Chương 14: Chương 14

Vào phòng chuẩn bị bữa trưa ình, thấy đồ ăn không còn một mống, mỳ tôm thì cạn sạch chả còn gói nào, hiện tại trong phòng chả còn gì có thể ăn được. thở dài chán nản tôi móc lấy tiền xuống đầu ngõ mua hẳn thùng mì tôm ăn dần cho bõ. Vác thùng hảo hảo về nhà trọ, tôi bỗng thấy bóng dáng một cô gái đang lững thững vô hồn bước gần đến cổng, là LA. Sao trông phờ phạc vậy ? sao lại đi bộ thế này ? mồ hôi mồ kê như thế thì chắc chắn là cuốc bộ về thật rồi. thế tên Quân kia đâu rồi ? sao lại để LA đi bộ một mình về vậy ?

Đang mải miết với những suy nghĩ trong đầu thì, LA cũng bước tới. tôi chào hỏi:

-về rồi à, LA ? Quân đâu mà đi bộ về vậy ?

LA không trả lời tôi mà chỉ cười gượng một cái rồi hỏi lại:

-Hì, vác thùng mì tôm đi đâu á ?

-Ryu mới mua, mua về ăn dần, kho lương cạn kiệt rồi. hề hề…

-Trời, sao không cơm nước gì mà ăn mì tôm không vậy, khô khốc làm gì có đủ dinh dưỡng ? kéo dài là mất mạng á !

-Nói gở vậy ? ầy… không sao đâu, có bỏ thêm trứng với rau mà.

-Z cũng không được, lo ăn uống cho đầy đủ chớ. Lỡ có chuyện gì thì ai lo ?

-ầy. có chuyện gì thì LA xinh đẹp đây lo giùm mà, sợ gì… - tôi nhe răng cười sở khanh.

-Mệt Ryu quá, thôi LA vào nhà thay đồ đã.

-ừ, bye. Ăn trưa ngon miệng nhé. !

-ukm.

Tạm biệt LA xong, tôi lại ôm thùng mì về phòng mình. bắc nước lên chế mì ăn qua bữa. vừa mới nuốt hết 1 tô thấy vẫn còn thòm thèm chưa bõ, tính làm thêm gói nữa thì có tiếng gõ cửa. Tôi chạy ra mở cửa xem là ai thì hóa ra, đó là LA. Trên tay cô ấy còn cầm theo một khay cari, bánh mì và một hộp sữa tươi. Nhìn tôi rồi nở một nụ cười hiền lành, LA lên tiếng:

-hế lu ! Mình mang chút bánh mì cari và sữa tươi lên cho Ryu nè ! mì tôm trứng không thì làm sao sống nổi.

-hơ…! Sao tự nhiên lại… - tôi ngạc nhiên

-người ta sợ Ryu chết yểu trong nhà nên mới mất công mang lên cho đó, sao ? không thèm hả ? – LA giả bộ giận dỗi nhìn cute quá mức quy định

-hế… đâu dám, LA vào chơi sí đi, đưa đây Ryu cầm cho. – vừa nói tôi vừa nhận lấy khay đồ ăn từ LA.

Đặt khay đồ ăn xuống bàn, tôi mời LA:

-ăn chung cho vui đê !

-Ryu ăn đi, mình ăn rồi…

-Ryu cũng ăn rồi, ăn thêm cho vui thôi, mà Ryu ăn LA đứng coi thì còn gì vui nữa.

-ừ… z cũng được.

Nói xong LA cũng ngồi xuống, tôi chắp tay lại lẩm bẩm “Itadakimasu” rồi bắt đầu đánh chén.

-Nghĩa là gì vậy ? – LA hỏi tôi

-Gì ? Itadakimasu á ?

-ừ

-là “Xin phép, tôi ăn đây”

-ăn thì cứ ăn thôi sao phải xin mình – LA cười

-là nghi thức đó mà, thói quen của Ryu.

-Nhưng là nghi thức của người Nhật mà ?

-Ừ, đúng rồi. cha mình là người Nhật gốc mà.

-Hả ? thật không vậy ? vậy ra Ryu là con lai àh ?

-Ừ, Nửa Nhật nửa Việt. Cha mình đến Việt Nam gặp mẹ rồi mê gái quá nên ở lại bên đây luôn.

-Òh ! hihi… hèn chi thấy Ryu có nét hơi khác khác với người Việt, lại còn cái tên kì lạ đó nữa chớ - LA cười

-Ryu trong tiếng Nhật có nghĩa là “rồng” á.

-Òh. Hì hì.

Kết thúc bữa ăn, tôi khui hộp sữa tươi ( loại 1 lít ) đưa cho LA. ẻm từ chối:

-Ryu uống đi, mình no rồi.

-ầy. uống đi mà… ngoan ngoan… AAAAA !

vừa nói tôi vừa cầm hộp sữa đút cho LA, vì bị ép quá cuối cùng ẻm cũng chịu uống một ngụm rồi đẩy qua cho tôi. tôi dốc thẳng hộp sữa vào miệng, tu một hơi hết sạch. “Khà” một tiếng, tôi nhìn qua LA thấy ẻm đang 2 mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn tôi. hai đứa nhìn nhau rồi cả 2 đứa bỗng phì cười…