Chương 195: Bị tấn công

Sau một ngày nhìn Uyên Hà tất bật lo lắng chăm sóc Khả Hân, Nguyệt Minh mới an lòng giao lại em gái nhỏ của mình cho nữ bác sĩ.

Hiện tại, Nguyệt Minh cũng chẳng có thời gian ngẩn người, việc cần làm vẫn nên làm, cô còn phải điều hành cả một tập đoàn, còn lại phải đợi Khả Hân tỉnh dậy rồi tính tiếp.

Chuyện Khả Hân gặp nạn được Nguyệt Minh giữ kín, hầu như người trong công ty chỉ biết nàng thư ký đang đi công tác mà thôi. Các dự án Khả Hân đang phụ trách, Nguyệt Minh cho cấp dưới tổng hợp để mình tự duyệt, dự án quan trọng sẽ đích thân xử lý, những dự án khác sẽ trực tiếp phân cho cấp dưới.

Chính sự bình thản đến lạ này khiến Hạ Băng càng khó chịu với Nguyệt Minh hơn.

- Nguyệt đâu?- Lúc Hạ Băng đến thăm Khả Hân chỉ thấy mỗi Uyên Hà cùng Gia An đang ngồi ăn sáng, có chút tức giận mà hỏi.

- Nguyệt đi làm rồi.- Gia An kéo ghế bên cạnh mình, ý mời Hạ Băng ngồi xuống.- Fuyu ăn sáng chứ?

Gia An còn chu đáo lấy thêm một bộ chén đặt trước mặt Hạ Băng, vì đang trong kỳ nghỉ phép nên nàng chủ động giữ vai trò chăm sóc của tất cả mọi người. Hơn ai hết, Gia An hiểu, thời điểm căng thẳng thế này, nàng giúp được gì thì giúp. Nhìn bộ dạng của Fuyu bây giờ phải nói là rất nguy hiểm, hẳn không còn dễ nói chuyện như xưa.

- Cảm ơn, cho tôi cốc cà phê được rồi.- Hạ Băng ngồi xuống, có chút mệt mỏi mà tựa vào ghế.

Hạ Băng nhìn Khả Hân trên giường bệnh, đêm qua, cô em gái nhỏ đã được chuyển ra phòng ngoài.

- Chưa dậy?- Hạ Băng nhíu mày hỏi.

Uyên Hà đặt mẫu bánh mì xuống, cô ấy cũng theo ánh mắt Hạ Băng nhìn về phía giường bệnh, không nén được một hơi thở dài.

- Chắc trong hôm nay sẽ tỉnh thôi.- Gia An tốt bụng mang cốc cà phê vừa pha đến cho Hạ Băng.

Hạ Băng gật đầu nhận lấy thay lời cảm ơn.

- Tôi hỏi hai người một chuyện nhé...- Lúc này, Uyên Hà lại cất tiếng.

Chỉ sau một đêm, Uyên Hà trở nên tiều tụy đến lạ, chẳng còn vẻ trau chuốt chỉn chu như mọi ngày, thậm chí bộ đồng phục trên người mặc từ hôm qua đến giờ vẫn còn chưa tháo những món phụ kiện đáng yêu để “dụ hoặc” trẻ em xuống. Nếu nói rằng vì thức đêm mà trở nên như thế thì không đúng, công việc của bọn họ vốn rất áp lực, trực đêm là chuyện thường, nhưng Uyên Hà chưa từng tắt đi sức sống như thế này, chỉ có thể lý giải bởi một chữ “tình” thôi.

Gia An không thể không đồng cảm, Nguyệt Minh nhà nàng cũng là khách quen của phòng ICU.

Hạ Băng uống ngụm cà phê, loại đồ uống này nàng ít khi động đến..

- Hỏi đi.

- Lượng công việc của Khả Hân nặng lắm sao? Tôi biết em ấy là thư ký riêng của Chủ tịch rồi, nhưng cảm giác so với Chủ tịch, Hân muốn bận hơn...

Uyên Hà nói với giọng đầy xót xa, nhìn người nằm trên giường bệnh kia, chẳng mấy chốc, hốc mắt liền ửng đỏ.

- Nói thật nha, tôi không nghĩ tai nạn này chỉ là chuyện xui rủi đâu, linh cảm mách bảo với tôi nó còn kinh khủng hơn thế!- Uyên Hà nói tiếp nghi vấn trong lòng mình.- Rốt cuộc thì các người đang làm gì vậy?- Giọng cô ấy mang đầy uất ức, đôi lúc bác sĩ Hà cảm thấy rất buồn cười khi bên cạnh Khả Hân nhưng cô ấy cứ như người ngoài với nàng ấy vậy!

Hạ Băng và Gia An quay sang nhìn nhau, cả hai như chết lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Gia An hơi mím môi vài giây, sau đó đặt tay lên tay Uyên Hà, nở nụ cười trấn an, nàng từng vì hai chữ “Sự thật” mà giận nhau với Nguyệt Minh, trạng thái ngờ vực cùng bất lực này của Uyên Hà nàng hiểu rõ nhất.

Nguyệt Minh miệng kín như bưng, phải trải qua đủ chuyện mới chịu chia sẻ với Gia An, nàng biết đó là cách cô bảo vệ mình, nhưng loại bảo vệ này lại gây ra bất đồng giữa bọn họ, lúc đó, nàng còn cho rằng đây là không tin tưởng và tôn trọng nhau chứ không phải bảo vệ.

Nàng chắc chắn là Khả Hân chưa từng đề cập với Uyên Hà về những chuyện mà chị em nhà họ đang làm, chỉ không biết được rằng đây là vì muốn bảo vệ hay là thấy chuyện này chẳng phải việc Uyên Hà nên biết mà thôi.

Người ngoài như nàng nói gì cũng không hay, vốn dĩ cũng không phải chuyện của nàng, nàng không thể tự ý kể cho Uyên Hà được, chỉ nên nói vài câu an ủi, đợi Khả Hân tỉnh dậy tự xử lý.

Hạ Băng lại uống thêm một ngụm cà phê nữa, cảm nhận vị đắng lan tràn trong khoang miệng một lúc, nàng mới đến bên giường, chỉ đứng đó một chút rồi lại quay mặt rời khỏi phòng bệnh.

Toàn bộ quá trình, Hạ Băng cũng không nói thêm bất cứ lời nào, bỏ lại Gia An một mình đối mặt với ánh mắt đầy ấm ức của Uyên Hà.

- Em cứ tưởng bác sĩ chúng ta đã bận rộn lắm rồi...

So với nhiều loại công việc khác thì bác sĩ đúng là một ngành nghề đặc thù, ngoài khám cho bệnh nhân còn phải trực ban, chưa kể đến những ca cấp cứu bất ngờ... Lúc trước, thấy Khả Hân đôi khi còn có thời gian để viết lách, Uyên Hà từng sợ rằng mình sẽ không có đủ thời gian dành cho người yêu, chỉ cho đến khi sống chung với nhau, cô mới nhận ra, nàng đôi lúc còn bận hơn mình.

Vào ngày nghỉ, có khi còn la lúc nửa đêm, chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, Khả Hân liền bỏ mặc hết mọi thứ mà ra ngoài. Một lần hai lần, Uyên Hà đều thông cảm... Đến lần thứ mười, mười một, cô ấy làm sao không để trong lòng?

Đôi lúc, Uyên Hà muốn gặp Nguyệt Minh để hỏi một chút, nhưng mà nghĩ phải tôn trọng công việc của Khả Hân nên đành nuốt nghẹn vào tim, gặm nhấm riêng mình những tò mò nho nhỏ.

Đừng nhìn hai người lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau mà nhầm lẫn, càng ngày hai người bên nhau thì ít, xa nhau thì nhiều. Những lúc cùng nhau đều là Uyên Hà cố ý góp nhặt từng chút thời gian để được bên cạnh Khả Hân, cô ấy cố gắng đổi ca trực với đồng nghiệp rồi trực bù cho người ta.

Uyên Hà có thể không có ý kiến về vấn đề tâm tư Khả Hân đặt ở nhiều nơi, nhưng không có nghĩa rằng cô ấy không suy nghĩ vẩn vơ.

Yêu rồi mà, ai chẳng ích kỷ?

Nhưng cũng vì yêu nên Uyên Hà đều nhắm mắt cho qua, chưa từng bắt bẻ hay gặng hỏi vì cớ gì mà Khả Hân luôn phải cố gắng hết tâm tư vì chuyện của người khác?

Cô ấy cảm nhận được, vị thế của mình trong tim Khả Hân chưa chắc bằng hai người chị kia của nàng, trách làm sao được, người vừa quen biết hai năm làm sao so được với người đã ban cho nàng cuộc sống thứ hai?

- Được rồi, chị hiểu mà.

Gia An vỗ vai an ủi Uyên Hà, bàn tay nàng vừa động, hai mắt Uyên Hà liền ướt đẫm, bờ vai gầy run rẩy từng hồi.

Gia An hết sức bất ngờ, từ khi trở thành đồng nghiệp, lúc nào cũng thấy bác sĩ Hà năng động, hồn nhiên và vui tươi, nụ cười chưa từng tắt trên mặt. Uyên Hà bật khóc khiến Gia An vô cùng bối rối, không biết làm sao, chỉ đành ôm vỗ về an ủi.

- Chị hiểu gì chứ, người yêu của chị chỉ toàn làm khổ người yêu của em!- Uyên Hà vừa khóc vừa trách móc.



Cô ấy không thể trách thẳng mặt Nguyệt Minh, nhưng Gia An thì cô dám! Dù sao bác sĩ An cũng dễ “bắt nạt” hơn.

Gia An nhẹ nhàng nói.

- Chị hiểu chứ.

Nàng hiểu chứ!

Làm sao nàng có thể không hiểu?

Chỉ là, Ngáo nhà nàng thì dễ đoán hơn một chút, còn Khả Hân thì dù đã quen biết một thời gian, tuy vẻ bề ngoài của em ấy đúng thật dễ gần, nhưng nàng cá chắc rằng em ấy có tâm tư sâu sắc hơn rất nhiều so với vẻ ngoài hi hi ha ha thân thiện.

- Em... em... nghĩ đến là tức... Hân dạo gần đây cứ bận rộn thế nào ấy!? Chủ tịch hay gọi cho Hân lắm sao chị? Mỗi lần có cuộc gọi đều ra ngoài, điện thoại, laptop cũng chẳng cho em động vào.- Uyên Hà lau nước mắt.

Gia An không đáp, nàng cũng chỉ mới về nước mà thôi, không rõ thời gian Nguyệt Minh có gọi Khả Hân không nữa, đành cười trấn an cô em đồng nghiệp.

- Được rồi, đừng khóc nữa, xấu lắm! Hân tỉnh lại sẽ không thích đâu...- Nàng rút khăn giấy giúp Uyên Hà lau mặt.- Chị sẽ nói Nguyệt giảm công việc của Hân lại, em đừng lo nhé!

- Chị hứa đấy nhé.- Uyên Hà híp mắt nhìn Gia An.

Bác sĩ An bật cười, xoa xoa đầu Uyên Hà.

- Em lại còn nghi ngờ chị sao?

- Em... em đâu có.- Uyên Hà vội vàng lắc đầu, sau đó nắm lấy tay Gia An, ánh mắt đầy biết ơn.-Chị hứa rồi đó, phải nói Chủ tịch giảm công việc của Hân lại, tuyệt đối không gọi Hân vào giữa đêm nếu chuyện không quan trọng, rất nhiều đêm em ấy cứ phải tiếp điện thoại đó!

Uyên Hà thừa thời cơ ra một loạt yêu sách với nóc nhà của Chủ tịch, vẫn là bác sĩ An tốt bụng, gật đầu ghi nhớ từng chút một. Nhưng nàng lại hơi suy nghĩ, ban ngày đúng thật nàng không biết họ có gọi nhau không, nhưng giữa đêm thì rất hiếm khi Nguyệt Minh gọi điện, cô toàn bám lấy nàng mà.

Bác sĩ Hà như cá gặp nước, tranh thủ nói được gì thì nói, nói đến say mê, nói đến quên trời quên đất...

Không ai trong phòng nhận ra rằng người trên giường đã tỉnh tự lúc nào, ánh mắt vẫn luôn đặt về phía hai người, khóe miệng bỗng cong lên.

- Khụ khụ...

Cuối cùng, nghe đến đau cả tai, Khả Hân mới ho hai cái, đánh động đến hai người bên này.

Uyên Hà mở to mắt, đẩy Gia An ra khiến nàng chới với còn cô thì như lò xo mà bật dậy, phóng đến bên giường mà ôm chầm lấy Khả Hân.

- Em tỉnh rồi sao? Trong người thấy thế nào? Em có đau ở đâu không? Nào, cái này số mấy? Em còn nhớ chị là ai không...em ơi?- Uyên Hà gấp gáp hỏi, từ trong túi áo blouse lại lấy ra một chiếc đèn pin với vỏ ngoài là con vịt béo.

Uyên Hà bóp bụng vịt béo kêu “Quạc quạc”, đèn từ mỏ vịt bật sáng, cô rọi vào mắt Khả Hân.

Khả Hân nhìn người yêu bằng ánh mắt bất lực pha chút cưng chiều.

- Chị là ai vậy?

Gia An:...

Cảm giác này là déjà vu sao!?

Uyên Hà còn đang mãi nói liền cắn phải lưỡi, không biết là do đau hay do sốc vì lời Khả Hân nói mà nước mắt đã khô bây giờ lại tuôn như mưa.

Gia An đứng bên cạnh phải cố nhịn không phát ra tiếng cười.

Nguyệt Minh thổi nhẹ vào cửa kính, chênh lệch không khí giữa nhiệt độ trong phòng và bên ngoài đã tạo thành một lớp màn sương, dù chẳng rõ nét như những ngày tuyết rơi lúc cô còn ở nước A, nhưng cũng đủ để dùng ngón tay viết nguệch ngoạc đôi dòng.

Bắt đầu bằng chữ La... Khi chữ e trong Lune vừa hiện ra thì thì đầu dây bên kia liền gặng hỏi.

- Chị vẫn luôn nghe em nói đó chứ?

Nguyệt Minh rụt tay bỏ vào túi quần, gương mặt thoáng đanh lại.

- Vẫn đang nghe đây.

- Một loạt những người có liên quan đều đã tự tử khi bọn em tìm đến, đa phần đều là những vị trí cốt lõi, nhìn thôi cũng thấy đúng quy trình mà.- Đầu dây bên kia tiếp tục nói, đi kèm tiếng thở dài.- Người chết sẽ không thể hỏi tội....Mai Phước Hưng đã làm gì vậy chứ!?

- Dù có chết vẫn sẽ lôi ra được thôi.- Nguyệt Minh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt mông lung vô định.- Cô bóp lấy người nhà họ cho tôi.

- Em nghe nói em gái thư ký của chị gặp tai nạn?

- Ừ.

Đầu dây bên kia bật cười.

- Hoàng Nguyệt Minh ơi là Hoàng Nguyệt Minh, nể chị thật sự.

Giọng cười chói tai khiến Nguyệt Minh khó chịu nhíu mày.

- Chẳng có gì vui cả...

- Được rồi, em xin lỗi. Tóm lại, vẫn theo kế hoạch cũ.



- Đúng vậy... Còn nữa...

Nguyệt Minh còn chưa nói hết, ánh đèn trong phòng bỗng dưng chập chờn. Dù bên ngoài vẫn là ban ngày, ánh nắng mặt trời là nguồn sáng chủ yếu, nhưng không khó để cô nhận ra khác thường.

- Sao... vậ..y...- Đầu dây bên kia tín hiệu cũng có vấn đề.

Nguyệt Minh nhíu mày, vội vã chạy đến bàn làm việc mở máy tính bàn mở lên, nhưng đáp lại cô chỉ là một màn hình đen kịt. Nguyệt Minh dùng tay kia mở laptop lên thành công, nhưng màn hình bật sáng mà di chuột lại không nhận thấy phản hồi.

- Có chuyện rồi, nói sau.- Nguyệt Minh cắt đứt trạng thái tò mò của đầu dây bên kia.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, sau đó nhìn các thiết bị điện trong phòng một lượt, tất cả đều ngưng hoạt động.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp.

- Vào đi.

- Chủ tịch, nguồn điện của công ty mình bị sập rồi, ngoại trừ phòng IT ra thì hiện tại đều rơi vào tình trạng mất điện, hệ thống mạng nội bộ cũng tê liệt.

- Khởi động hệ thống điện dự phòng chưa? Gọi toàn bộ bộ phận IT họp gấp trong 3 phút nữa!- Nguyệt Minh dặn dò vài câu sau đó nhìn thư ký vội vã rời phòng.

Hiện tại, hệ thống điện đều đã bị ngắt, không thể dùng thang máy. Bình thường, khi bị cắt điện đột ngột, hệ thống điện dự phòng sẽ tự động được kích hoạt, nhưng bây giờ bọn họ phải chủ động thực hiện, chỉ có một lý do...

Nguyệt Minh gõ tay trên mặt bàn, gương mặt trầm ngâm.

Đúng vậy, chỉ có một lý do...

Bị tấn công.

Cách thức độc đáo này khiến Nguyệt Minh đầy hứng thú, trên gương mặt nghiêm túc bỗng vẽ ra một đường cong. Cô bật cười, càng cười giọng điệu càng có chút chua chát...

Đèn điện lóe sáng, Nguyệt Minh quan sát một chút rồi cũng chủ động rời khỏi phòng.

Hệ thống điện dự phòng đã được kích hoạt lại, nhưng công suất so với ban đầu đương nhiên là không bằng, vài phòng ban nhỏ vẫn mất điện, nháo nhào thành cái chợ.

- Liên lạc lãnh đạo các phòng ban, bảo rằng nếu chút chuyện nhỏ này họ lo không xong thì nghỉ việc đi!- Nguyệt Minh dặn dò thư ký, sau đó đi vào thang máy đến phòng họp.

- Vẫn còn đau sao?- Uyên Hà lo lắng, cô đưa tay phất vài cái khi thấy Khả Hân không tập trung.

Khả Hân vội vàng thu tầm mắt mông lung từ bên ngoài bầu trời đen kịt ngoài kia, nở nụ cười nhẹ với Uyên Hà một cái.

- Không có gì, em không muốn ăn.- Khả Hân nâng bàn tay đầy dây truyền dịch của mình lên vỗ vào cánh tay Uyên Hà đang muốn đưa muỗng cháo tới.

- Thêm một muỗng nữa đi, em phải ăn mới mau lấy lại sức chứ.- Uyên Hà đau lòng nói, nhìn Khả Hân như này cô không quen chút nào, quen nhau không phải quá lâu, nhưng đủ để cô hiểu được ý tứ trong nụ cười của nàng.

Lòng Uyên Hà chùng xuống, mang theo những suy nghĩ vẩn vơ, đè lên lằn ranh mang tên thất vọng. Nhưng chỉ một cử chỉ bĩu môi của Khả Hân, gương mặt nhợt nhạt cố tỏ ra dễ thương để năn nỉ người yêu, thật nhanh đã khiến Uyên Hà mủi lòng.

- Được rồi, em nghỉ ngơi đi, chị đi dọn dẹp.- Cô đặt chén cháo sang một bên rồi giúp Khả Hân nằm xuống, tiện tay vén nhẹ mái tóc xơ xác của nàng.

Bệnh án của Khả Hân thì Uyên Hà xem đi xem lại nhiều lần rồi, thậm chí còn gặp các đồng nghiệp để trao đổi kỹ càng nhất có thể. Tình trạng nàng thư ký vẫn ổn, không ảnh hưởng tứ chi, ngoại trừ nhiều vết trầy xước ra thì phần đầu bị chấn thương nhẹ... May mắn làm sao.

Nhưng Uyên Hà vẫn có chút không an lòng, đầu là nơi phiền phức nhất, không thể không cảnh giác được.

Uyên Hà có xem qua ảnh hiện trường, nhìn đầu xe nát bươm, cô thầm cảm ơn hãng xe Vo, hãng xe mệnh danh là an toàn nhất thế giới, xem như nó đỡ cho Khả Hân một mạng đi.

Uyên Hà quyết định rồi, chờ Khả Hân xuất viện sẽ về bán hết xe cũ, đổi sang hãng này dùng luôn!

- Ngoan đi mà, em không sao.- Khả Hân nhận ra được sự lo lắng trong mắt bạn gái, trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng hiện tại ngoài an ủi ra cũng không làm được gì.

Nàng dang tay, kéo đầu Uyên Hà lại, áp trán mình vào trán cô mà trán an.

- Em nghỉ ngơi đi.- Uyên Hà hôn nhẹ lên môi Khả Hân, sau đó đứng dậy quay người đi rửa chén.

Khả Hân nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, tầm mắt lại lần nữa nhìn ra bên ngoài, căn phòng này có view khá đẹp, đủ để nàng ngắm từ lúc hoàng hôn đến khi trời sập tối.

Hẳn là do tác dụng phụ của dịch truyền cùng cơ thể bị thương mà nằm một chút Khả Hân lại có chút mơ màng muốn ngủ, nàng chớp chớp mắt vài cái, cơn buồn ngủ chợt bay biến khi thấy dáng hình trước mặt.

- Chị... Nguyệt?- Khả Hân không dám tin vào mắt mình, có chút e dè hỏi, sợ mình tưởng tượng ra

- Ừm, em nằm đi.- Thấy Khả Hân muốn ngồi dậy, Nguyệt Minh vội vàng giữ vai ý bảo em gái nhỏ cứ nằm đi.

Cô kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường Khả Hân, dáng lưng thẳng tắp.

- Em...- Khả Hân làm sao chịu nằm im, liền hiếm khi không nghe lời Nguyệt Minh mà muốn dậy.

Nguyệt Minh thở dài, phải tìm remote điều khiển nâng đầu giường lên thì Khả Hân mới thôi cứng đầu. Hai người đối mặt với nhau, đôi mắt đen láy của Khả Hân bỗng long lanh, một tầng nước chẳng mấy chốc trực trào rơi xuống.

Trong căn phòng im lặng, có thể nghe thấy tiếng khóc của Khả Hân.

Uyên Hà đang ở trong nhà vệ sinh, liền vội chạy ra, chỉ thấy Nguyệt Minh đang ôm Khả Hân mà dịu dàng vỗ về.

- Được rồi, không sao đâu... không sao mà, đừng khóc...