Chương 197

Không gian xa hoa lộng lẫy nhưng một chút hơi ấm cũng chẳng có, Nguyệt Minh ngồi thẳng người, gương mặt nghiêm túc, hai mắt nhắm lại, như thể bóng tối xung quanh đang dần nuốt lấy cô.

Bên tai vọng đến tiếng giày cao gót từng bước nện xuống mặt sàn, Nguyệt Minh chầm chậm mở mắt, có chút không quen với ánh đèn.

- Lâu rồi không gặp, dì.- Nguyệt Minh chủ động đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào hỏi.

Thiên Hương gật đầu, ra hiệu cho Nguyệt Minh ngồi xuống, trợ thủ giúp bà ngồi xuống chiếc ghế mạ vàng hệt như vị trí dành cho nhà vua.

Ánh mắt soi mói không chút che giấu nhìn thẳng vào Nguyệt Minh, cô cũng vững vàng đón nhận. Gương mặt của người phụ nữ nhiều năm lăn lộn giữa những trận bão gió tanh hôi mùi máu so với gương mặt vô cảm của Nguyệt Minh đều hơn hẳn vài phần khí phách.

Nguyệt Minh hơi siết chặt tay phía dưới mặt bàn, cố ngăn những áp lực không tên từ người phụ nữ ấy biến mình thành trò cười.

Nói thật lòng, dù Nguyệt Minh và Hạ Băng có hợp sức lại vẫn chẳng thể là đối thủ của bà ta, Hạ Băng vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài hẳn là do Thiên Hương vẫn nương tay với thứ gọi là cốt nhục. “Lạt mềm buộc chặt”, Hạ Băng trong mắt Thiên Hương là con ngựa non háu đá, càng siết chặt càng hỏng.

Còn cô... hiện tại trong mắt Thiên Hương chính là sợi dây cương dùng để khống chế Hạ Băng.

- Dạo này con ốm đi rồi.- Thiên Hương chủ động mở lời.

Người hầu rất thức thời bày ra bàn lớn thật nhiều thức ăn.

- Mấy đứa nhỏ thời nay thật là... chẳng hề biết lo cho bản thân mình.- Thiên Hương nói đến đây lại ra hiệu người hầu đặt một chén súp vi cá nghi ngút khói trước mặt Nguyệt Minh.- Ăn đi, con còn cần bồi bổ nhiều thêm.

Thiên Hương cũng chủ động cầm muỗng lên, bắt đầu dùng bữa.

Nguyệt Minh cúi đầu nhìn xuống bàn, cuối cùng cũng động tay, cầm lấy chiếc muỗng bạc lạnh lẽo.

- Chị hai.

Nguyệt Minh gõ cửa phòng làm việc của Nhật Minh, liền nhận được câu “Vào đi em” đầy dịu dàng.

Vừa thấy Nhật Minh, khuôn mặt lạnh lẽo của Nguyệt Minh liền như băng tan, khóe môi vẽ ra một nụ cười.

Phòng làm việc tại nhà của Nhật Minh được thiết kế rất độc đáo, do chị luôn thích sự ấm áp của ánh dương nên lúc nào cũng chuộng cửa sổ trời. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ, xuyên qua lớp kính được thiết kế đặc thù lọc đi những tia UV có hại rồi mới soi rọi xuống gương mặt xinh đẹp của Nhật Minh.

-Lại đi “giải quyết” cho Fuyu nữa sao?

Nhật Minh đọc xong vài dòng cuối của tài liệu rồi gấp lại, rời khỏi ghế đến bên bàn trà, nơi Nguyệt Minh đang ngồi đợi.

Nguyệt Minh đẩy ly trà vừa rót cho chị mình, sau đó là đưa một miếng bánh quy cô cố tình mua về đến miệng Nhật Minh.

-Ăn đi chị, bánh quy bơ ở chỗ chị thích.- Nguyệt Minh vui vẻ mời.

Nhật Minh nhìn Nguyệt Minh đầy cưng chiều, cắn một miếng bánh.

-Ưm, ngon.- Nhật Minh không keo kiệt mà khen một câu.

Em gái nhỏ liền như chú cún được khen, vẫy vẫy đuôi.

Nhật Minh thấy em gái vui, trong lòng cũng vui vẻ theo. Em gái sinh đôi, ngoài lạnh trong nóng, tính tình kỳ thật rất trẻ con, nhưng Nhật Minh lại cực kỳ yêu thích Nguyệt Minh như vậy. Nhưng cô biết mình không thể bảo vệ Nguyệt Minh mãi được, đành phải để Nguyệt Minh trưởng thành, dù là “ép chín“.

-Em và Fuyu cứ định thế này sao?- Nhật Minh ăn xong bánh, uống ngụm trà rồi mới nói tiếp.

Nguyệt Minh có hơi khựng lại.

-Thật ra... em cũng không có “giải quyết” gì nhiều.- Tổng giám đốc thành thật nói.

Nhật Minh bật cười khi thấy em gái có chút khẩn trương.

-Chị đâu có trách mắng gì em về việc đó, nhưng hôm nay chị hai có một suy nghĩ nha...- Nhật Minh cúi người cầm lấy một chiếc bánh quy đưa đến.

Nguyệt Minh ngoan ngoãn cắn một miếng, nhai nhai, ánh mắt chăm chú nghe chị hai nói.

-Cả em và Fuyu có bao giờ nghĩ đến sau này chưa?

Nguyệt Minh nhíu mày.

-Ý chị là?

-Trong mắt dì Hương, chúng ta chỉ là những đứa con nít học đòi làm người lớn. Em nghĩ rằng bà ấy đơn thuần tốt bụng đứng ra che chở cho chị em mình sao?

Nguyệt Minh nghe đến đây liền hiểu được lo âu của Nhật Minh. Giữa mẹ họ và Thiên Hương từng có giao tình rất sâu đậm, Thiên Hương sẵn sàng đứng ra bao bọc cho hai chị em cô trong cuộc chiến giành quyền lực gia tộc, lại còn tiện tay tiêu diệt hết những người âm mưu đoạt lấy T Group.

Nhật Minh và Nguyệt Minh thật lòng rất biết ơn, nhưng hai cô không bao giờ buông bỏ trạng thái dè chừng với Thiên Hương, ở đời, không có ai cho không ai cái gì cả.

-Chị hai cũng không ghét bỏ gì dì Hương hay cả Fuyu, chỉ là, chị hai muốn nhắc em vẫn nên dè chừng với dì ấy.

Sau khi ba mẹ mất, Nguyệt Minh vẫn tiếp tục ra nước ngoài học theo ý của chị hai, Nhật Minh chọn ở lại trong nước theo Thiên Hương lăn lộn thương trường. Hai chị em tiếp nhận hai nền giáo dục khác nhau, Nguyệt Minh sau khi về tiếp quản công ty cũng đã thổi vào T Group một làn gió mới, nhưng ở đâu đó, cô vẫn nhận ra sự chênh lệch của mình và chị hai, hay nói đúng hơn, Nhật Minh vẫn luôn đi trước Nguyệt Minh một bước... và là người hiểu rõ Thiên Hương nhất hiện tại.

-Chị hiểu những quan điểm của dì Hương, nhưng chị chưa từng nghĩ sẽ áp dụng vào. Nhìn bề ngoài có thể dì ấy đang thực hiện chính sách hòa hoãn, nhưng trong thâm tâm là đang muốn bóp chết con mồi.

Nguyệt Minh ngoan ngoãn nghe Nhật Minh chỉ dạy.

-Em thân với Fuyu như vậy, sau này chắc chắn sẽ thành bia bắn để dì Hương nắm thóp Fuyu, chị hai chắc chắn!

-Em sẽ có phòng bị.

Nguyệt Minh khẳng định chắc nịch, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười của Nhật Minh.



-Dì Hương có sở thích là nắm bắt yếu điểm để thao túng người khác, em và Fuyu sau này phải thật cẩn thận, chỉ cần lơ là một giây liền sẽ sa chân bước vào con đường mà dì Hương dẫn dắt... Mà... những chuyện em nghĩ là không thể hoặc không có khả năng, thì đôi khi bà ta có thể làm được đấy!

Nguyệt Minh không hiểu vì sao ngay lúc này cô lại nhớ về đoạn ký ức xa xưa giữa mình và Nhật Minh, chỉ là đôi dòng suy tư, nhưng cô công nhận rằng chị hai đã nói rất đúng.

Nguyệt Minh thu tầm mắt, nhanh chóng xua đuổi chút mông lung còn lại nơi đáy mắt. Cô ngẩng mặt, tiếp tục duy trì nụ cười xã giao trước những câu chuyện của Thiên Hương.

Cuộc hẹn hôm nay là một buổi ăn tối tại nhà riêng của Thiên Hương, gọi là nhà nhưng cũng chẳng phải nhà, sự lạnh lẽo và u ám dường như quẩn quanh bóp nghẹn lấy sự xa hoa. Nguyệt Minh hiểu rõ bà ta gọi mình đến đây là có ý đồ.

Một buổi tâm sự hai dì cháu đầy thân mật với những câu chuyện xưa cũ thoạt nghe có vẻ rất hoài niệm ư?

Không, chắc chắn không phải.

Thiên Hương đang muốn cười nhạo Nguyệt Minh, cười cô vì đã từng hất đi cành ô liu mà bà ta chuẩn bị sẵn, muốn xem cô tiều tụy đến nhường nào.

Chắc chắn là vậy.

Một bữa cơm với những món ăn sang trọng được bếp trưởng nổi tiếng làm, nhưng Nguyệt Minh ăn chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, chỉ muốn nôn ra.

Suốt hơn một tiếng rưỡi, Thiên Hương chưa từng nhắc về chuyện Hạ Băng, cũng chẳng đề cập đến chuyện cô đấu cùng Mai Phước Hưng, chủ yếu xoay quanh những chuyện lúc xưa giữa bà ta cùng ba mẹ cô, hay những mẩu chuyện vụn vặt về quá trình quan sát bọn trẻ các cô trưởng thành.

- A, thật là hoài niệm.- Thiên Hương tỏ vẻ hoài niệm.

Nguyệt Minh im lặng, nụ cười đậm nhạt tỏ ý phối hợp theo, hiếm hoi lắm Thiên Hương mới tự mình tiễn cô ra cửa, cô cúi người ngồi vào xe thì lại nghe gọi tên mình.

- Nguyệt này.

- Vâng.

- Dạo này hai đứa hay lên báo nhỉ?

- Làm dì xấu hổ rồi, con xin lỗi.- Nguyệt Minh cúi đầu.

- Không.- Thiên Hương nhướng mày, sau đó cúi đầu, áp sát thân người lại gần cửa sổ, môi đỏ chậm rãi mấp máy.

- Dì thích lắm, thích nhìn thấy hai đứa vướng vào rắc rối. Thiên Hương cười nhẹ một tiếng, nhanh chóng đứng thẳng người lại, quay vào nhà.-Con có thích mớ dầu mà dì châm thêm vào không?

Nguyệt Minh trầm tư bởi điệu cười ám ảnh kia, sau vài giây, cô mới hồi thần tựa lưng vào ghế, cửa kính cũng chầm chậm nâng lên.

Nhịp thở có chút gấp gáp, Nguyệt Minh kéo ống tay áo mình lên, liền thấy da gà cứ thế nổi lên từng mảng.

Chết tiệt!

Nguyệt Minh vừa trở về nhà liền nới lỏng cà vạt, mặc kệ thế sự ra sao, ngả người trên sofa.

Nguyệt Minh hít một hơi sâu, như muốn thu hết hương vị thân thuộc của nơi cô gọi là nhà vào hai lá phổi, cảm nhận sự ấm áp chậm rãi xua tan đi khí lạnh bám chặt vào từng tế bào.

- Brừm...

Joy cục cưng còn đang chơi vui với chiếc xe ba bánh hoạt động bằng sữa và cơm của mình, vừa thấy dì Nguyệt như xác sống bay vào sofa, bé con liền dừng lại, chớp chớp mắt nhìn, quyết định kéo chiếc xe đến cạnh sofa nhìn cho kỹ hơn.

Phải vất vả thế này là vì sau cú “đo đường” cùng dì Băng, Joy bị dì Nguyệt tịch thu “tang vật”, bây giờ bé chỉ còn có thể chơi chiếc xe ba bánh chán phèo này thôi.

Nhưng dù sao thì dì Nguyệt cũng không thể nào ngăn cản được đam mê tốc độ của Joy đâu!

Joy khều khều chân Nguyệt Minh, thấy dì mãi không đáp, liền có chút lo lắng, dì Nguyệt chết rồi à?

Nghĩ đến đây khiến Joy hoảng loạn, bé con lần nữa “lái” xe đến chuồng heo của mình rồi bỏ xe sang một bên, lại lôi một cái vali hồng lại chỗ dì Nguyệt. Joy thành thạo mở vali hồng, lấy ống nghe mang vào cổ, sau vài lần trồi sụt mới có thể bò lên được sofa.

Theo lời chỉ dạy của An mommy, Joy đeo ống nghe đồ chơi vào tai, cầm lấy mặt nghe đặt lên đầu dì Nguyệt, gương mặt nghiêm nghị của bé chẳng mấy chốc chuyển sang xanh trắng.

Joy lại di di ống nghe xuống má dì Nguyệt, bé trố mắt, không thể tìm thấy tín hiệu sự sống...

Dì Nguyệt “toi” rồi sao?

Joy liền hoảng hốt, không hiểu vì sao mắt cay cay, bé vứt ống nghe đi, dùng tay nhỏ ôm đầu Nguyệt Minh rồi òa khóc.

Tiếng khóc chẳng mấy chốc vang vọng cả phòng khách, Nguyệt Minh từ trong cơn mơ màng cũng bừng tỉnh, giật mình nhận ra đang bị bé con ôm lấy, đã vậy còn khóc to, cô có chút luống cuống, liền ôm bé.

- Sao vậy con? Sao con lại khóc? Khó chịu ở đâu à?

Gia An cũng từ trong nhà vệ sinh chạy ra sau khi nghe tiếng khóc của cục cưng, ban đầu là hoảng hốt, thấy Nguyệt Minh ôm Joy nàng mới giảm đi chút lo lắng.

Đôi mắt trẻ thơ long lanh vì khóc, đôi tay nhỏ ôm lấy mặt Nguyệt Minh mà vỗ vỗ.

- Tỉnh.... tỉnh...- Joy bập bẹ.

- Ừm, dì tỉnh rồi.- Nguyệt Minh ngơ ngác nhìn cháu mình, cô vẫn không hiểu sao mà Joy lại khóc to như vậy.

Cô quay sang cầu cứu Gia An, nàng cũng lắc đầu không hiểu nguyên nhân, chỉ dịu dàng hỏi.

- Sao Joy lại khóc vậy nè, có thể nói cho mommy nghe không?

Joy nhìn Gia An, còn hức hức vài cái đầy ấm ức, sau đó dường như nhớ lại chuyện không vui, liền chủ động ôm lấy Nguyệt Minh mà khóc nấc lên lần nữa.

Hai người lớn nhìn nhau, có chút bất lực, đành ưu tiên dỗ bé trước rồi tìm hiểu sau.

Gia An nhìn Nguyệt Minh vỗ về Joy, trong lòng chẳng mấy chốc bị nhiều cảm xúc trái ngược đánh tới. Dạo gần đây sắc mặt của Nguyệt Minh thật sự không tốt, có thể dễ dàng thấy được cô đã sụt mất vài cân, bệnh dạ dày cũng tái phát dù chẳng dùng rượu, trên cơ bản, nàng có thể phán đoán nguyên nhân là do stress.

Gia An cũng đã an ủi hết cách, nhưng tâm lý của Nguyệt Minh vẫn rất tệ.



Gia An nhìn càng đau lòng.

Vì Joy đột nhiên khóc và bám dính như vậy, nên tối đó Nguyệt Minh là người dỗ bé ngủ, mãi một lúc lâu, sau khi kể đến câu chuyện thứ n, cháu cưng mới thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Nguyệt Minh lúc này mới thở ra, chủ động nhích người, quay sang ôm trọn Gia An vào lòng, còn ghé lên tai nàng thủ thỉ.

- Nhớ chị quá.

Gia An cười nhẹ, khẽ nắm lấy tay của Nguyệt Minh nắn bóp vài cái, trong lòng thầm nghĩ đã ốm đi biết bao nhiêu.

Nguyệt Minh nhắm mắt, úp mặt vào hõm cổ Gia An, hít lấy hít để mùi hương có thể xoa dịu tâm trí.

Mọi người nhìn vào có thể thấy cô vẫn công tác bình thường, nhưng thật ra, cô dạo này thường xuyên rơi vào mông lung của bốn từ: “Làm sao bây giờ?”

Cô không biết phải làm sao cả...

Thật khó nghĩ.

Chí ít, lúc này vẫn có Gia An ở bên, nàng như một liều thuốc giúp Nguyệt Minh tỉnh táo, xóa tan muộn phiền như tơ nhện bám chặt trong đại não.

Gia An chạm vào má Nguyệt Minh, cảm nhận từng đường nét gương mặt của người nàng yêu phảng phất dưới ánh trăng dịu dàng. Cõi lòng như muốn hòa tan, Gia An hơi nhích người, đặt lên môi Nguyệt Minh một nụ hôn nhẹ.

- Rồi sẽ qua thôi.- Nàng tin rằng thời gian khó khăn này chẳng kéo dài lâu đâu, dữ liệu sẽ tìm được về mà.

Nguyệt Minh càng siết chặt vòng ôm, đáp lại nụ hôn của nàng. Cô thích hôn lên bờ môi mềm như cánh hoa này của Gia An, hôn nhẹ cũng thích, hôn sâu cũng thích. Chỉ cần có nàng trong vòng tay, Nguyệt Minh đã đủ hạnh phúc rồi.

Hai người lớn thỏ thẻ vài lời an ủi, cuối cùng lại chuyển sang tán tỉnh nhau, thấy Nguyệt Minh kéo chăn lên người cả hai, nữ bác sĩ còn tưởng cô muốn... e hèm... xả stress một chút, nhưng còn chưa kịp đỏ mặt đã nghe người bên cạnh ngáy o o...

Gia An hơi đứng hình, sau đó bật cười, hôn lên chóp mũi của Nguyệt Minh, thông thường, cô sẽ không ngáy đâu, hẳn là hôm nay rất mệt rồi.

Joy mơ mơ màng màng tỉnh dậy cũng đã là giữa đêm, bé nhìn thấy bên trái mình là một Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang với biểu cảm cười toe toét, bên phải cũng là một Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang với biểu cảm ngại ngùng đỏ mặt, bé suy nghĩ một chút.

Ủa, rồi sao bé ôm hai con “mồn lèo” này vậy?

Ủa?

An mommy thơm thơm của bé đâu!?

Nghĩ đến đây, Joy liền bật dậy, hất văng hai con mèo bông rồi dáo dác nhìn quanh, ánh mắt ngay lập tức khóa lên một cái cục gồm hai cá thể dính chặt nhau, bé con “Hừ hừ” hai tiếng tỏ vẻ tức giận.

Thì ra là “bà dà” lợi dụng ru bé ngủ rồi ôm An mommy một mình, An mommy vậy mà cũng nép sát vào người dì Nguyệt!

Hừ, uổng công lúc tôi bé còn lo lắng cho bà dì già!

Joy cục cưng lồm cồm bò dậy, trực tiếp trèo lên người Nguyệt Minh rồi chen vào giữa, dùng hết sức tách vòng ôm ra, đánh động hai người lớn mơ màng tỉnh giấc.

Nhận thấy dì Nguyệt đang ngơ ngác nhìn mình, lại còn muốn bế mình ra, Joy liền ôm chặt lấy An mommy. Dì Nguyệt vẫn còn mơ ngủ chỉ đành bất lực nằm xụi lơ ra đó, còn An mommy cũng theo thói quen ôm lấy bé vào lòng.

Nụ cười hạnh phúc của Joy cũng không được lâu, bé thấy dì Nguyệt bật ngồi dậy, bé liền hoảng hốt ôm chặt An mommy vì sợ bị tách ra.

Nguyệt Minh lúc này đã bò sang bên còn lại của Gia An, ôm lấy lưng nàng, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Joy:...

Joy không vừa lòng lắm, dì Nguyệt xem ra không có ý định bỏ cuộc!

Joy cục cưng nghĩ là làm, trực tiếp bò khỏi vòng tay Gia An, lần nữa chen vào giữa hai người lớn, bé không có dễ dãi, cái gì ra cái đó!

Đúng là lúc tối bé thương dì Nguyệt thật nhưng không có nghĩa là bây giờ bé cho dì Nguyệt ôm An mommy đâu nhé!

Joy cục cưng dùng thân hình mềm mềm ấm áp của mình lần nữa thành công chen vào giữa, còn tiện tay đẩy mặt và tiện chân đạp dì Nguyệt một cái.

Bẹp—

Dì Nguyệt té xuống đất.

Joy cục cưng ôm ôm Gia An đầy thỏa mãn.

Bác sĩ An nghe tiếng lớn quá cũng ngồi dậy dụi dụi mắt.

- Đêm không ngủ mà đi đâu vậy em?

Nguyệt Minh ngái ngủ, vừa xoa xoa mông vừa bò lên giường.

- Joy...- Cô muốn giải thích nhưng chỉ thấy bé con nhắm mắt thoạt nhìn như đang ngủ thật say.

Gia An híp mắt nhìn, như thể Nguyệt Minh lại đang pha trò.

- Thôi ngủ đi.- Gia An ôm cục mềm mại vào lòng hôn hôn, mùi em bé luôn rất dễ chịu.

Chỉ có Nguyệt Minh oan ức nhìn Joy đang mở mắt ra trêu mình, cô còn làm gì được ngoài lết lên giường, hai tay hai em mèo bông, đầy tủi thân mà ngủ tiếp.

Nhưng Joy cục cưng nào biết, sau khi bé chìm vào giấc ngủ, An mommy lại rục rịch ngồi dậy, nhẹ nhàng lấy một bé mèo bông nhét vào lòng bé còn mình thì khẽ bò sang chỗ Nguyệt Minh.

Dì Nguyệt mơ mơ màng màng nhận thấy hơi ấm, khoé môi vô thức cong lên, hai tay choàng qua ôm An mommy vào lòng.

- Em yêu chị.