Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mười Tám Vị Ngọt

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiêu Nhượng………

Tiêu Nhượng!!!

Thẩm Ý lập tức ngồi thẳng dậy, chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao Tiêu Nhượng tự nhiên lại add mình? Làm thế nào cậu ta lại biết QQ của mình?

Đêm hôm khuya khoắt, sẽ không phải là lừa đảo chứ!

Đầu óc đang rối loạn, chợt thấy hàng chữ nhỏ phía dưới: nguồn group QQ – lớp 5 cấp 16. Đây là group chat của bọn họ. Nhìn lại tên nick QQ “Hôm nay chẳng muốn đi học/lên lớp” của đối phương, avatar là hình một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, phía trên dùng chỉ bạc thêu một câu tiếng Anh, king of the world. Cô như nhớ ra điều gì, mò lên Weibo xem, quả nhiên, bức ảnh Tiêu Nhượng vừa đăng, cậu ta cũng đội cái mũ lưỡi trai có thêu chỉ bạc như vậy.

Cho nên, đây thực sự là QQ của Tiêu Nhượng? Cậu ta add mình làm gì?!

Cô run tay, nhấn đồng ý, màn hình lập tức hiện ra khung chat của hai người. Hô hấp của Thẩm Ý trở nên gấp gáp, muốn nói chuyện lại không biết nên nói gì, lúc đang xoắn xuýt hết cả lên thì bên kia ra tay nhắn tin tới: “Hoá ra cậu còn chưa ngủ à.”

Ngữ khí rất tự nhiên, giống như lúc hai người con ở trường học thuận miệng nói chuyện phiếm, Thẩm Ý đọc dòng tin nhắn, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng của mình cũng trấn tĩnh lại.

Cô ngẫm nghĩ một lát, sau đó dùng hai tay nghiêm túc gõ chữ trả lời: “Còn chưa tới 12 giờ, xét thấy cậu cũng là người không thường lên lớp, học sinh lớp 12 đâu có ngủ sớm như vậy?”

Tiêu Nhượng có vẻ không ngờ tới bỗng nhiên sẽ bị lớp trưởng cà khịa, một lúc sau mới trả lời: “Ngại ghê ngại ghê, là tại tôi đã thoát ly khỏi quần chúng nhân dân. Là tại tôi không có thường thức.”

Thẩm Ý mường tượng ra biểu cảm khi nói câu này của cậu, cô hé miệng cười: “Không đùa với cậu nữa, trễ như vậy rồi, tìm tôi có chuyện gì không?”

Cô cảm thấy Tiêu Nhượng nhất định là có việc gì đó, nói không chừng đây còn là việc gấp, nếu không cậu ta ở bên ngoài bận bịu như vậy, sẽ chẳng có thời gian mà add nick QQ mình lúc đêm hôm khuya khoắt thế này được.

Song, giữa hai người bọn họ thì có thể có việc gì khẩn cấp?

Tiêu Nhượng: “À, tôi chỉ muốn hỏi xem, sau khi tôi đi, thầy cô giáo có giao bài tập mới không?”

Thẩm Ý: “……….”

Đã ra đến bên ngoài còn băn khoăn chuyện bài tập, thích học đến thế à???

Cô thầm ngạc nhiên.

Còn đang sững sờ, bên kia lại gửi tới nhãn dán mấy con mèo cùng con chuột đang phình bụng cười to, lúc này cô mới phát hiện là mình vừa bị trêu đùa, làm Thẩm Ý thấy vừa bực vừa buồn cười.

“Chẳng phải cậu đang ghi hình tiết mục sao, có vẻ rảnh nhỉ……. không nuốt nổi đồ ăn đêm ở Trường Sa?”

“Tôi không ở Trường Sa nhé. Cứ coi như có, người đại diện cũng không cho phép tôi ăn bữa khuya, vậy nên về vấn đề này, xin thứ cho tại hạ không thể trả lời lớp trưởng đại nhân.”

Không ở Trường Sa? Cô nghe nói ngày hôm qua Tiêu Nhượng đi quay chương trình, nên theo bản năng cho rằng cậu ta vẫn còn ở đấy, không nghĩ tới đã nhanh chóng đi rồi.

“Vậy bây giờ cậu ở đâu?”

“Cậu đoán xem.”

Đây là…….. câu trả lời kiểu gì vậy? Gương mặt của Thẩm Ý như bị bỏng.

Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng giọng điệu này của Tiêu Nhượng khiến cô cảm thấy dường như cậu ta….… đang trêu chọc cô.

Phía bên kia, Tiêu Nhượng ngồi ở bên cửa sổ, phía sau cậu là cửa kính sát đất 270 độ, có thể nhìn thấy sông Hoàng Phố đã lên đèn, tòa tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông* lặng lẽ đứng sừng sững trong đêm, tỏa sáng lung linh.

« Chương TrướcChương Tiếp »