Chương 6: Khuôn mặt nhỏ đỏ lên

Đối với hai vợ chồng nhà chi thứ ba họ Nhạc, trời thu năm nay đến vừa quyết liệt vừa dữ dội, lạnh lẽo khiến người ta lo sợ nơm nớp.

Đầu tiên là trộm không được gà còn mất nắm gạo - đang yên đang lành, người đẹp đầu gỗ uổng vào tay bọn sơn tặc, sau thì con trai bị thương, trực tiếp mất nửa cái mạng.

Lúc đưa đến y quán trấn Bình An, chẩn đoán của đại phu và Tống lão đại phu trong thôn không hề chênh lệch, thậm chí đại phu còn trách bọn họ hành sự thiếu suy xét, hoạt động tùy tiện làm ảnh hưởng đến vết thương, không để ý đến tính mạng con trai.

Thế là y quán đòi hơn 500 văn tiền để kéo dài tính mạng cho Thụ Sinh.

Mạng thì còn, nhưng chân đã hủy, sau này bước đi không thể tách khỏi gậy, dựa theo luật pháp Đại Thịnh thì như vậy đã có thể gọi là tàn phế. Người tàn phế mỗi tháng sẽ nhận được 100 văn tiền trợ cấp từ quan phủ.

Trợ cấp không bao nhiêu, hạn chế lại quá nhiều - không được rời quê, không được tham gia khoa cử, không được hành nghề nguy hiểm. Dựa theo tình hình của Thụ Sinh, sau này hắn cũng không săn thú được nữa.

Như vậy rõ ràng là không chỉ mất chân mà còn mất cả tay.

Nhạc lão tam hiểu con trai, cố ý không đi nhận 100 văn mỗi tháng, tránh để quan phủ ghi chú lại, sau này Thụ Sinh muốn làm gì cũng gặp trở ngại.

Ông ta cân nhắc rất nhiều cho con trai, lại hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tìm việc gì đó để nuôi gia đình.

Một nhà ba người ở lại trấn hơn nửa tháng. Sau khi thanh toán toàn bộ chi phí chữa bệnh rồi cuộc sống, tiền trong túi Nhạc lão tam chỉ còn hai lượng bạc lấy được từ chỗ huynh trưởng đợt trước.

Bấy nhiêu nói nhiều không nhiều, nói thiếu... thật ra cũng không thiếu, ít nhất đã gần bằng tiền công ba lượng một tháng của một nam tử khỏe mạnh.

Nhưng Nhạc lão tam không để hai lượng này vào mắt. Ông ta liếc đứa con độc nhất đang nằm buồn bực trên xe trâu, quyết định trở về thôn tìm Nhạc địa chủ đòi tiền.

Thụ Sinh là cháu ruột của anh ta đó! Nó là đứa cháu trai duy nhất của Nhạc gia, ông ta về nhà rồi cơ bản không cần phải mở miệng, huynh trưởng sẽ tự dâng bạc vào tay ông ta!

Nhạc địa chủ là một đại ca tốt đó!

Ông ta thầm cảm thán một phen, lại nhìn thằng con trai què, cũng không cảm thấy khó khăn nhiều nữa. Bọn họ lùi một vạn bước, vẫn còn người nâng đỡ.

Không hoảng hốt.

Nhạc lão tam không hoảng hốt an ủi Thụ Sinh vài câu. Nhìn hai cha con tâm sự ở bên cạnh, thím Linh Phương lau nước mắt, càng thương cảm cho con trai mình.

"Sau này Nhạc gia sẽ là của con, Nhạc Cửu là cái thá gì, sau này nó cũng phải lấy chồng thôi!"

"Thật ạ?"

"Chẳng lẽ cha lại lừa con?"

Được cha khuyên giải, an ủi, Thụ Sinh cũng tươi tỉnh hơn: "Cha, vậy chân của con..."

"Không sao! Cha về sẽ mua hai nha hoàn chăm sóc con!"

Rồi con trai của họ sẽ giống như Nhạc Cửu. Rõ ràng cũng chỉ là đứa bé chân đất, thế mà nó được hưởng đãi ngộ thiên kim độc nhất trong thôn. Nhạc Cửu là con gái, anh cả còn xem nó như bảo vật, hoàn toàn không biết chuyện nối dõi về sau phải dựa hết vào Thụ Sinh nhà họ!

Nhạc lão tam vỗ mu bàn tay con trai: "Đừng lo, cha nói được thì làm được."

Rốt cuộc thì Thụ Sinh vẫn có thương tích, không bao lâu sau, trong hành trình lắc lư có quy luật, hắn đã ngủ quên mất.

Thím Linh Phương nhìn con trai, đoạn dời chú ý trở lại chồng mình: "Ông định làm gì?"

Nhạc lão tam cười khà khà: "Bà nói xem, để Nhạc gia nuôi con trai cho chúng ta thì sao?"

Hai mắt thím Linh Phương sáng lên: "Thụ Sinh vốn nên là thiếu gia nhà họ Nhạc!"

Một con nhóc đầu gỗ như Nhạc Cửu còn là thiên kim tiểu thư, ra ngoài có gia đinh, nhũ mẫu đi theo, vậy cớ gì con của họ lại không được?

Hai bên "đồng lòng hợp ý", đều cảm thấy suy nghĩ này không tệ, nhìn về phía thôn Trường Nhạc mà lòng đầy chờ mong.

Trước cửa nhà của chi thứ ba, Nhạc địa chủ đã đợi nhiều ngày.

Mãi đến khi một cái xe trâu từ từ đi tới từ xa, ông mới lấy khăn ra lau nước mắt, khịt mũi, rồi hắng giọng để xốc lại tinh thần.

Mặc kệ trong lòng em trai có người anh cả là ông không, ông cũng tự nhận chưa từng để nó thiệt thòi. Hồi còn tại thế, cha mẹ vì em trai có con trai mà ông và Chử Anh chỉ có bốn cô con gái nên đã "bên nặng bên khinh", lúc lâm chung còn không yên lòng con út, không bỏ được cháu trai của bọn họ.

Ông nghĩ đến chuyện Thụ Sinh nảy ý xấu với Cửu Cửu, ánh mắt nhìn cái xe kia lập tức lạnh đi nhiều.

Ông không dám nói mình là một người con hiếu thuận, nhưng khi hai ông bà còn sống, cái gì nên làm ông cũng làm rồi, cha mẹ đi, ông cũng không thể tận tụy với chi thứ ba mà bỏ bê gia đình mình. Ông chỉ là một người bình thường có yêu, có hận.

Em ba không coi ông là anh ruột, không vấn đề!

Nhưng nó chuyển mục tiêu sang con gái của ông là khoét thịt trong tim ông.

Đừng nói vợ ông không đồng ý, bản thân ông cũng phải tính sổ lần này cho ra trò!

"Gia chủ, là đại bá!"

Thím Linh Phương tinh mắt, nhận ra người đàn ông đứng bên ngoài đầu tiên.

Nhạc lão tam nghểnh cổ ra nhìn. Nhạc địa chủ quả đúng như ông ta đoán, đang đứng chực trước nhà. Ông ta lập tức nghiêm nghị lên, bày ra tư thái đường hoàng: "Đúng rồi, Thụ Sinh vẫn là căn cơ của Nhạc gia ta!"

Tuy nói Đại Thịnh từ hai mươi năm trước đã quy định nữ tử có quyền thừa kế, tòng quân... ngang hàng nam tử, nhưng trong mắt phần lớn người ở nông thôn, con trai mới là ứng cử viên kế thừa gia nghiệp, còn con gái... không được!

Ông ta càng cảm thấy đầu óc mình linh hoạt, bắt đầu nghĩ cách hay để anh cả nuôi con trai thay mình.

Nhạc địa chủ híp mắt lại. Ai quen ông sẽ biết kiên nhẫn của ông đã đến giới hạn.

Xe trâu dừng trước cửa, thím Linh Phương đỡ chồng xuống, lại quay đầu ra lệnh cho mấy gia đinh cường tráng ở bên cạnh Nhạc địa chủ hỗ trợ đỡ con trai xuống.

Nhưng bà ta gọi mấy tiếng mà không ai nhúc nhích. Thím Linh Phương cảm thấy mình mất hết mặt mũi. Biết bọn họ về nhà, mấy kẻ nhàn rỗi trong thôn đã đến hóng chuyện quanh nhà bọn họ.

"Hừ, gọi bây đó, tai điếc hết rồi à!"

Gia đinh không nhìn bà ta. Nhạc địa chủ liếc mắt, gia đinh lập tức cung kính dâng lên một cây roi đánh chết người không đền mạng.

Vợ mất mặt, Nhạc lão tam cũng mất mặt theo, thậm chí còn xấu hổ đỏ mặt hơn thím Linh Phương. Ông ta lớn tiếng trút hết sự bất mãn: "Ca, người của ca sao vậy? Định làm nhục bọn đệ phải không?"

Ánh mắt Nhạc địa chủ kín đáo nhìn ông ta, suy nghĩ xem roi đầu tiên nên đánh vào đâu mới hả giận.

Nhạc lão tam bị dáng vẻ khinh khỉnh của ông dọa cho sợ hãi.

Con người của ông ta, nói xấu xa là thật, nhưng làm chuyện xấu rồi chột dạ cũng là thật. Rất ít người biết Nhạc lão tam sợ vị huynh trưởng này, sợ đến mức nhất định phải đoạt gia sản của bọn họ, chỉ như thế ông ta mới có đủ tự tin để đối mặt thản nhiên với huynh trưởng.

Còn bây giờ, ông ta tuyệt đối không thản nhiên.

Vì ông ta muốn huynh trưởng giúp nuôi một "Nhạc thiếu gia" đã què.

Mà cũng vì thái độ của huynh trưởng hơi lạ.

Hỏi xong lại không được trả lời, Nhạc lão tam không dám bảo huynh trưởng câm, vô cùng hoang mang, sợ hãi. May mà sau đó ông ta liếc đến Thụ Sinh sắc mặt tái nhợt, lập tức cảm thấy như gặp được cứu tinh. Ông ta vội vã ôm con trai xuống xe: "Đại ca, huynh xem, huynh nhìn chân của Thụ Sinh này. Đang yên đang lành tự dưng bị súc sinh cắn thành như thế! Bọn đệ lên trấn một chuyến, đám đại phụ độc ác lại dám ngang nhiên trấn lột!"

Nhạc địa chủ khẽ nhướng mí mắt, bố thí lại cho thằng cháu đang sốt ruột một ánh mắt.

Thụ Sinh chống gậy, thoi thóp gọi: "Đại bá."

"Đại ca, chúng ta... chúng ta đi vào đã, có gì vào trong hẵng nói được không?"

Vào trong hẵng nói?

Thím Linh Phương không muốn.

Bà ta lại mong nhân lúc xung quanh nhiều người, hàng xóm láng giềng đều nhìn thấy thảm trạng của Thụ Sinh nhà bọn họ, lấy tình thân ra bức ép huynh trưởng của chồng tiếp nhận cục diện rối rắm của con trai.

Ý đồ của bà ta không khó đoán, từ khi thốt ra câu đầu tiên đã rõ như ban ngày, Nhạc Cửu đang ngồi xổm trong góc xem trò vui lo lắng hỏi: "Cha sẽ không bị lừa chứ ạ?"

Nàng sợ cha giận lên, bối rối thì lại khóc.

Dù sao cha nàng cũng không giống những người đàn ông khác trong thôn. Hồi còn bé, nàng còn ngờ cha nàng là nữ giả nam, còn nàng, có khi là một đứa bé được nhặt bên đường!

Nhưng sự thật chứng minh tất cả là nàng nghĩ nhiều rồi.

Hình như trong não nàng rất thường xuyên xuất hiện rất nhiều ý tưởng không giống với người bình thường.

Nhạc phu nhân đau lòng xoa đầu nàng: "Yên tâm, nếu chút chuyện này cha con cũng không làm được, tối nay mẹ phạt không cho ông ấy ngủ trên giường!"

"..."

Khuôn mặt nhỏ của Nhạc Cửu đỏ lên. Nàng nghĩ thầm: Mẹ đang nói với mình cái gì vậy?

Nàng vẫn còn nhỏ đó!

Nàng không có hứng thú với chuyện "khuê phòng" của cha mẹ.

Lại không kiềm được mà cảm thán tình cảm của cha mẹ thật tốt, nếu không họ cũng không sinh đến bốn người con.

Nhạc phu nhân thừa cơ nỗ lực "uốn nắn" nàng: "Không phải mẹ có thành kiến việc con thích Dương cô nương, nhưng Cửu Cửu là bảo bối của cha mẹ, sao cha mẹ gả con cho một người lính lưu mạnh được? Ngày nào người ta cũng đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ. Con nhìn cha con đi, tướng mạo tuấn tú, nói năng văn nhã, trừ việc thích khóc như con gái thì cái nào không phải tình yêu của mẹ? Người mình sẽ sống chung đến hết đời, thà thiếu chứ không ẩu, hiểu không?"

Nhạc Cửu bĩu môi: "Dương tỷ tỷ không phải lưu manh, nàng ấy là đại anh hùng vệ quốc, là nàng ấy cứu con gái."

"Đúng là nàng ấy cứu Cửu Cửu, nhưng vời con báo đáp thì không."

"Khóa trường mệnh là con chủ động cho."

"Nhưng nàng ấy là cô nương, sao có thể cưới một nương tử yểu điệu? Tiểu nương tử ở chung với nhau thì có thể có vui thú gì?"

Mặt của Nhạc Cửu lại đỏ lên.

Nàng đã từng nghe được cái "lạc thú" đó giữa cha và mẹ, mỗi lần như vậy, một người phụ nữ bản lĩnh như mẹ cũng khóc như mưa.

"Cửu Cửu?"

Nàng nghĩ đến ngẩng ra, không nghe được mẹ đang gọi mình. Nhạc Cửu nắm ống tay áo thêu chỉ bạc, cúi đầu nhìn đôi uyên ương thêu rất sống động nơi tay áo, ngoài mặt là nhìn uyên ương, nhưng trong lòng lại đang thưởng thức hình ảnh Dương tỷ tỷ giương cung dưới ánh trăng trong ký ức.

Mũi tên kia không chỉ bắn thủng trái tim kẻ ác, cũng đâm xuyên tim của nàng.

Trước đó, nàng chưa từng muốn lập gia đình, sau khi gặp nàng ấy, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện "thích và không".

Nàng từng thấy khổ sở, tức giận vì ân nhân không thích mình, thậm chí giận dỗi thề thốt về sau cũng sẽ không bao giờ thích nàng ấy.

Nhưng mà Dương tỷ tỷ ấy, nàng ấy rất giỏi biến báo, vậy mà suốt đường đi có thể nhịn được không tiếp cận nàng, sắp chia tay rồi mới khen nàng xinh đẹp, sảng khoái nói muốn cưới nàng.

Cha cưới mẹ, nên cha có thể đường đường chính chính "bắt nạt" mẹ, cũng bị mẹ bắt nạt.

Hai má của Nhạc Cửu lại nóng hơn, cổ cũng nóng. Nàng thầm nghĩ: Dương tỷ tỷ cũng sẽ cưỡi lên người mình, nhìn mình khóc sao?

Tưởng tượng đến hình ảnh đó, trái tim nàng không kiềm được mà đập thình thịch.

"Dưa ngọt nhỏ" trừng mắt đã biến thành đồ ngốc nhỏ, Nhạc phu nhân nhìn thấy vừa buồn bực vừa buồn cười. Thấy gáy con gái đã nhiễm một lớp mồ hôi, cổ cũng vậy, mặt càng đỏ đến dọa người thì lòng bà căng thẳng, nụ cười nhạt đi: "Cửu Cửu?"

Bà xem mạch cho con gái, không nhận ra vấn đề, chỉ thấy tim nàng đập rất nhanh.

"Mẹ, con không sao."

Nhạc Cửu xấu hổ không dám thừa nhận mình vừa nghĩ đến chuyện gì, chỉ rụt tay về, vội vã nói sang chuyện khác: "Ơ? Mẹ ơi, bọn họ đang nói gì vậy?"

Thấy sắc mặt con gái đã dần trở lại bình thường, giọng của Nhạc phu nhân lại không hiền lành: "Sao mà cha con chậm chạp vậy!"

Là sao?

Nhạc Cửu quay đầu, lập tức nhìn thấy người cha "mít ướt" mà mẹ mình ca tụng là "tướng mạo tuấn tú, nói năng văn nhã" đang vung roi da lên, lạnh lùng đuổi đánh chú ba.

Như đuổi chó.

Thím ba lại đang kêu om sòm, không biết có trật chân không mà tự dưng ngã chổng vó.

Nàng biết mình không nên cười, là con cháu, như vậy quá thiếu lễ giáo.

Nhưng nàng từ nhỏ đã không thích chú thím ba. So với người lớn của chi thứ ba, nàng thích người chú thứ hai tài trí hơn người lại mất sớm trong lời mẹ mình hơn.

Khối bạch ngọc nàng buộc bên hông chính là chú hai tặng lúc đậu tiến sĩ.

Nhưng vì nó quá ý nghĩa, bình thường nàng cũng hiếm khi đeo.

Chỉ là hôm nay, nghe xong mấy câu của mẹ, nàng cố ý đeo ngọc ở vị trí nổi bật nhằm nhắc nhở cha già dễ mềm lòng của mình, rằng chú hai mới là người em trai tốt nên bảo vệ.

Còn như chú ba...

Từ lúc chi thứ ba hợp mưu động tay vào trà của mình, nàng đã không còn chú ba nữa.

Chứng kiến màn náo loạn trước mắt, tâm trạng Nhạc Cửu rất sáng khoái. Nàng bỗng nảy ra một suy nghĩ: "Dương tỷ tỷ thấy nàng xinh đẹp đã muốn cưới nàng, có biết thật ra nàng không ngọt ngào như vẻ bề ngoài không?"

"Buồn quá đi."

"Buồn cái gì?" Nhạc phu nhân xoa khuôn mặt nhỏ của con gái: "Không phải ban nãy còn muốn cười à, sao lại không cười?"

Nhạc Cửu lao vào trong lòng mẹ, nhỏ giọng đáp: "Ba năm, lâu quá!"

Ban nãy nàng nói sai rồi, nàng của ba năm nữa có sẵn lòng bị Dương tỷ tỷ bắt nạt không?

Nhớ lại ánh mắt vừa nóng bỏng vừa khắc chế của Dương tỷ tỷ khi hai người sắp chia tay, mặt nàng lại nóng lên. Ngược lại nàng của bây giờ thì đồng ý.

Nhưng mà ba năm.

Cũng dài thật đó!