Chương 9

Vài ngày qua đi, Lạc Nam Hành không hề nhận được bất cứ tin tức nào từ Yến Du.

Hắn hối hận không thôi.

Chỉ là nóng đầu một cái, kết quả, Yến Du đến báo tin bình an cho hắn cũng không thèm nhắn.

Lạc Nam Hành cứ ngồi xem đi xem lại lịch sử trò chuyện cũ của hai người.

Mở đoạn chat với số mới của anh ra, vẫn trống không.

Hắn khó chịu gục đầu xuống, sau một hồi lấy lại tinh thần chuẩn bị tiếp tục công cuộc theo đuổi trường kỳ, hắn một lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại.

Lập tức hóa đá.

Lạc Nam Hành đã lỡ tay gửi cho Yến Du một cái icon mặt cười vô cùng hàm súc.

Hắn vội vàng muốn xóa đi, khung chat lại hiện lên dòng chữ "Yến Du đang nhập tin nhắn..."

Hiện rồi lại mất, mất rồi lại hiện.

Lạc Nam Hành nhíu mày hồi hộp chờ đợi, không biết rốt cuộc Yến Du nhắn cái gì mà mãi chưa xong.

Sau đó...

Yến Du: Có chuyện gì?

Chỉ có ba chữ này?

Lạc Nam Hành không khỏi thất vọng, nhưng ít nhất Yến Du không hề ngó lơ hắn, cũng coi như là một tin đáng mừng.

LA: Anh mấy ngày nay có khỏe không?

Yến Du: Khỏe.

LA: Em đến chỗ anh chơi nhé?

Yến Du: Ừ.

LA: Địa chỉ là gì thế?

Sau khi nhận được tin nhắn từ Yến Du, Lạc Nam Hành ôm điện thoại trầm ngâm.

Này có phải Yến Du giả không vậy?

Dễ như thế?

LA: Anh có muốn ăn gì không, em mua cho.

Yến Du: Không. Mang bαo ©αo sυ đi.

LA: ?

LA: ??????

LA: Anh!!!!!

LA: Tại sao lại như vậy?

LA: Tại sao??????

LA: Ý anh là gì????

LA: Trả lời em đi!!!!!!!!!

LA: ANHHHHHH

Yến Du biểu thị trạng thái đã offline.

Lạc Nam Hành thì sắp phát điên.

Hắn luôn cho rằng mình hiểu rất rõ suy nghĩ của Yến Du, nhưng lần này, hắn thật sự không theo kịp mạch tư duy của anh.

Đang nói chuyện bình thường, sao tự nhiên lại bαo ©αo sυ?

Là sao?

Có tiếng gọi cắt ngang Lạc Nam Hành khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, trước tiên vẫn là tập luyện đã, còn chuyện mà Yến Du nói, đành phải để đến lúc hắn gặp được người rồi hỏi sau.

Sao mà cứ tự dưng lại khiến người ta hoang mang vậy chứ?

Lạc Nam Hành rời khỏi khu tập luyện lúc năm giờ chiều.

Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ đẹp, chỉnh trang diện mạo cho ưa nhìn, mua thêm một bó hoa cùng bánh ngọt Yến Du thích, khi Lạc Nam Hành đến nơi đã là sáu giờ rưỡi.

Trời tối, bên trong câu lạc bộ vẫn sáng đèn.

Lạc Nam Hành hơi thất vọng một chút, địa chỉ chỗ làm, không phải là nhà riêng.

Hắn chậm rãi bước vào bên trong, bảo vệ chỉ liếc qua gương mặt hắn, không hề ngăn cản mà chỉ chỉ tay về một phía.

Không nói lời nào, Lạc Nam Hành lại có cảm giác lâng lâng khó tả.

Không biết là Yến Du đăc biệt dặn dò, hay là người ta biết hắn là người quen của anh nên cứ thế cho vào?

Lạc Nam Hành cứ đi, một lúc sau đã nhìn thấy Yến Du.

Sân bắn rộng lớn, anh chỉ đứng một góc điều hành người qua lại, áo thun đeo cao cổ bó sát, mái tóc không còn vuốt keo nghiêm chỉnh như ngày trước, Yến Du của giây phút này thực sự khiến hắn nổi lên lòng tham không đáy.

Muốn mang anh giấu đi, chỉ có một mình hắn có quyền được nhìn thấy mọi dáng vẻ của anh.

Yến Du đã nhìn thấy Lạc Nam Hành.

Anh không biết vì sao hắn cứ đứng đó nhìn mình chằm chằm, đành chủ động đi về phía hắn.

Còn mua cả hoa cơ đấy?

Lạc Nam Hành nhìn bóng người bước đến trước mặt mình càng lúc càng gần, rồi gương mặt cứ luôn xuất hiện trong đầu hắn, bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ.

"Làm gì mà ngây ra như phỗng thế?"

Tim Lạc Nam Hành loạn nhịp như muốn xông ra khỏi cơ thể.

"Anh..."

"Sao?"

"Anh đẹp lắm!"

Yến Du hơi khựng người lại trước câu nói của hắn.

Anh nhìn quanh một vòng, nhân viên quả thực không quá để ý đến họ, mắng Lạc Nam Hành một câu "dẻo miệng" rồi dắt hắn rời đi.

Còn không quên dặn mọi người tan làm đóng cửa cẩn thận.

Ra đến bên ngoài, Lạc Nam Hành đột nhiên không đi tiếp nữa.

Yến Du thắc mắc quay đầu nhìn, chỉ thấy hắn hơi mỉm cười, cầm bó hoa trong tay đưa đến trước mặt anh.

"Hoa tặng anh."

Yến Du bật cười nhận lấy bó hoa.

"Tôi còn tưởng hoa này cậu tự mua tặng mình đấy."

Lạc Nam Hành ngượng ngùng cười theo.

"Anh đẹp quá... đẹp đến mức làm em không còn suy nghĩ được gì nữa."

Nếu là trước đây, Yến Du chắc chắn sẽ không vui rồi mắng hắn nói linh tinh, nhưng hôm nay anh không như vậy, nhẹ nhàng đón nhận lời khen của hắn.

"Cảm ơn lời khen của cậu nhé. Hôm này nhìn cậu cũng được lắm."

Lạc Nam Hành ho khan.

Hắn muốn làm việc xấu.