Chương 14

Hôm sau, Trần Minh đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì Lê Phong bất chợt từ đằng sau ôm tới, cằm đặt trên vai cậu.

"Anh đang làm gì thế?"

Trần Minh cười khổ:

"Thấy rồi còn hỏi! Chưa súc miệng thì tránh tôi ra xa xa một chút."

"Tôi súc rồi, tôi biết tính anh mà."

Tay Lê Phong xoa xoa bụng Trần Minh, ngửi một cái sau gáy cậu:

"Minh à....anh còn nhớ chuyện đem qua không?"

Sau gáy là nơi rất nhạy cảm, hơi thở nóng ấm của Lê Phong khiến Trần Minh mềm nhũng, xíu nữa là cậu không kiềm chế được mà khụy gối. Câu hổ của Lê Phong càng làm Trần Minh muốn bốc cháy, cậu ước gì mình câm luôn đi cho rồi.

Tại sao Lê Phong không quên luôn đi, hay hắn hỏi như thế là có ý khác? Sợ mình sẽ nói sai làm phật lòng Lê Phong, Trần Minh giả câm luôn.

"Anh đừng im lặng như thế, hay là anh ngại? Anh chịu quen tôi rồi, tìm hiểu cũng được, không cần ngại nha!"

Nố rồi hắn hôn mạnh lên khóe môi Trần Minh rồi chạy đi.

Trần Minh đứng hình mất năm giây.

Sao không đập đầu vào đâu đó rồi mất trí nhớ đi thằng kia!!!!!!!!

Mặt của Trần Minh đỏ như quả cà, cậu dùng tay áp lên khuôn mặt nóng như lửa của mình, vội đến bồn nước rửa mặt, giảm nhiệt khuôn mặt đỏ chót này.

Hất hất vài phát nước vào mặt, Trần Minh tỉnh táo hơn hẳn, lý trí cũng được kéo lại. Gấp gáp dọn bữa sáng, kêu tên mặt dày kia vào ăn sáng.

Trong lúc ăn, Lê Phong ở dưới gầm bàn liên tục đá đá vào chân Trần Minh, không thì lấy chân vuốt lên từ từ.

Trần Minh lườm tên mặt dày, hắn lại thảnh thơi ăn uống, một bộ dạng bất hòa với cái chân dưới bàn, giống như cái chân đó không phải của hắn.

Thấy không còn sớm, Trần Minh chỉ đẩy chân Lê Phong một cái rồi gấp rút ăn sáng, thu dọn rồi thay đồ. Nhìn dáng vẻ trong gương, cậu hài đến công ty.

Một tên nào đó hoàn toàn bị cho tàn hình luôn. Lê Phong cũng không muốn gây cản trở. Trần Minh rời khỏi nhà, Lê Phong cũng thay đồ đến công ty.

Lê Phong đang nhăm nhi cà phê trong phòng làm việc thì có cuộc gọi đến, hắn lười nhấc máy, bên gọi kia cũng lười gọi một cuộc, không nghe thì thôi. Chảnh 🐶!

Uống hết ly cà phê, Lê Phong mới cầm điện thoại lên xem. Người gọi tới là bạn hắn_Triệu Tư.

Triệu Tư, con trai thứ hai của Triệu gia, phía trên hắn có một người anh trai. Có anh trai gánh vác công ty, nên Triệu Tư sống rất thoải mái, gia đình gã cho gã muốn làm gì thì làm, miễn đừng phạm pháp. Là một tên sâu gạo chính hiệu.

"Này Lê Phong, dạo này mày trốn đi đâu vậy, có mối mới hả?!"

"Ừm."

"Hú! Lạnh lùng boy đồ.... Lát nữa qua đây ăn với bọn tao. Tao với Lão Trương xuống Cần Thơ chơi với mày nè. Cảm động không con trai."

Lê Phong xì một tiếng:

"Tụi bây rảnh nhỉ, không có gì làm thò ráng đừng phá tao. Lát nữa gặp lại."

Nói rồi hắn cúp máy, điều ngạc nhiên là Lê Phong lại không phải bộ dạng cà lơ phất phơ nữa, thay vào đó là thái độ nghiêm túc, bắt tay vào đống tài liệu kế bên.

Địa điểm hẹn với Triệu Tư và Trương Hoàng là ở club Diamond. Hai tên kia không phải dạng gì. Hẹn vào club mà vào đến nơi, lướt một vòng là thấy hai ông đó ngay. Nhan sắc nổi bật, một tên hoạt bát, một tên dịu dàng.

Triệu Tư chú ý thấy Lê Phong, hô hào gọi hắn. Mấy cô gái đang chết mê chết mệt với hai tên này, quay sang gặp thêm anh đẹp trai nữa, hưng phấn đến độ muốn đu lên liếʍ người.

Lê Phong nam nữ không kiêng, người rót người uống, người hỏi người đáp, cũng rất phối hợp với người khác.

Trương Hoàng lúc này đang bận từ chối khéo người ta, thấy Lê Phong tới, y thở phào nhẹ nhỏm, anh không bị làm phiền nữa.

Trương Hoàng trầm tĩnh nhìn người đối diện, Lê Phong trước mặt người khác thường cho người ta ấn tượng đầu là bộ dáng thiếu đánh, nhưng ít ai biết rằng, thật ra Lê Phong rất nghiêm túc trong công việc, tính cách dứt khoát, rất biết chèn ép, dụ dỗ người khác.

Anh có qua nghe Triệu Tư nói Lê Phong đang theo đuổi ai đó. Hắn từng bao nuôi một vài người, còn kiểu chơi đùa tình cảm như này là lần đầu tiên.

"Lê Phong! Tao nghe thằng Tư nói mày đang cua em nào đó, nam hay nữ?"

Lê Phong đùa giỡn với người đẹp trong lòng, nhìn lên:

"Em nào, lớn hơn tao môt tuổi. Nam."

Nói rồi không thèm quan tâm tới Trương Hoàng nữa, xoay đi, tiếp tục hú hí với người đẹp.

Trương Hoàng cũng không muốn quản nhiều, Lê Phong là con một, dù sau này có gì đi nữa thì hắn cũng phải kết hôn, sinh con, Lê Phong biết rõ điều đó. Nên những người hắn theo đuổi mà là nam, đều là chơi đùa.

Trương Hoàng đành cười khổ, rót cho mình một ly rượu rồi chậm rãi thưởng thức. Bao quanh anh luôn vô thức có một loại u buồn nào đó khồn thể lý giải được.

Anh đem mình và nơi nhộn nhịp này, tách thành hai thế giới.

👀Phía sau sân khấu:

Xinh đẹp: có gì muốn nói không?

Lê Phong: anh tin em đi Minh à, anh là vợ em, em không cưới ai khác đâu.

Xinh đẹp: tao chưa chết🤭