Chương 5: Dưa ngọt nhỏ

Thụ Sinh là con trai duy nhất của thím Linh Phương và Nhạc lão tam.

Hai vợ chồng rất chiều con.

Nếu không thì hành động của bọn họ cũng không ngày càng trắng trợn khi nghe con trai nói muốn cưới Nhạc Cửu, muốn trở thành "Nhạc đại bá" tiếp theo.

Vương triều Đại Thịnh có quy định, cùng họ không được cưới, huống chi là anh em họ như Nhạc Cửu và Thụ Sinh.

Thụ Sinh mười tám tuổi vừa ý khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Cửu, thèm thuồng gia tài nhà họ Nhạc, thậm chí không cần mặt mũi mà liều lĩnh bất chấp luật pháp Đại Thịnh, còn xui khiến cha mẹ lót đường cho.

Nhạc phu nhân yêu thương con gái không giận sao được?

Trong sân nhà rộng rãi của chi thứ ba, vô số người đang tụ tập lại.

"Sinh nhi! Sinh nhi!"

Người dân thôn Trường Nhạc nhường đường cho mẹ của người trong cuộc. Thím Linh Phương như nguyện nhìn thấy con trai nằm trên giường trúc, không rõ sống chết, huyết sắc trên mặt cũng mất sạch: "Đại phu, đại phu, Sinh nhi nhà tôi làm sao thế? Nó bị cái gì?"

Tống lão đại phu bị bà ta lay đến váng đầu, nhưng cũng hiểu cho tâm trạng rối reng của người thân: "À thì..."

Ông ấy muốn nói lại thôi.

Vẫn là con trai của lão đại phu, Tống tiểu đại phu giành nói: "Thụ Sinh nghe bảo trong rừng có báo hoa, muốn đi săn lột da lấy tiền, dè đâu chuyến này... về nhà đã thành như vậy..."

Cũng chẳng có ai hãm hại hắn, chỉ là hắn tự ham tiền không ham mạng. Khi đó vô số người đã khuyên can, hắn lại châm chọc người ta, huênh hoang bảo bọn họ đợi mà xem bản lĩnh săn báo của hắn.

"Hắn bị báo cắn vào đùi, kéo mất mấy miếng thịt, mất nhiều máu quá nên ngất đi. Cha của cháu đã cầm máu cho cậu ấy, nếu như đêm nay không phát sốt thì miễn cưỡng qua được, người sẽ không sao nữa."

"Sao lại kêu miễn cưỡng qua được thì không sao nữa? Thụ Sinh của tôi làm sao?" Nhạc lão tam ban ngày đã say khướt bị đánh thức, lảo đảo đi ra, tay vị tường, hai mắt hoa lên, thấy những bóng người chồng lên nhau. Ông ta khụt khịt mũi, mùi máu tươi cũng bị mùi rượu át mất, mãi đến khi vợ ông ta ngồi phịch xuống đất, gào lên khóc: "Thụ Sinh của tôi!"

"Sinh nhi? Sinh nhi làm sao?" Nhạc lão tam tỉnh rượu quá nửa, đi lại gần xoa mắt, nhìn thấy con trai bất tỉnh nhân sự thì chút men say còn sót lại cũng bay biến: "Khóc gì mà khóc? Không chết được đâu! Mau, phụ tôi một tay, đưa con lên trấn Bình An!"

Ông ta trợn mắt ra lệnh, thím Linh Phương vô thức nghe theo, lau nước mắt, sắp xếp đưa con trai lên trấn chữa trị.

Tống lão đại phu đứng bên cạnh đã nhiều tuổi, hiểu biết sâu rộng, nghe như vậy không có phản ứng quá lớn.

Ông ấy không phản ứng, Tống tiểu đại phu mười lăm tuổi đã giận đến đỏ mặt: "Có lên trấn thì cũng vậy thôi! Y thuật cha ta cao minh, trong vòng mười dặm quanh đây có ai không biết? Đại phu trên trấn quá nửa là học trò của cha ta, các ngươi..."

"Được rồi."

Tống lão đại phu cắt ngang lời con trai, tiến lên mấy bước: "Với tình huống hiện tại thì tốt nhất không nên chạm vào Thụ Sinh."

Ông ấy đã hết lòng hết sức, người nhà có nghe không không phải chuyện ông ấy lo được.

Vì cứu mạng Thụ Sinh, ông ấy đã dùng loại thuốc tốt nhất, còn thêm vào mấy miếng sâm lâu năm. Nhạc lão tam không tin y thuật đã học cả nửa đời của ông ấy, ông ấy cũng không muốn ở lại làm chướng mắt người ta.

Người trong thôn thấy Thụ Sinh toàn là máu chỉ cho là hắn sắp chết rồi, nên mới có câu "sắp không xong rồi" bọn họ bảo với thím Linh Phương trước đó.

Tống tiểu đại phu hầm hừ đỡ cha ruột đi, miệng còn lẩm bẩm: "Cùng là họ Nhạc, mà đối nhân xử thế như một ở trên trời, một dưới lòng đất. Thụ Sinh còn sống mà lếch được vào nhà đều nhờ công sức của cha, bọn họ không cảm kích thì thôi, đừng bao giờ nghi ngờ y thuật tổ truyền của nhà họ Tống chúng ta!"

Người trẻ sẽ có nhiều chuyện không nhịn được, nói ra rồi mới sảng khoái.

Tống lão đại phu cười con trẻ tuổi, cũng lấy làm vui vẻ: "Thằng nhóc nhà con, không chừa đường sống cho người ta."

Hai cha con họ Tống vừa đi vừa cười nói, giữa đường gặp được Nhạc Cửu cũng dừng lại chuyện trò một phen, rồi ai về nhà nấy.

Chuyện trong thôn không giấu được, Nhạc Cửu ra ngoài một chuyến, kẻ lén lút gièm pha nàng đã nhiều vô số, bây giờ người gặp nạn đã trở thành Thụ Sinh của chi thứ ba, đám người biếng làm đứng dưới tàng cây phơi nắng lại đang kháo nhau xem Thụ Sinh có sống được không.

"Sao lại trùng hợp như thế!"

"Cái gì trùng hợp?"

Nhạc Cửu về nhà, đang lẩm bẩm thì bị mẹ bắt quả tang. Nàng chột dạ sờ lên mũi: "Con đang nói anh họ..."

"Con còn gọi nó là anh họ?"

Nhạc phu nhân thở phì phì ngồi xuống, giận dữ xoa khuôn mặt nhỏ trắng nõn của con gái: "Nó à, cần tiền không cần mạng, bị tiền làm mờ mắt rồi, tưởng báo hoa dễ săn như vậy chắc!"

Bà hừ một tiếng: "Một tên bắn trúng báo đực đang bảo vệ báo cái thì thôi, thấy báo cái đang sinh còn muốn tận diệt, đúng là quân tàn độc!"

Em họ mà nó cũng dám giở trò, phế một chân còn nhẹ đấy!

Chi thứ ba không biết cư xử, dám động đến thịt trong tim bà, bà đòi một chân của "cục cưng" nhà bọn họ đã nhân từ lắm rồi!

Nhạc Cửu không ngốc, nhìn ra được sự thản nhiên phía sau thái độ của bà, nhỏ giọng hỏi: "Vậy là... mẹ làm ạ?"

Nhạc phu nhân thấy con gái đã vui vẻ, có muốn vờ nổi giận cũng khó: "Xử lý nó mà cần đến mẹ ra tay à? Mẹ chỉ cần cho người đi loan tin, nói trong rừng có báo, Thụ Sinh kiêu căng, ý mình có năng lực mà không biết mình có bao nhiêu mạng. Là do nó ngu ngốc, dám nảy sinh tâm tư xấu xa, rõ ràng tự nó không muốn sống thêm nữa."

"Hắn sẽ chết ạ?"

"Đợi ngày nào đó mẹ con thấy nó không thuận mắt thì nó có thể"

"Chao ôi!"

Hai mắt Nhạc Cửu lấp lánh, nàng nhìn mẹ mình đầy sùng bái: "Mẹ lợi hại quá! Mẹ quá là oai!"

"Chỉ học được chút chút thôi." Nhạc phu nhân nghĩ không ra, rằng rõ ràng Cửu Cửu nhà bà muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, vì sao ở bên ngoài lại trở thành "đồ ngốc" trong mắt cả thôn?

Như thế này thì ngốc ở đâu?

Rõ ràng là dưa ngọt nhỏ thấm ruột thấm gan!

Bà xoa gáy con gái: "Sau này con đừng qua lại với chi thứ ba nữa, mặc kệ người ngoài đi, hiểu không?"

"Dạ hiểu."

"Vậy mới phải chứ! Con gái nhà họ Nhạc chúng ta không sống vì người khác, kẻ nào không quen nhìn con thì cứ làm kẻ đó tức chết."

Nhạc Cửu vùi trong lòng mẹ cười khanh khách.

Nhạc địa chủ đi dạo đất đai một vòng, đầu tiên là nghe nói cháu trai không xong rồi, trở về lại nghe vợ đang nỗ lực dạy hư áo bông nhỏ nhà mình, mặt lập tức buồn bực: "Đang muốn chọc ai tức chết nữa?"

Nhìn thấy ông, mặt Nhạc phu nhân sa sầm.

"..."

Lưng Nhạc địa chủ lạnh cóng. Hay thật, áo bông nhỏ ấm áp đã trở thành áo bông làm phản, chẳng thèm ném cho ông nửa ánh mắt.

Như thế này không phải đang hành hạ cha già của con bé sao?

Ông chần chừ một lát mới hỏi: "Phu nhân, vi phu đã sai ở đâu?"

Nhạc Cửu lại không nhịn được mà tựa vào lòng mẹ cười.

Cha của nàng dễ dọa ghê!

Dáng vẻ của ông khiến Nhạc phu nhân cũng không nhìn nổi.

Cơn giận tan quá nửa, bà nói: "Đợi chi thứ ba đưa Thụ Sinh từ trấn về, ông đi đòi nhà thuộc về chúng ta về đây, sau này bọn họ sống thế nào cũng không liên quan đến chúng ta nữa!"

"Phu, phu nhân, chuyện đó..."

"Có đi không?"

Nhạc phu nhân trợn mắt: "Thằng em trai, cô em dâu không chịu thua kém của ông dám hợp mưu hại Cửu Cửu. Con trai của bọn họ cũng là hạng không bằng súc sinh, từ nay về sau tôi mặc kệ sống chết của nhà đó, ông cũng tránh ra cho tôi!"

Chân tướng đến quá đột ngột, Nhạc địa chủ sững sờ một lúc lâu mới hồi hồn lại, lưng ông cứng ngắc, đến nụ cười miễn cưỡng bày ra trước đó để lấy lòng vợ cũng ngưng ở đuôi mày.

Nhạc Cửu lo lắng nhìn hai tay và hàng mi run rẩy của cha, sợ ông không chịu nổi, lại ngất đi.

"Bà... bà nói thật à?"

"Không thêm một chữ!"

Nhạc địa chủ thất vọng thở dài, tay trái bấm tay phải, miễn cưỡng khống chế tâm trạng vô cùng phức tạp đang trào dâng trong lòng. Ông thì thào: "Tôi có lỗi với bọn nó ở đâu?"

Thường ngày chi thứ ba hay chiếm thứ tốt, nhưng vì nể tình anh em, ông không muốn tính toán chi li.

Cha mẹ lâm chung đã dặn dò ông chăm sóc thật tốt em trai, ông tự nhận mình đã hoàn thành, hết lòng hết sức, không cầu báo đáp.

Nhưng Cửu Cửu đã làm gì sai?

Có chuyện gì thì cứ nhắm vào ông, cớ gì liên lụy người vô tội?

Con gái bị bắt đi trong chính nhà mình, ông đã đoán được là có nội gián.

Không ngờ là...

Ông hoàn toàn không ngờ!

"Cha, cha đừng khóc!"

Nhạc địa chủ giàu cảm xúc, khóc lên sẽ nhiều nước mắt lắm.

Nhạc Cửu lấy khăn tay lau nước mắt cho cha, Nhạc phu nhân sắp buồn bực đến chết: "Khóc khóc khóc! Có sức khóc mà không có sức trút giận cho con gái, ông còn là đàn ông gì nữa!"

"Mẹ, mẹ đừng nói cha như thế mà!"

Tâm can bảo bối đã lên tiếng, giận dữ cũng không còn tác dụng nữa, nhưng cái gì nên nói vẫn phải nói: "Tôi nói cho ông hay, chân của Thụ Sinh là tôi đòi đấy! Tốt nhất nó nên sống sót, tránh để tôi nổi giận không tìm được chỗ trút. Bây giờ chi thứ ba không thoát được đâu, nhỏ bị phạt, lớn cũng đừng tưởng thoát!"

"Còn đám lâu la trong thôn kia nữa, làm bọn họ câm miệng lại! Cầm bạc nhà họ Nhạc rồi còn quay đầu bêu rếu con gái ruột của chúng ta, khi Chử Anh tôi dễ trêu phải không? Cái uy của người làm địa chủ như ông đi đâu hết rồi!"

Ngay trước mặt con gái, hai mắt Nhạc địa chủ đỏ hoe: "Tôi, tôi không tha cho bọn họ!"

"..."

À, ừm... cha ơi, cha lau nước mắt đi đã.

Một cái khăn sắp không đủ dùng rồi.