Chương 2-1: Liếc Mắt Đã Chung Tình

Núi Nha Nha loạn cào cào, hai người đứng đầu trở mặt thành thù, thủ hạ đánh nhau ngươi chết ta sống, nào còn tâm trí nhớ đến mấy người phụ nữ trên núi?

Nhân lúc hỗn loạn, rất nhiều người trốn xuống núi. Những cô nương bị nhốt chung với Nhạc Cửu đều là thiếu nữ chưa bị hại, lớn nhất cũng chỉ mười tám, nhỏ nhất thì mười ba.

Hình ảnh "một tiễn xuyên tim của Dương Niệm quá chấn động, các thiếu nữ chỉ biết làm theo nàng ấy, không dám chạy lung tung, sợ rằng trốn xuống núi rồi lại gặp kẻ xấu.

Trăng sáng từ nơi thật cao rọi xuống núi Nha Nha đang ầm ĩ. Nếu tập trung nghe và cảm nhận, có thể nhận ra tiếng rống gϊếŧ chóc và mùi máu nhàn nhạt theo gió truyền tới.

“Ngươi sẽ, ngươi sẽ đưa bọn ta về nhà chứ?”

Lên tiếng là một cô nương mặt tròn đứng phía trước. Nàng ấy căng thẳng nắm góc áo, mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm. Nàng ấy quá xui xẻo, đột nhiên gặp chuyện này, không biết trở về rồi hôn sự với tình lang có còn thực hiện được không.

Nàng ấy cần ân nhân đến làm chứng cho mình.

Chứng minh cho sự trong sạch của nàng ấy, chứng minh nàng ấy chưa bị kẻ xấu làm nhục. Đám thiếu nữ trước đó chưa kịp phản ứng, gió đêm thổi vào mặt họ, lành lạnh, đầu óc lập tức bừng tỉnh.

“Đúng, đúng, người có thể đưa bọn ta về nhà không?"

Có người ngẩng đầu lên nhìn. Các cô nương mỗi người một câu, bắt đầu nài nỉ, nào có ai không đáng thương bằng ai?

Nhạc Cửu không nói gì.

Nàng cúi đầu nhìn mũi hài nhuốm bụi của mình, hai tai lại dỏng lên, chăm chú lắng nghe câu trả lời của người kia...

“Được, ta sẽ hộ tống các ngươi an toàn trở về."

Âm thanh trong trẻo, vô cùng kiên định.

Âm sắc cũng dễ nghe.

Nàng bỗng muốn nhìn người kia thêm một lần nữa.

Nhạc Cửu lấy hết dũng khí đánh mi, hai mắt gặp nhau giữa không trung. Dương Niệm bối rối quay đi. Cảnh này vào trong mắt một Nhạc Cửu không rõ chuyện lại trở thành "nàng ấy không thích mình".

Nàng ấy hình như rất ghét nàng.

Không nhìn nàng.

Không tiếp cận.

Vui vẻ tiếp chuyện cô nương bên cạnh, chỉ quên mỗi sự tồn tại của nàng. Nụ hoa vừa ló mình từ đầu tim lên lại chui vào, cũng không còn sức nở rộ.

Sau đó, nàng vẫn quan sát người này, theo sau nàng ấy như cái đuôi nhỏ.

Trăng sáng trên đỉnh đầu, tiến ồn đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ lặng dần, Dương Niệm đưa các thiếu nữ đi thu dọn tàn cục. Gọi là "thu dọn, chi bằng bảo là bổ thêm một dao".

Bọn cướp tán tận lương tâm, không cần sống thêm nữa. Quá nửa đêm, núi Nha Nha không kẻ nào thoát lưới. Các cô nương mệt đến mức không nhấc nổi chân, ai ai cũng như gà mái chiến bại, ũ rũ gục đầu xuống.

Các nàng não nề, không có tinh thần, Nhạc Cửu lại đâm nhiệt tình hẳn. Nàng đặc biệt đến cảm tạ ân nhân, môi khẽ nhếch, âm thanh không phát ra ngoài. Người đi phía trước thình lình ngoái đầu nhìn, bắt gặp nàng thì hoảng hốt, hệt như chuột gặp mèo. Cảnh tượng vừa thú vị vừa chọc giận người khác.

Nàng chỉ là một cô nương yếu đuối trói gà không chặt, hẳn phải là nàng sợ hãi chứ?

Thế mà cái người vừa bổ dao chém phỉ lại đi sợ nàng?

Là sợ, hay là chán ghét?

Cớ gì phải tránh nàng như tránh tà?

Dũng khí vừa dâng lên đã tan tác. Nàng mím môi, ngây ra đó.

“Nghỉ ngơi trước đi, hai canh giờ nữa hẵng đi tiếp.” Dương Niệm vờ bình tĩnh ra lệnh, hoàn toàn không biết mình đã làm tổn thương trái tim một thiếu nữ.

Phương đông đã sáng, đoàn người bắt đầu rời núi Nha Nha. Hầu hết những người bị bắt đều sống lân cận núi, gần nhất là chân núi, xa nhất là trong thôn Trường Nhạc cách núi hơn ba mươi dặm.

Mười mấy người, thay phiên ngồi xe lừa tìm được dưới chân núi, xuất phát từ tờ mờ sáng, rong ruổi một ngày đường. Đến khi trời chiều ngã về tây trong ngày hôm sau, chỉ còn một mình Nhạc Cửu.

Hai ngày rồi. Nhạc Cửu không nghĩ ra mình đáng ghét ở đâu.

Lửa trại bùng lên, mùi cá nướng tỏa ra bốn phía. Nhạc Cửu nhận lấy cá thiếu niên đưa, dịu dàng nói cảm ơn.

Tâm tư của Dương Bình rõ rành rành, nhận được một tiếng cảm ơn của tiểu nương tử thì hí hửng cầm cá ăn. Cậu đi đến ngồi xổm bên cạnh Dương Niệm, nhỏ giọng tò mò: “Dương tỷ tỷ, tỷ không ăn à?"

"Ăn."

Dương Niệm máy móc đáp.

Cá nóng đến mức nàng ấy hít hà.

Nhạc Cửu nhìn nàng ấy đăm đăm, thầm nghĩ sao người này còn ngây ngô hơn nàng nữa vậy?

Nếu mà để tên lắm mồm nào trong thôn bắt gặp, chắc chắn nàng ấy sẽ có thêm biệt danh "tên đần độn".

Vừa nghĩ như thế, tâm trạng buồn khổ của nàng vơi đi nhiều, khóe môi nhếch thành một độ cung mờ nhạt.

Dương Niệm vô thức nhìn về phía nàng, chỉ thấy góc nghiêng dịu dàng của tiểu nương tử đang ăn cá.

Dương Bình vừa ăn vừa nói: “Dương tỷ tỷ, tỷ thật là lợi hại. Một mình diệt cướp, trâu bò!”

Cậu giơ ngón tay cái lên.

“Không phải một mình ta làm, là vừa khéo hai bên trở mặt, ta đến sau được lợi.”

“Vậy cũng lợi hại lắm, chứng tỏ ông trời đứng về phía tỷ! Vốn là định tập kích giữa khuya, ai ngờ trời vừa tối tỷ đã vội đi. Dễ như trở bàn tay, chẳng cần tốn bao sức!”

Đúng thế. Nàng ấy thầm thấy may mắn vì mình đã đi sớm. Nếu trễ một bước, chỉ sợ...

Nàng ấy liếc qua tiểu nương tử đang ăn cá.

Dương Bình lén lút nhích lại gần: “Dương tỷ tỷ, tỷ lạ lắm. Có phải tỷ ghét nàng ấy không?”

"Ta ghét ai?"

Gió thu rung rinh, Nhạc Cửu tai thính lắng tai nghe.

Nàng mơ màng nghe được một từ chỉ giới tính, bỗng cảm thấy mình như con chó vàng ở đầu thôn, đang đi thì bị người ta đá.

Uất ức. Uất nghẹn. Phiền muộn không thôi.

Dương Niệm sợ đến mức quên cả cá, nắm lấy ống tay áo thiếu niên, quay lưng đi: “Vì sao bảo ta ghét nàng?"

“Ơ hay?” Dương Bình ngơ ngác: “Không lẽ không đúng à? Chẳng nhẽ Dương tỷ tỷ không chú ý thấy cả hai hôm nay, tỷ chẳng nói được với nàng ấy câu nào sao? Chưa kể tỷ còn lười xem nàng ấy! Rõ ràng nàng ấy đẹp như vậy mà!"

Cậu dám chắc chắn, rằng nhìn khắp cái trấn Bình An này, à không, thậm chí có là ngoài trấn Bình An, cũng khó mà tìm được một cô nương nào xinh đẹp nhường vậy!

Lạnh mặt với giai nhân, không phải ghét thì là gì?

Chẳng lẽ còn là thích? Người bình thường không ai làm như vậy cả!

Xong rồi.

Cổ họng Dương Niệm đắng chát, nàng ấy biện bạch: “Ta không ghét nàng ấy.”

"Ồ?"

Nàng ấy khẽ cắn môi, quay phắt đi: “Ta đang căng thẳng."

Chín tuổi, nàng ấy đã vào quân doanh. Tuy nói trong quân doanh có nữ có nam, nhưng Nhạc tiểu nương tử hoàn toàn khác với những người nàng ấy từng gặp.

Quen biết hai ngày, sao vào trong mắt Dương Bình lại trở thành keo kiệt cả một ánh mắt với nàng rồi?

Rõ ràng... rõ ràng mình lén nhìn nàng nhiều như vậy...

Màu da nàng rất trắng, móng tay cũng trắng hồng khỏe mạnh, môi đẹp mê người, hàng mi dài mảnh. Vừa nhìn thấy nàng trên đường núi, mình đã phơi phới, lại gần rồi mới nhận ra nàng còn đẹp hơn gấp trăm lần!