đã chết.

Nghĩ tới đây, tôi bỗng buồn sầu ngồi xổm trên mộ, khuỷu tay chống đùi, bàn tay chống mặt, rơi vào sự trầm ngâm và tiếc nuối vô tận.

May là tôi chưa kịp tiếc nuối nhiều, Hứa Kính Vũ lại tới nữa rồi, mặc dù lần này tới để nói câu chào ngắn ngủi.

Hứa Kính Vũ phải về thành phố C để đi học.

Anh ấy vẫn tự tỏa sáng như xưa, thi nghiên cứu sinh thuận lợi, giảng viên hướng dẫn thích anh ấy, chịu hướng dẫn anh ấy thực hiện dự án, cuộc đời thuộc về anh ấy dần dần quay về vị trí cũ.

Anh ấy cầm hai túi trà sữa lên núi.

"Khoa trương quá rồi đó?" Thế này không khiến tôi no chết mới lạ!

Tôi vội vàng chia trà sữa cho các bạn ma.

Bọn tôi không thể chạm vào tất cả đồ đạc trên nhân gian, nhưng dường như trời cao mở ra một cái bug trong logic khoa học chặt chẽ cho đám ma cực kỳ đáng thương bọn tôi, mặc dù không chạm vào được như có thể cảm nhận được mùi vị đồ ăn.

Bọn tôi sẽ không bị đói, thứ mỗi lần cảm nhận được không phải đồ ăn mà phần nhớ mong nặng trình trịch ở nơi trần thế.

"Tối hôm qua anh nằm mơ." Hứa Kính Vũ đứng trước mộ tôi, cây cối đâm chồi nảy lộc đầu xuân làm nổi bật sự phấn chấn hăng hái của anh ấy, "Em đeo một cái cặp sách rất lớn tới tìm anh."

Tôi đảm nhận vai phụ: "Ôi, em muốn làm gì thế?"

Hứa Kính Vũ: "Em nói em muốn uống trà sữa, nhưng không có tiền, bảo anh đút đầy tiền vào cặp cho em."

Tôi: "Sau đó thì sao?"

Hứa Kính Vũ: "Anh nói uống nhiều trà sữa không tốt cho sức khỏe."

Tôi: "Có chuyện đó sao?"

Hứa Kính Vũ: "Nhưng em nói ở thế giới của em thích uống thế nào cũng được, em vẫn luôn ở tuổi mười chín khỏe mạnh, sẽ không bị ốm bị bệnh, không béo phì, không bị mọc mụn."

Tôi không nói nữa.

Năm nay Hứa Kính Vũ hai mươi mốt tuổi, mà Tống Ngôn vĩnh viễn mười chín tuổi.

Hứa Kính Vũ im lặng ngồi xổm xuống, dùng ống hút chọc mở một cốc, giọng khàn khàn: "Sau đó anh nhanh chóng bỏ trà sữa vào cặp, nhưng bỏ vào bao nhiêu cũng không đầy, em đứng đợi mà sốt ruột, thế là dở tính quẹt miệng bảo anh nhanh tay lên."

"Anh nói, em đừng gấp, anh làm lâu một chút thì thời gian chúng ta ở cạnh nhau sẽ lâu hơn một chút."

"Sau đó cuối cùng em cũng yên lặng, trong mơ, anh xếp trà sữa cả một đêm, em ở cùng anh suốt đêm ấy."

Tôi rơi hai giọt nước mắt, vẫn mạnh miệng: "Ngốc quá, đồ ngốc, em vẫn luôn ở bên anh."

Hứa Kính Vũ chỉ sờ bức ảnh trên bia mộ, cụp đôi mắt ảm đạm xuống, thở dài một hơi nói: "Anh rất nhớ em."

Trong lòng tôi trống rỗng, những vẫn nói: "Vậy thì anh phải học cho giỏi, sống cho tốt, còn phải yêu đương, đừng nhớ em nữa."

Anh ấy là người còn sống, không thể sống hết đời với bia mộ, cuộc sống mới bắt đầu càng sớm càng tốt.

Tôi vỗ ngực đảm bảo, đây là lời thật lòng một trăm phần trăm.

...

Ngày tháng không có Hứa Kính Vũ quấy rầy, nghĩa địa lại khôi phục vẻ quạnh quẽ và tẻ nhạt.

Qua nửa năm, học sinh nữ bên cạnh tôi biến mất rồi.

Bố mẹ, anh trai và chị dâu cô ấy dùng tiền bồi thường cho cái chết của cô ấy mua nhà lớn, xe đẹp, quên mất cô ấy như quên một con kiến.

Chết yên tĩnh.

Bị lãng quên càng không có nghi thức long trọng gì.

Chỉ là sau một giấc ngủ, khi thức dậy trên mộ cô ấy trống không, tôi tưởng cô ấy nghĩ thông suốt rồi ra ngoài dạo chơi, nhưng đợi mấy ngày liền cũng không đợi được cô ấy về, bọn tôi biết có lẽ cô ấy sẽ không về nữa.

Bị lãng quên chỉ trong nháy mắt, lặng lẽ không tiếng động, không tình là một động từ.

Để tránh mình suy nghĩ lung tung, tôi bắt đầu vận động, tập nhảy theo Pamela, tập luyện theo Aurora OuYang.

Khẩu hiệu của tôi là: Mỗi ngày đi trăm bước, ma sống tới chín mươi chín*! Dương thọ không đủ, âm thọ tới tập hợp.

*Câu gốc là: sau bữa cơm đi trăm bước, sống tới chín mươi chín.

Tôi cứ khỏe như vâm rèn luyện vươn lên trên con đường làm ma, vào một buổi sáng sớm, tôi đang thực hiện hoạt động chạy bộ sáng mười lăm kilomet, tiếng chim hót líu lo bên tai, không khí sạch sẽ trên núi, bầu trời xanh trong, êm tai thích mắt làm sao.

Lúc nhấc chân lên, tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc chấn động.

Cảm giác đó rất trừu tượng, nhưng cũng rất chân thực.

Tôi có dự cảm không tốt, vội vã vượt qua nửa cái nghĩa trang tìm ông cụ ma thường trú ở nghĩa trang được năm năm.

Ông cụ nghễnh ngãng, tôi gào lên hỏi ông ấy: "Ông ơi, có phải bị người thân thiết nhất quên mất sẽ có cảm giác phải không ạ?"

Cả khu đều bị tôi đánh thức.

Ông cụ nói: "Có, có cảm giác, như khách mời nữ trong "Nếu bạn là người duy nhất"* bị cúp đèn vậy đó, bụp một tiếng."

*Nếu bạn là người duy nhất: một gameshow hẹn hò với một chàng trai và nhiều cô gái.

"..." Hình dung đầy tính tượng hình, tôi: "Thế có thể thấy ai bị tắt không ạ?"

"Gì cơ?" Ông cụ, "Nghĩa trang đang bị phá hủy?"

Tôi: "..."

Tôi chẳng muốn nói chuyện với ông ấy nữa.

Vì tôi cảm nhận được một cách rõ ràng, ở nơi trần thế, có người quên tôi rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »